Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu chỉ được sống với một khắc rung động, tôi sẽ tách rời một nửa trái tim để đưa người trọn vẹn một tình yêu tuyệt vời nhất.
Trăng là bạn. Và với anh, mặt trời là em."

Tiếng thở phào nhẹ nhõm của thiếu nữ tựa như giọt nước rơi xuống mặt hồ êm ả, phá vỡ không gian tĩnh lặng của trời đêm. Thiếu nữ ngẩn người nhìn về nguồn sáng lẻ loi giữa bầu trời đen kịt. Tuy đã biết những nhiệm vụ được Dazai phụ trách không hề đơn giản, nhưng em không ngờ chỉ riêng việc thu thập tin tức đã tốn nhiều sức lực đến nhường này. Đầu đau như búa bổ, đôi mắt díp lại bởi mệt mỏi, thân thể rã rời, đâu ai ngờ giữa chừng lại xảy ra sự cố nhỏ khiến nhiệm vụ bị trì hoãn lâu như vậy. Mệt mỏi muốn gục đầu xuống giường, em thầm nghĩ cách để thuyết phục Giám đốc tăng lương cho mình sau lần này. Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên, khiến cô gái nhớ ra bên cạnh mình còn có một kẻ khác:

- Nhìn em không khỏe lắm, em có cần nghỉ ngơi không ? Tôi đưa em về nhé ?

Nhìn về phía phát ra tiếng nói, em khẽ lắc đầu từ chối chàng trai, thầm thắc mắc " Anh ấy không mệt mỏi sao ? Còn làm phụ phần việc của mình nữa mà, sao nhìn sắc mặt anh vẫn vui vẻ thế ?". Cô nàng nhẹ nhàng cất lời:

- Cảm ơn anh đã quan tâm Dazai-san nhưng tôi nghĩ là mình ổn...

Đôi mắt đen khiến người ta si mê kia thoáng hiện tia thất vọng. Em thu tầm mắt lại, coi như chẳng thấy điều gì. Bỗng một âm thanh phá vỡ bầu không khí nhượng ngùng, là bụng em đã biểu tình vì sự hành hạ của chủ nhân. Anh chàng bật cười thành tiếng:

- Xin lỗi, xin lỗi ! Em chưa ăn gì từ chiều đến giờ sao ?

Cô nàng cúi đầu che đi gương mặt đỏ bừng đầy bối rối. Dazai rất thích nhìn em thế này, tựa như chỉ anh mới được nhìn dáng vẻ đáng yêu này của em. Dường như vào giây phút này, cô đồng nghiệp vô tâm kia mới thực sự quay về đúng tuổi xuân thì của mình. Hắn yêu dáng vẻ này của em vô cùng...

Nhìn gương mặt túng quẫn của cô nàng, Dazai cúi người, đưa tay về phía em, nhẹ nhàng nói:

- Liệu tôi có vinh hạnh được mời quý cô đây ăn tối không ?

Gương mặt tựa thiên sứ, trên môi treo nụ cười tươi tắn, chàng trai này đúng là tuyệt tác của tạo hoá. Em nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt tràn ngập sự sủng nịnh kia. Dazai đã không che giấu cảm xúc dành cho cô nàng nơi đáy mắt từ bao giờ nhỉ? Hay ngay từ giây phút gặp mặt đầu tiên, ánh nhìn kia vẫn luôn như vậy. Từ từ và chậm rãi khiến em mê đắm....

Phải chăng đó là tình yêu ?

Là để ý từng nét mặt, cử chỉ của đối phương; là sẵn lòng nắm tay người đi đến chân trời góc biển, chỉ cần lòng người an yên; là khi đi qua muôn sông ngàn núi, xuyên qua những con phố sáng đèn tấp nập, những đêm đông buốt giá, những ngày hạ chói chang, bốn mùa luân chuyển chỉ để tìm kiếm những điều tuyệt vời nhất trong thế gian này, cuối cùng quy chụp lại tất thảy những điều kỳ diệu kia chỉ là một cái ôm của người; là ánh mắt yêu thương ta trao nhau giữa dòng người hối hả; là những câu nói đùa ngớ ngẩn chỉ để đổi lấy nụ cười tươi trên môi của người; là luôn ở phía sau mỗi khi người quay đầu nhìn lại; là bên nhau qua từng năm tháng ... Những điều giản đơn đó chính là tình yêu.

Tình yêu, kẻ như em sẽ xứng đáng có được điều đẹp đẽ ấy sao ?

————————————————————————

Tiết trời về đêm lạnh giá, chỉ có tâm tình hai kẻ lạc lối vẫn sưởi ấm cho nhau. Từng hạt sương khẽ đọng lại nơi mái tóc thiếu nữ, len lỏi vào trái tim gã si tình.

Nơi cây cầu bắc qua dòng sông tĩnh lặng, dưới ánh trăng mờ ảo, ánh mắt sáng ngời của chàng trai vẫn nằm trên người con gái hắn mê luyến. Hai ánh nhìn giao nhau trong khoảng không vô hình, tựa như khảm sâu lấy linh hồn của đối phương. Từ nơi đáy lòng, có điều gì đó đã âm thầm nở rộ. Hai trái tim hoà chung nhịp đập thổn thức...

Chẳng biết từ lúc nào, tâm trí em dần bị dẫn lối bởi chàng trai trước mặt. Chẳng biết từ bao giờ, em đã nắm lấy đôi tay của anh. Chẳng biết đã bao lâu kể từ giây phút trái tim này được trao cho kẻ điên kia rồi...

Dazai nắm lấy tay cô nàng đi về phía trước. Nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, em mơ hồ nhớ lại cảnh chính nó đã lấy mạng bọn khủng bố một cách tàn bạo. Vậy mà giờ đây, nó bỗng thật dịu dàng tựa như đang nâng niu thứ bảo vật trân quý nhất thế gian, tựa như sợ hãi làm em đau đớn, tựa như sợ vụt mất em đi.

Em đã thua trong canh bạc này rồi, thua trong tay kẻ yêu em đến mức sẵn lòng trao em cả tính mạng.

Đi qua những con đường tập nập, không gian giờ đây chỉ còn Dazai và em. Thả những bước chân chậm lại, chàng trai quay đầu lại nhìn nàng. Chỉ thấy những cơn gió nhẹ nhàng mơn trớn nơi mái tóc, tựa như muốn cuốn em đi, hoà vào nơi tự do của cánh chim trời. Dazai biết dáng người em vô cùng nhỏ bé, bởi tuổi thơ nàng đã trải qua những bữa cơm chẳng đủ no, những ngày tháng chẳng được ăn uống, những buổi chiều bước qua những khu ổ chuột với đôi chân trầy xước, những buổi đêm chạy trốn bạt mạng; nhưng giờ đây, nhìn bóng hình em được những cơn gió âu yếm, bóng hình em lại càng mơ hồ hơn bao giờ hết, tựa rất gần nhưng cũng rất xa, như chỉ giây sau thôi, em sẽ lại bỏ hắn đi mất. Thiếu nữ đưa tay vuốt gọn mái tóc sau đôi tai nhỏ bé, dáng vẻ yêu kiều đến lạ thường.

Xuyên qua những con phố đông đúc, băng qua những thảo nguyên lộng gió, lướt qua đại dương bao la, cả thế gian giờ thu nhỏ lại trong bóng hình thiếu nữ.

Trong đôi mắt kẻ si tình vạn kiếp chỉ còn lại hình dáng của người, nguyện bên em đến thiên trường địa cửu. Xin hãy để tình ta bên người qua vạn kiếp luân hồi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net