oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai Osamu vừa đi vừa chửi thề. Gã đã quên mất việc hôm nay phải đến Tổ chức sớm hơn mọi ngày. Tên Kunikida kia không biết sẽ làm gì gã đây.

"Buổi sáng tốt, Ryun"
Bước vội vào phòng ăn, trên bàn đã bày sẵn hai phần ăn ngon miệng và đẹp đẽ do người yêu gã tự tay vào bếp làm, nhưng xui thay gã làm gì có thời gian mà ngồi xuống. Mở tủ lạnh lấy ra phần bánh mì đóng gói, Dazai tặc lưỡi nhưng rồi cũng chấp nhận bỏ vào miệng.

Akutagawa đang dở tay gọt đĩa táo trong bếp thấy vậy liền nhanh chóng tháo chiếc tạp dề: "Sao anh lại ăn cái đấy? Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi đây"

Dazai chạy nhanh ra cửa, vừa xỏ giày vừa quơ tay tìm áo khoác, cũng không kịp quay lại nhìn cậu: "Xin lỗi Ryun, hôm nay tôi có việc nên không cùng em ăn sáng được rồi. Giờ tôi phải đi luôn, em vào ăn uống đầy đủ rồi hẵng đi làm. Hôm nay trời lạnh, nhớ mang theo khăn cẩn thận cảm mạo"

"Vâng" Akutagawa tâm trạng vẫn trùng xuống dù ngoài mặt không biểu hiện gì nhiều.

"Vậy tôi đi đây" Dazai khoác xong áo, cột xong dây giày thì cười vẫy tay chào người yêu rồi nhanh chóng mở cửa bước ra.

Chợt Akutagawa như nhớ ra gì đấy, cậu nhanh chóng chạy vào trong nhà rồi trở lại gọi người kia: "Dazai-san, anh quên thứ này"

Vừa bước một chân ra khỏi cửa, Dazai Osamu liền quay lại nhìn người yêu, ngây người mất mấy giây, gã liền nở nụ cười: "Ôi chao, sao tôi lại quên được cơ chứ"

Dazai Osamu tiến lại gần, tay chạm nhẹ vào cằm cậu, hơi cúi người hôn xuống.

Akutagawa mở to mắt nhìn khuôn mặt đẹp như tượng tạc đang được phóng to trước mắt, cậu không cách nào kiểm soát được nhịp tim đang đập điên loạn này.

Trao nhau một nụ hôn đầu ngày là điều mà các cặp đôi hay làm, gã với Akutagawa cũng vậy. Đây là việc mà Dazai đã yêu cầu khi cả hai mới bắt đầu mối quan hệ yêu đương, và dù là đã quen nhau lâu, việc gì nên làm thì cũng đã làm nhưng Akutagawa vẫn chưa thể thích ứng được với yêu cầu mà cậu cho rằng có phần kì quặc này.

Nụ hôn chỉ thoáng phớt qua rồi rất nhanh kết thúc, Dazai Osamu lưu luyến đưa lưỡi liếm nhẹ bờ môi cậu, thoả mãn nếm được vị táo ngọt còn vương.

"Ý tôi là cái này"
Akutagawa Ryunosuke cúi gằm mặt, màu đỏ lan đến tận mang tai. Cậu đưa bàn tay vẫn đang nắm chặt từ nãy đến giờ ra, bên trong là một chiếc ví nhỏ.

Nhìn thứ trong lòng bàn tay rồi lại liếc đến khuôn mặt đỏ bừng ấy, gã bật cười.
Cầm lấy chiếc ví, Dazai Osamu tiện thể hôn lên mu bàn tay gầy mảnh kia:
"Cảm ơn em, Ryunosuke"

Happy Kiss Day.
23/05/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net