Bạn trên mạng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING : OOC !

Ex : Đây là quirkless AU, Keigo và Touya trong đây chỉ là học sinh cấp 3, bằng tuổi nhau.(?)

=====================

Takami Keigo có một người bạn quen qua mạng.

Keigo không biết tên thật nhưng cậu ấy có một biệt danh là "Dabi".

Dabi có hơi thô lỗ, nóng tính và cọc cằn.

Nhưng Keigo không thấy ghét cậu ấy, ngược lại còn rất thích trò chuyện cùng với Dabi. Sau khi một ngày đầy căng thẳng và mệt mỏi sắp qua đi, cả hai sẽ cũng trò chuyện với nhau, kể nhau về ngày hôm đó của họ, những thứ thú vị và nói chuyện linh tinh một lúc xong lại tắt máy và không quên chúc ngủ ngon cho nhau.

Dabi thật ra là một người dễ mến, theo góc nhìn của Keigo. Có lẽ là do cậu ấy không thích thể hiện ra ngoài hay gì đó, nhưng Dabi rất tốt bụng và quan tâm người khác.

Đó là những gì Keigo cảm nhận được, dù chỉ là qua cái màn hình điện thoại và những câu từ vô thanh.

Ngoài ra thì, Dabi còn có cái tính tsundere.

Dabi là một người không chia sẻ gì nhiều về bản thân, mà cậu ấy sẽ có xu hướng lắng nghe hơn là nói chuyện. Trừ khi Keigo hỏi, Dabi sẽ chẳng hé nửa lời.

Tính tình của Dabi đôi khi rất thất thường, vài lúc nhắn tin thì cậu ấy sẽ trả lời chậm, hoặc xem mà chẳng đáp. Nhưng vài lúc thì cậu ấy xem với nhắn lại nhanh lắm.

Đôi lúc thì cậu ấy rất cọc cằn và thô lỗ, nhắn mà hở chút lại văng mấy câu tục. Nhưng đôi lúc thì cậu ấy trông...buồn lắm, khi ấy thì cậu ấy sẽ nhắn nhẹ nhàng và có lẽ là trầm lắng hơn, không văng tục, hay chưởi thề gì cả, cũng chả có thái độ cộc lốc như mọi khi. Hoặc là cậu ấy chỉ đơn giản xem tin nhắn, đáp gọn một chữ hoặc không soạn tin cũng không trả lời.

Lúc đó Keigo cũng đoán mò được phần nào, có chuyện gì đó vừa xảy ra rồi.

.

.

.

Todoroki Touya có một người bạn quen qua mạng.

Touya không biết tên thật của thằng chả, nhưng cậu ta bảo biệt danh của chả là "Hawks".

Hawks là một người rất năng động, hoạt bát và có hơi "lắm lời".

Ban đầu Touya đã nghĩ rằng Hawks và cậu sẽ không nhắn tin được bao lâu, vì tính tình hai đứa có hợp nhau quái đâu. Nhưng riêng lần này thì cậu đoán sai, vì cả hai đã giữ liên lạc với nhau chừng hai năm rồi.

Thông thường mọi ngày, Hawks sẽ là người chủ động nhắn tin cho Touya trước. Vài hôm thì Touya sẽ là người chủ động trước.

Trong các cuộc trò chuyện của hai người, hầu hết chỉ là những cuộc trò chuyện bình thường giữa đôi bạn trẻ. Nhưng mà vài lúc một trong hai đứa sẽ lên cơn gì đấy chả biết, xong thế quái nào lại đâm ra cãi nhau, dù hầu hết lí do cãi rất "vô tri".

Dù là vậy, nhưng Touya không ghét mối quan hệ này chút nào.

Hawks khiến cậu thấy thoải mái khi trò chuyện cùng thằng chả. Thằng chả như  "comfort zone" của Touya vậy, cậu không cảm thấy gò bó khi nhắn tin cùng Hawks, lại càng thoải mái hơn khi có thể "bung lụa" tùy thích, không cần phải lo lắng gì trong các câu từ của mình, vì dù sao cả hai cũng đã quen nhau lâu rồi.

Một lí do khác làm cho Touya thích trò chuyện cùng Hawks, đó là vì thẳng chả hay bắt đầu cuộc trò chuyện trước. Cậu không phải thuộc thể loại người hay nhắn tin cho ai đó trước trừ khi nó cần thiết. 

Hawks là một người rất nhạy cảm, Touya nghĩ thế. 

Cậu ta để ý từng những chi tiết nhỏ nhất trong cách nhắn tin của Touya, chỉ cần có một chút thay đổi nhỏ thì Hawks sẽ ngay lập tức hỏi chuyện. Điều này làm cho cậu cảm thấy khá..vui, chắc vậy. Có người bạn quan tâm để ý mình thì ai mà chả vui nhỉ?

Hawks cũng rất biết các giới hạn của mình, khi hỏi chuyện mà Touya không nói sau khi đã cố hỏi vài ba câu thì Hawks sẽ ngừng lại và chuyển sang một chủ đề nào đó mà Touya thích và điều này làm cậu khá hài lòng.

Hawks không chia sẻ nhiều về bản thân cậu ta, nhưng đôi khi Touya có thể thấy rằng, cậu ta thuộc kiểu người không nhiều tâm sự thì cũng nhiều muộn phiền.

