tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Kim Sunoo
Trong một cảnh tượng mơ hồ, tôi ngước nhìn người đàn ông đang nắm lấy tay mình. Tôi chắc rằng chúng tôi đang ngồi trên mái nhà, chân thì đung đưa trên mép mái.

"Anh đã đợi em suốt 4 năm, em sẽ ở bên anh chứ?" giọng nói cất lên khiến tôi lạnh người.

"vâng...," tôi thì thầm trong khi nhắm mắt và dựa vào bờ vai to lớn của anh ấy.

Tôi liền tỉnh dậy bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức.

"Mẹ kiếp"- tôi chửi thề rồi tắt báo thức đi, tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi giấc mơ ấy.

5g30 sáng, phải chuẩn bị đi học thôi.

Tôi ngồi ở cạnh giường, nhìn chằm chằm vào bức tường màu be, cố nhớ lại xem người đó rốt cuộc là ai.

"Áo da, nhẫn, ahh, anh là ai chứ?" - tôi tự nghĩ trong đầu, cảm thấy tuyệt vọng khi phải tìm kiếm vì anh ấy đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi được một khoảng thời gian rồi.

Sau vài phút, tôi cuối cùng cũng đứng dậy để tắm rửa và chạy vội đến trường.

Tại trường

"Sunoo hyung!"- tôi lập tức chú ý đến giọng nói vừa gọi mình.

"Ồ Riki, Won đâu?"- tôi hỏi, nhận ra thằng bé đã chuẩn bị để lên lớp.

"Thôi, kiểu gì ổng cũng đang đi với Jay rồi"- Riki nói

"Psh, anh chẳng hiểu sao nó lại chơi thân được với 'cái nhóm' đó nữa"- tôi đảo mắt, chỉ cần tưởng tượng ra khuôn mặt của mấy người đó cũng đủ khiến tôi phải nhắm mắt lại để không phải thấy họ.

"Ơ kìa hyung, em nghĩ anh chỉ đặc biệt ghét Park Sunghoon thôi"- tôi lại đảo mắt khi nghe đến cái tên đó.

"Đi thôi, anh không muốn đến muộn đâu, à mà, em làm bài tập Lý chưa?"- tôi hỏi để chuyển chủ đề trong lúc chúng tôi đang trên đường đến lớp.

"Mình có bài tập về nhà hả? Hyung, sao giờ anh mới nói em biết? Lớp học của bọn mình bắt đầu vào 7 giờ sáng đấy, ôi trời..."- Riki dừng lại và lầm bầm.

"Thì cứ chép của anh đi, mắc gì lo dữ vậy nhóc?"- tôi đảo mắt đầy tinh nghịch.

Trời ạ, xem số lần tôi đảo mắt vào hôm nay đi, một ngày chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

"Ỏ, cảm ơn hyung! Nhưng em nghĩ em vẫn sẽ tìm tới anh Jake"- nó cười đầy ngọt ngào với tôi, đi lướt qua rồi bước vào lớp.

Cái thằng này.

Sau khi lớp học buổi sáng kết thúc, chúng tôi chạy ào xuống căn tin và gặp được Jungwon.

"Wonie!"- tôi hào hứng la lớn và dang tay để ôm thằng bé.

Ba đứa tôi đã trở thành bạn cùng lớp từ những năm tiểu học, tiếc là Jungwon phải chuyển đến khu khác, chỉ còn lại tôi với Riki.

"Mọi người! Đoán xem chuyện gì nào, Jake hyung đã giúp em làm bài tập Lý đó"- Jungwon nói, cầm tờ giấy bài tập lên.

"Anh vừa phá huỷ tâm trạng anh Sunoo một cách triệt để rồi đó hyung"- Riki cười khi liếc thấy biểu cảm khó chịu của tôi.

"Thôi được, Jake thì cũng khá ổn, anh chắc chắn chỉ rất ghét Park--"- tôi ngưng lại khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Jungwon thay đổi và nhìn về người đứng phía sau mình.

Mắt tôi mở to khi nghe thấy một tông giọng trầm.

"Park nào?" - giọng nói ấy cất tiếng hỏi khi tôi quay lại và thấy kẻ thù của mình, cùng những người khác đằng sau anh ta.

Nói thật thì, cái tên cao lớn này đứng trước mặt tôi khiến tôi cảm thấy bị áp đảo, nhưng tất nhiên tôi sẽ không để lộ điều đó.

Chết tiệt.

"Sunghoon" - suýt nữa thì tôi nói lắp,  để tên hắn thoát ra khỏi miệng tôi đúng là một sự tra tấn.

Anh ta nhếch mép nhìn tôi rồi lại quay về với bộ mặt kiêu ngạo.

"Điều gì khiến cậu nghĩ rằng tôi không hề cảm thấy giống vậy về cậu, hả, Kim Sunoo?", anh ta nhướn mày, đặt hai bàn tay lên cả hai bên lan can phía sau bọn tôi, chặn tôi lại.

"Cút ra khỏi tầm mắt của tôi đi", tôi nhìn anh ta, cố gắng không thể hiện bất kì phản ứng gì.

May là có Jungwon đã ngăn Sunghoon không tiến sát thêm chút nào nữa về phía tôi.

"Ê, có thể nào giải quyết mâu thuẫn này giữa hai người không? Cũng được 3 năm rồi đấy!"- Jungwon vừa thốt lên vừa giữ lấy cánh tay của Sunghoon để tôi có thể thoát ra.

"Thật ra là 4"- tôi lại đảo mắt khi nghe tên cao kềnh ấy nói.

"Hoon, đi thôi, hàng chờ ở căn tin chắc cũng dài rồi đấy", Heeseung nói, đặt tay lên vai Sunghoon.

"Tôi chưa xong với cậu đâu"- Sunghoon cảnh cáo rồi rời đi.

Tôi thở dài một hơi mà chẳng hề nhận ra rằng mình đã kìm nén nó từ nãy.

"Hyung, xin anh đó, em chỉ mong chúng ta có thể tránh được việc chạm mặt với anh ấy thôi, em lo cho anh lắm luôn!" Jungwon ôm lấy tay tôi.

"Anh không thể tin nổi bọn họ lại là bạn cùng lớp với em đấy, anh mừng vì họ đã không làm gì tổn hại đến em"- tôi nhìn Jungwon đầy quan tâm.

"Ờm, đi ăn trưa thôi nhỉ?"- Riki chen vào, cố gắng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

"Chắc anh chỉ mua một ly cà phê thôi, hôm nay anh không có hứng để ăn đâu"- tôi mệt mỏi nói và tiếp tục đi đến căn tin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net