Bản chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói "Thật khó để thấu hiểu những cảm xúc và suy nghĩ của một người, ít nhất họ thường cho rằng là mình hiểu"

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên thành từng nhịp trong con ngõ nhỏ hẹp như đang tận hưởng thời gian rảnh rỗi sau một ngày dài vất vả, như đang đợi chờ điều gì hoặc có thể là một ai đó. Thiếu nữ bước đi thong thả nhưng tâm trí vẫn không khỏi nghĩ về những điều Fyodor đã nói. Em thở dài, bàn tay mảnh khảnh móc từ trong túi xách một điếu thuốc nhỏ.

"Tách", tiếng bật lửa vang lên trong không gian tĩnh mịch của màn đêm. Em hút một hơi thật dài như thể nicotine sẽ giết chết mọi buồn phiền nơi tâm trí. Em lẩm bẩm:

-Đã bao lâu rồi mình chưa đụng đến thuốc lá nhỉ ?Phải rồi kể từ lần đó sao..

Thiếu nữ bật cười mỉa mai. Trong nỗi nhớ bỗng xuất hiện bóng hình một chàng trai với đôi mắt chẳng còn hi vọng, tựa như chú búp bê lẳng lặng nơi góc tủ kính.

- Không biết bây giờ anh ấy đã ngủ chưa nhỉ ?

Em ngẩn người ngước nhìn bầu trời đêm, hàng vạn những tinh tú đều lưu lại nơi đáy mắt thiếu nữ như bức tranh về thiên hà bao la. Những muộn phiền cứ chất chồng nơi lồng ngực khiến hơi thở cũng trở nên khó nhọc.

Em vốn biết Dazai là một con người "tự do" theo đúng nghĩa. Anh chẳng phải "một cá thể có giá trị riêng" hay là một kẻ sống phù hợp với chuẩn mực của xã hội. Dazai "tự do" bởi anh chẳng bị ràng buộc bởi ước mơ, hoài bão, trách nhiệm, tiền tài, tội lỗi, quyền lực,... hay bất cứ điều gì mà những người bình thường khác vẫn có một sợi dây vô hình liên kết lại. Dazai "tự do" và anh cũng cô độc, anh không được gọi là thiên tài- danh từ để chỉ những con người với trí tuệ siêu phàm như Ranpo mà dường như Dazai là một điều gì cao hơn thế. Chàng trai với bộ não tinh vi, một tâm hồn chẳng vấn vương những điều tầm thường, một cá thể hoàn toàn tách biệt khỏi nhân gian, anh chính là tiên nhân.

Nhưng trong suốt bao năm tháng "vi hành" chốn nhân gian, vẻ "nguyên sơ" ấy liệu còn vẹn nguyên. Không ! Hoàn toàn không ! Nếu Dazai vẫn là tiên nhân sau từng ấy năm thì anh đâu có bạn bè, đâu có người anh tin tưởng, đâu có lời ngọt ngào anh trao đến em giữa đêm đông lạnh giá. Bàn tay của anh đã từng bị vấy bẩn bởi máu của kẻ thù, cũng từng cứu vớt vào kiếp nạn và cũng từng dịu dàng cầm lấy đôi bàn tay của em. Anh chính là phàm nhân.

Dazai Osamu tồn tại như đại diện của sự mâu thuẫn. Anh vừa là tiên nhân cũng chính là phàm nhân; anh vừa tinh khiết chẳng vương vấn điều gì nhưng cũng bị vấn đục bởi những dao động trong cảm xúc. Và em lại yêu điều ấy đến điên cuồng.

Thiếu nữ nở nụ cười, đôi chân bất chợt dừng lại nơi dãy nhà của Trụ sở. Men theo lối đi quen thuộc, em dừng chân trước cánh cửa nhỏ. Dụi tắt điếu thuốc, những tâm tư của em như cháy rụi theo đống tro tàn của điếu thuốc kia. Lấy từ túi xách một viên kẹo ca su, cô gái bỏ vào miệng nhằm xoá bỏ hết hương vị của nicotine. Tiếp tục dùng lọ nước hoa nhỏ xịt quanh người, thiếu nữ đã hoàn toàn thay đổi về dáng vẻ thường ngày mà mọi người vẫn thường thấy.

Em hít một hơi thật sâu rồi đưa tay ra gõ cửa, nơi đáy lòng có chút mơ màng. Một phút, hai phút , ba phút trôi qua mà cánh cửa vẫn chẳng có chút động thái nào. Cô gái nghiêng đầu, hắng giọng rồi gọi nhỏ:

- Dazai ! Anh đi ngủ chưa thế ?

Chưa đợi em định hình, cánh cửa chợt mở tung ra khiến cô nàng giật mình hoảng hốt. Chỉ thấy sau cánh cửa kia là bóng hình một chàng trai với hơi thở loạn nhịp, gương mặt có chút ngái ngủ, "chắc hẳn anh ấy đã vội vã ra mở cửa khi nghe thấy mình gọi chăng ?". Không chờ em mở lời, Dazai lên tiếng :

- T/b !? Là em thật sao ? Anh cứ ngỡ mình ngủ mơ chứ ! Sao em lại đến đây vào đêm muộn thế này, nguy hiểm lắm đấy !

Hàng loạt những câu hỏi nối tiếp nhau khiến em chỉ biết cười trừ, thiếu nữ vuốt gọn những sợi tóc nhỏ sau tai, giọng điệu ngại ngùng đáp:

- Em không ngủ được nên... em muốn đến gặp anh thôi !

Cô gái ngẩng đầu quan sát phản ứng của người trước mặt. Chỉ thấy Dazai ngượng ngùng, gương mặt có chút thiếu tự nhiên, giọng điệu lắp bắp chẳng giống thường ngày:

- E..em uống rượu nữa sao ? Thời tiết ban đêm sẽ khiến em bị cảm mất, mau vào nhà đi !

Nhìn thấy rõ được sự luống cuống trong lời nói của Dazai, em bật cười rồi hôn nhẹ lên má anh chàng nghe lời trấn tĩnh. "Nhìn anh như vậy khiến em chẳng đành lòng rời xa", cô nàng thầm nghĩ.

Hi vọng mọi chuyện sẽ ổn thỏa sớm thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net