kết thúc là sự khởi đầu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngột ngạt, khó thở, cả cơ thể như chìm xuống đáy đại dương mênh mông, u tối.

— Lách tách

Tiếng máu chảy từng giọt từng giọt nặng nề rời khỏi cơ thể, rốt cuộc đã trôi qua bao lâu ?

Cơ thể dần trở nên lạnh băng, ranh giới giữa sống và chết đến cuối cùng là mong manh đến nhường nào ?

Tâm trí như bị kéo vào một khu rừng rộng lớn, sương mù phủ kín tầm mắt, điều em nghĩ đến đầu tiên ở đây là gì ? Lẽ sống ? Ước mơ ? Công việc ? Rốt cuộc, điều gì sẽ dẫn lối đôi bàn chân nhỏ bé này ?

Hình như chú mèo của em ở nhà vẫn chưa được ăn thì phải, lần này trở về chắc " quàng thượng" sẽ dỗi em mất. Chậu cây hôm qua mới mua về, em kịp tưới chưa nhỉ ? Còn bác gái ở tiệm tạp hoá có hứa để lại cho em gói thuốc lá mà em yêu thích nữa, nếu không qua lấy chắc bác ấy sẽ cho rằng em thất hứa thôi. Còn nhiều điều chưa làm quá, phải mau về nhà thôi, nơi cống ngầm này thật lạnh lẽo quá đi mất.

Tiếng chửi mắng và xua đuổi chợt vang lên bên tai, có lẽ em vẫn chưa thoát khỏi bóng ma tâm lý ấy. Khó khăn lắm mới tìm được mái ấm thật sự cho mình mà, tiếc quá lại sắp phá hỏng rồi. Từng đòn roi cũng ùa về trong dòng ký ức, đó hẳn là lý do sao em có thể lớn lên và trở thành con người như bây giờ.

Một bóng hình cao gầy với chiếc áo măng tô quen thuộc chợt xuất hiện trong tâm trí, không biết giờ anh ấy đã dậy chưa ? Việc em giấu anh chàng để ra ngoài gặp Fyodor chắc sẽ làm anh phát điên mất, phải về sớm để dỗ dành thôi.

Nhớ quá, đến cuối cùng em mới có cơ hội để "sống" kia mà. Khó thở quá, cố gắng ra khỏi đây thôi, mãi cô nàng này mới được nếm trải mùi vị của hạnh phúc mà. Không muốn rời bỏ cuộc sống này, quyến luyến cái ôm kìa, mê đắm nụ hôn ấy, ngây dại vì nụ cười của anh,... nếu những điều này không phải là yêu thì còn có thể là gì nữa ?

Ít nhất cũng phải để em có cơ hội tự tử đôi cùng người tình của mình chứ ? Điên mất, thân thể này không còn sức lực nữa rồi. Ngay trước khi mắt em nhắm nghiền, bóng hình trong ký ức bắt đầu đè lên dáng người đang vội vàng chạy lại tư đằng xa.

Chà, em được nhìn thấy dáng vẻ thất thố của Dazai kia. Ước gì kết thúc của một kiếp người có thể diễm lệ như hoàng hôn nhỉ...

Bên tai cô gái vẫn còn vọng lại câu nói của Fyodor :

- Lo gì chứ, đây đâu phải lần đầu tiên cô đối mặt với cái chết. Cứ yên tâm vì tên điên kia sẽ không để người hắn yêu phải xuống địa ngục hay dạo chơi trên thiên đàng. Chống mắt lên xem, với trang sách kia, hắn đã xây dựng cho cô một thế giới thế nào...

|
|

|
|

Khi Dazai đuổi đến nơi thì Fyodor đã biến mất không dấu vết, chỉ còn lại nơi mặt đất một thiếu nữ xinh đẹp như đóa quỳnh tinh khôi, trong trẻo nở rộ giữa biển máu.

Dazai đã đến muộn rồi, một lần nữa.

Đôi mắt chứa tất thảy nỗi u buồn thế gian giờ đã khép chặt, không một động tĩnh. Lồng ngực nơi trái tim từng vì anh mà đập rộn ràng cũng đã yên lặng. Em lặng im nằm trên nền đá giá lạnh, tựa như nàng công chúa đã chìm vào giấc ngủ say, vĩnh viễn.

Chàng trai ngồi thụp xuống, đôi mắt kia giờ chẳng thấy vẻ trống rỗng trước kia, mà lại cuộn trào từng cơn sóng dữ. Cánh tay quấn đầy băng gạc run rẩy đỡ lấy thân hình em, ôm chặt vào lòng.

- Anh xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi. Anh lại không thể bảo vệ em lần nữa. Xin lỗi vì đã để em tiếp tục phải chịu nỗi đau này. Đợi anh, xin em hãy đợi anh. Ta sẽ không lạc mất nhau....

Nhờ sự hi sinh của em, Yokohama giờ đây đã quay lại vẻ yên bình vốn có. Tất thảy đều quay trở lại quỹ đạo của nó ban đầu. Nhưng tất cả đều rõ, đằng sau lớp vỏ ấy ẩn chứa những mối nguy hiểm rình rập. Trong lòng mỗi người đều biết, thành phố phồn hoa này đã mất đi một cuộc đời đầy khổ đau chưa kịp tận hưởng niềm vui ngắn ngủi, Yokohama đã nợ Dazai linh hồn của anh.

Hôm nay, thế giới của Dazai sụp đổ rồi, thêm một lần nữa.

|
|
|

Tháng 2, tiết trời vào xuân, chẳng còn cái giá lạnh quẩn quanh khiến người ta rùng mình mà thay vào đó là những cơn gió nhẹ nhàng như lưu luyến thấm đẫm mùi hoa sưa nhỏ bé mơn trớn nơi chóp mũi, chầm chậm vấn vương nơi lòng người. Ta đâu thấy những cành cây khẳng khiu, cô độc nơi góc phố của mùa đông mà chỉ có những tán cây thi nhau đâm chồi nảy lộc- một bức tranh xuân ngập tràn sự sống.

Trên đường tấp nập dòng người kéo dài tưởng chừng như vô tận, một chàng trai chạy vội vàng băng qua các khu phố lớn nhỏ, gương mặt mang vẻ chờ mong. Chạy dọc theo con đường đến nơi ngã tư phố, anh chàng dừng bước trước một toà nhà rồi hít một hơi thật sâu, cũng là để lấy can đảm, cũng là để trái tim thôi thổn thức.

Đẩy cánh cửa văn phòng quen thuộc, anh không vội vàng cất tiếng chào buổi sáng như mọi ngày nữa. Tầm mắt khẽ rơi xuống thiếu nữ xinh đẹp vẫn đang say mê làm việc, đôi bàn tay không ngừng lướt trên bàn phím. 

Bầu không khí như ngưng đọng lại, dòng máu trong ngược như thôi chảy, hít thở cũng thêm khó khăn. Như cảm nhận được điều gì, em ngẩng đầu khỏi máy tính, đối diện em vẫn là Dazai- anh đồng nghiệp  chuyên trốn việc- đang đứng đó ngẩn ngơ với đôi mắt dịu dàng hiếm thấy. Em thoáng mỉm cười, nhẹ giọng:

- Buổi sáng tốt lành !

Dazai không kìm nổi mà cười dịu dàng, ánh mắt lấp lánh ánh nước khó nhận thấy.

- Chào buổi sáng, cô đồng nghiệp thân mến !

" Lần này, anh sẽ không để lạc mất em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net