#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè sang, ve kêu ầm ĩ.

Dazai ngồi bên ghế, nóng nực, chảy từng giọt mồ hôi. Đôi mắt hắn nhìn vào bầu trời nắng gay gắt, bất động. Trời trong xanh không một gợn mây, nắng vàng rượi gay gắt thiêu đốt.

Bỗng một giọng nói, át hẳn tiếng ve bên tai, gọi tên hắn rõ ràng.

"Dazai-san!"

Dưới hàng cây, là một cậu nhóc tóc trắng, chừng 8 tuổi, nhỏ nhắn. Đôi mắt ngập tràn những giọt nước, từ mi mắt chảy dài xuống gò má, rồi lách tách rơi xuống.

Cảm nhận được sự quen thuộc trong đôi mắt tím hòa vàng, hắn vội vàng chạy đến bên cậu nhóc đó, bế lên.

Dazai liên tục vỗ về, bàn tay dịu dàng xoa xoa cái lưng nhỏ, dáng vẻ đặc biệt nuông chiều, đôi môi hiện ra ý cười hiền lành.

Chợt hắn lại giật mình, một tiếng gọi cắt ngang cả dòng suy nghĩ của hắn. Rồi hắn mới nhận ra, chẳng có cậu nhóc nào ở trong lòng, cũng chẳng có ai trong công viên này ngoài hắn và người trước mặt.

Ngước mặt lên, hắn chỉ thấy Atsushi cùng với khuôn mặt bực bội.

"Anh làm gì ở đây thế? Không phải Kunikida-san đã kêu anh đi mua nước cho mọi người ư?"

Dazai cười, khúc khích, hắn vươn tay xoa đầu cậu.

"Hồi nãy nhé, anh đã thấy một tên nhóc mít ướt cực kì dễ thương đó."

Atsushi nhất thời nhíu mày khó chịu, gỡ bàn tay của hắn ra. Có chút bực bội trong lòng, cậu im lặng, chẳng nói gì cả.

Ve vẫn kêu inh ỏi.

Dazai nhìn thấy vẻ mặc bực bội của cậu, liền cười không ngừng rồi hắn cầm lấy tay cậu:

"Nhưng vẫn không dễ thương bằng Atsushi của anh~"

Cứ tưởng rằng Atsushi sẽ bắt đầu khó chịu mắng mình, nhưng đổi lại chỉ là một khuôn mặt bất ngờ đỏ lựng.

Cậu cúi đầu, im lặng.

Dường như Dazai luôn thích trêu ghẹo Atsushi? Haha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net