Chương 16: Hiện tại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dazai-kun, tôi chỉ gọi có mình cậu thôi."

Nhìn hắn, Boss chống cằm lên hai bàn tay đang đan xen nhau. Nụ cười trên môi ông méo mó đến ngạc nhiên.

"O... Mogi!" - Đứa bé hắn ôm trên tay bi ba bi bô gọi ông.

"Biết sao được, tôi không tìm được người trông nom Atsu-chan."

Hắn cười cười và biện hộ với cái thái độ cợt nhả của thường ngày.

"Mèo nhỏ. Chào buổi sáng. Lâu quá rồi mới gặp, em còn nhớ chị không?"

Bông nhiên, Elise chạy đến, cô bé với với lên thiên thần nhỏ và nó cũng cười với cô bé. Hiểu ý, hắn thả nó xuống, để cho hai đứa trẻ chơi với nhau, hắn và Boss bắt đầu bàn chuyện.

Đến khi trời sa sầm tối, hắn xong chuyện cũng là lúc bé con lăn ra ngủ.

"Elise, để anh bế Atsushi cho."

Hắn nói, tay chìa ra đỡ lấy bé con.

"Ư..."

Đứa bé bị động chạm trong khi đang ngủ, nó nhăn mặt như sắp khóc, được hắn đưa đẩy, vỗ về vài cái lại ngủ tiếp.

Nhìn cảnh này, Boss không khỏi thở dài trong tâm.

"Dazai-kun này, cậu không nghĩ là mình đang kìm hãm tương lai của đứa bé này sao?"

"Hả?"

Ngài hỏi, hắn ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu ngài đang nói gì.

"Cứ cho là thằng bé luôn bám lấy cậu đi nhưng đó cũng chỉ là lúc này thôi. Phía trước là vô vàn những con đường đang chờ đợi sự lựa chọn của nó. Dazai-kun, cậu hiểu những gì tôi đang nói mà, phải không?"

Im ắng quá! Trầm mặc quá! Và cũng buồn quá!

.

Tách! Cạch!

Đèn tắt. Cửa đóng. Bé con đang ngủ và hắn thì trầm ngâm.

"Không ai có thể chối cãi được sự thật rằng Atsushi-kun là do một điều hành viên của Mafia nuôi dưỡng nhưng cũng không ai dám phủ định việc thằng bé đã luôn sống trong ánh sáng kể từ khi mới bắt đầu. Dazai-kun, trừ khi cậu muốn đứa bé này đi theo con đường giết chóc của mình nếu không nó sẽ không bao giờ ở bên cậu cả đời. Một ngày nào đó, nó sẽ phải ngừng phụ thuộc vào cậu và bước đi trên đôi chân của mình. Đừng tạo thêm sự ràng buộc cho nó nữa."

Mỗi một lần nhớ lại là một lần vết thương rướm máu. Mười một tháng, hai mươi tư ngày, một thời gian vừa đủ để hắn coi sự tồn tại của bé con này là hiển nhiên. Rời xa nó? Hắn không muốn. Sống mà không có nó? Hắn không dám tưởng tượng.

Thiên thần nhỏ ở bên hắn mãi mãi - Kẻ này đã mặc định suy nghĩ đó trong đầu từ sau khi nói chuyện với Boss thế nhưng hắn lại không nhẫn tâm đẩy đứa trẻ này vào bóng tối, khiến nó phải hòa mình trong biển máu, trong bức tranh đơn sắc nhàm chán. Bởi lẽ đứa bé con này rất quan trọng với cả hắn và bản ngã ô uế trong trái tim.

Hắn phải làm sao đây? Phải làm sao để tương lai ít hối hận nhất?

Nhắm mắt lại với những nỗi niềm không có cách nào bày tỏ.

Tối đó, sếp lớn của Port Mafia, Dazai Osamu đã có một giấc mơ mà đã lâu lắm rồi hắn không còn mơ thấy.

Hai sắc màu đen trắng hòa trộn với nhau, ô uế và bẩn thỉu. Đó là nơi mà bản ngã của hắn rơi lệ vì nỗi cô đơn, rơi lệ vì không có thiên thần nhỏ ở bên.

~~To be continued~~

Author's Note: Dài quá so với những chương khác nên Au cắt đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC