#2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày thường ở văn phòng thám tử: Ồn ào và mất trật tự, ngoại trừ Kunikida.

Dazai uống ly cà phê và đọc cuốn sách "1001 cách để tự tử", đôi mắt nhìn ra cửa sổ, hàng lông mi cong chốc chốc lại chớp. Hắn ta rõ ràng đang rất thoải mái và sang chảnh ở giữa những con người đang tấp nập bận bịu làm việc.

Những lúc bận như thế này thì Dazai lại là con người bên cửa sổ thư giãn thanh tao, hệt như thiếu nữ trong trắng vậy.

Chỉ khi có yêu cầu từ khách thì hắn mới chịu đi làm, cùng lắm là lết xác tới nghe rồi đùn cho người khác.

Atsushi cũng khó hiểu thay suy nghĩ của hắn như thế nào. Một con người như thế, cho dù bên trong nguy hiểm nhưng lại có thể che khuất tất cả những nghi vấn về hắn một cách hoàn hảo. Hắn tỏa ra một sự bí ẩn đáng sợ, nhưng lại đồng thời lấp đi bằng những vẻ mặt cười cợt ngớ ngẩn.

Hắn thu hút Atsushi.

Một vẻ đẹp khó hiểu.

Đã từng nhiều lúc, tim cậu đã dường như ngừng đập vì cử chỉ dịu dàng của hắn. Mọi thứ xung quanh đều bị mờ dần, chỉ còn mỗi Dazai.

Cậu muốn phủ nhận rằng, thứ này chẳng phải yêu, cảm xúc này không phải thật. Vì cậu hiểu rõ rằng "Tình yêu này sẽ không được công nhận" bởi vì rõ ràng cả hai đều là đàn ông.

Cho nên, cậu hiểu, rằng mình phải chôn vùi những cảm xúc này ở một nơi thật sâu, khóa chặt nó lại và tập che giấu nó, như Dazai đã che giấu đi thứ ở bên trong mình.
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net