2. Hoa xương rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul ngày hè.

"Này Young Hyun, mau đi tưới cây đi. Sáng giờ chưa có tưới lần nào đâu đó."

Joung Hyun mắt vẫn nhìn vào điện thoại, đáp lại thật to:

"Dạ con đi ngay đây!"

Từ khi Joung Hyun còn bé, ba mẹ anh đã mở một của hàng cây cảnh ở con phố yên bình gần nhà. Tính đến nay, cửa hàng đã mở được gần 15 năm rồi. Joung Hyun thường ra cửa hàng vào những buổi chiều sau khi tan học hay những ngày hè khi được nghỉ. Anh gọi thói quen đó là công cuộc báo hiếu trường kì của mình cho ba mẹ. (Nghe thật khí phách 😂)

Joung Hyun kéo chiếc bình tưới to với cái vòi xịt dài ra phía ngoài của cửa tiệm. Anh nhanh chóng bị thu hút bởi một cậu trai đang ngồi bó gối phía bên phải của cửa tiệm, ánh mắt tập trung vào một chậu xương rồng cảnh bé bằng nắm tay.

"Park Sung Jin?"

Cậu trai đó nghe tiếng gọi liền ngẩng lên, nở một nụ cười rang rỡ đáp lại.

"Chào Young Hyun. Cậu làm việc ở đây sao?"

Nói đoạn cậu ngó quanh một vòng quan sát cửa hàng rồi lại cúi xuống nhìn cây xương rồng bé đó. Young Hyun cũng theo đó mà ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt tò mò nhìn Sung Jin. Bỗng Sung Jin cất giọng hỏi mơ hồ.

"Này Young Hyun, cậu nghĩ khi cây xương rồng nở hoa, màu nào sẽ là màu đẹp nhất?"

Young Hyun thoáng ngây người. Anh không biết phải trả lời cậu như thế nào, việc này làm anh khó xử. Sung Jin nhìn anh và cười. Cậu đứng dậy và bỏ đi, không quên chào tạm biệt Young Hyun.

"Tạm biệt Young Hyun, hẹn gặp lại cậu khi nhập học nhé."

***

Seoul sang thu.

Sung Jin là lớp trưởng, vậy nên người đến sớm nhất bao giờ cũng là cậu. Khi bước vào lớp học, cậu phát hiện trên bàn có một chậu xương rồng bé, trên đỉnh là một bông hoa màu vàng đang nở rộ. Sung Jin bỗng mỉm cười, nhấc chậu cây lên, nâng niu nó trên tay.

"Cậu đã từng hỏi mình, xương rồng nở hoa thì màu nào là đẹp nhất đúng không?"

Một giọng nói trầm ấm chợt vang lên, phá tan không gian yên tĩnh. Sung Jin giật mình quay người lại, ánh mắt cậu dừng lại trong ánh mắt của Young Hyun.

"Màu hoa mà tớ cảm thấy đẹp nhất là màu vàng này. Vì nó giống như ánh nắng mặt trời vậy, thiếu đi nó thì vạn vật không thể sống được. Giống như tớ không thể sống thiếu cậu ấy, Sung Jin à."

Young Hyun vừa nói vừa tiến lại gần cậu, ánh mắt vẫn chan chứa tình cảm và sự chờ mong. Sung Jin nở một nụ cười dịu dàng, mắt nhìn vào chậu cây trên tay, bàn tay còn lại vuốt ve cánh hoa vàng rực rỡ đó...

___END___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net