6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai pov:

Mỗi sáng thức dậy tôi không bao giờ hiểu được đây là nơi nào? Tôi luôn tự hỏi con người sống thì có ý nghĩa gì chứ? Giá như tôi có thể chết nhẹ nhàng trong giấc ngủ thì hay biết mấy...

Nhưng-

"Này! Tên cá thu lười biến kia mau dậy đi!!!"

Lúc nào cũng vậy, ngày nào cậu ta cũng đến phòng tôi giờ này mà không bao giờ chịu gõ cửa. Cậu ta kéo hết những tấm màn lên, ánh nắng mặt trời rọi vào phòng tôi. Tôi ấy mà, chỉ biết nheo mắt nằm đó dõi theo dáng hình nhỏ bé ấy.

"Mi còn tính ngủ tới khi nào nữa hả!!??"

"Cậu là mẹ tôi chắc?"

Sau đó cậu ta đấm tôi một cái thật đau rồi nói rằng cậu ta sẽ giết tôi nếu tôi không dậy. Tôi thật sự thích ngủ lắm, vì khi ngủ tôi có thể mơ thấy cậu ta, thân hình nhỏ bé của cậu ta, giọng nói của cậu ta, nụ cười của cậu ta. Nhưng biết làm sao đây? Tôi không muốn cứ mãi thấy cậu ta trong mơ như thế, tôi muốn chạm vào cơ thể ấy cảm nhận từng chút hơi ấm từ cơ thể cậu ta tỏa ra, chạm vào mái tóc màu hoàng hôn ấy, hôn lên đôi môi mềm mại ấy, nên đành nghe theo thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net