Chỉ là mỗi khi Touya hỏi, cậu ta sẽ đều bẻ qua một chủ đề khác.

.

.

.

Keigo cảm thấy, Dabi thật ra cũng chả phải người sẽ có cái bản tính cộc cằn và lạnh nhạt đó đâu. Chỉ là do Dabi tự dựng nó lên và thể hiện nó ra cho người khác xem mà thôi, Keigo đoán rằng đã có chuyện gì đó xảy ra trong quá khứ, nên mới dẫn đến cái tính tình của Dabi hiện nay.

Nhưng cậu không dám hỏi sâu vào đâu, khéo Dabi lại giận cậu thì chết.

*

Đôi khi Touya thấy "Hawks" cứ như không phải "Hawks". Cậu cảm thấy, "Hawks" mà cậu cùng trò chuyện hằng ngày chỉ mới là mặt nước của đại dương sâu thẳm. Như rằng đây chỉ là cái mặt nạ mà "Hawks" đeo lên hằng ngày, che giấu con người thật của cậu ta đằng sau lớp mặt nạ đó.

Cứ như vậy, mỗi ngày cậu sẽ dùng cùng một cái mặt nạ đã được vẽ sẵn một nụ cười.

Touya muốn hỏi, nhưng cũng đành bất lực tòng tâm, vì tên này cứ né tránh mãi thôi.

Cứ để cho "Hawks" lắng nghe và an ủi về những muộn phiền của cậu mãi thì không công ổn, nhưng cậu thì lại không "cạy miệng" cậu ta được.

.

.

.

Tiếp xúc cũng đã lâu, dù chỉ là qua tin nhắn nhưng mà Touya nghĩ là cậu đã ngục ngã trước Hawks rồi. Có vài lần Touya đã thử thả "hint" cho Hawks, nhưng thằng chả cứ như bị đần, không biết dù chỉ là một chút.

Hoặc là, cậu ta đang giả đần.

Touya không biết nữa.

.

.

.

Trong lớp của Touya, có một cậu bạn tên là "Takami Keigo".

Cậu ta có hơi trầm tính, nhưng bằng một cách thần kì nào đấy thì cậu đã thành công làm bạn được với Keigo. Từ đó thì cậu biết được,cậu ta ứng xử với người lạ và người quen có những cách khác nhau.

Với người lạ, cậu ta sẽ trầm tính và ít nói, nhưng với người quen thì Keigo rất thoái mái và tự tung tự tác, đôi khi còn rắc thính vài ba câu nữa, riêng cái này thì Touya không biết cậu ta có làm với ai khác không.

Gần đây Touya cảm thấy Keigo có hơi mệt mỏi, những vết thâm quầng dưới mắt ngày một rõ hơn. Cậu ta cũng thường xuyên mặc áo tay dài nữa, mặc cho trời có nóng đến mức nào.

Touya hỏi đến thì Keigo sẽ bảo là muốn thử đổi phong cách...? Hoặc là sẽ lại bẻ sang một chủ đề khác.

Touya có muốn hay không cũng đành chịu, vì cậu ta đã không chịu nói rồi mà.

.

.

.

Một ngày nữa lại kết thúc.

Touya nặng nề mở cánh cửa nhà mình ra và bước vào trong, hiện tại cũng đã độ hơn năm giờ chiều một chút. Lia mắt xuống nơi để giày, cậu nhận ra là hiện tại chỉ có mẹ và các em của mình ở nhà, bố thì chắc là vẫn còn bận công việc.

Nhanh chóng cởi đôi giày hiện tại đang đi rồi xếp vào một góc, cậu mang một đôi dép bông màu xanh trầm. Touya vừa bước đi trên hành lang vừa nhìn xung quanh, chủ yếu là để xem mọi người đâu cả rồi.

Đi được không lâu thì một mái đầu trắng với vài chỗ đỏ nhảy ra từ một góc hành lang mà cậu chuẩn bị rẽ vào.

"Anh Touya !!"

Giọng nói trong trẻo và đáng yêu của một cô bé vang lên khiến cho Touya giật thót và lùi vài bước về phía sau. Cậu đưa một tay lên ôm ngực vì tình huống vừa rồi làm cậu có cảm giác như tim mình nhảy ra ngoài luôn rồi, nhưng sau khi nhận ra đối phương là ai thì Touya thở hắt ra một hơi và chỉ biết phì cười một cách bất lực.

"Fuyumi, em làm anh giật mình mà suýt ngã đấy !"

Cậu nói và khoanh tay nhìn cô em gái mình đang đứng đó với một nụ cười rạng rỡ và trông như đang giấu thứ gì đó sau lưng, hôm nay trông con bé vui lắm.

"Hì, em xin lỗi."

Fuyumi đáp, đưa một ngón lên gãi má và có hơi cúi đầu nhìn Touya với ánh mắt hối lỗi. Cậu cũng chỉ phì cười rồi bỏ qua cho con bé.

"Nhưng mà, anh nhìn này!"

Nói rồi con bé lôi từ sau lưng ra ba tờ giấy kiểm tra, cả ba tờ đều đạt điểm tối đa với con số một trăm được gạch dưới bằng mực đỏ.

"Cả ba môn đều đạt điểm cao, anh đừng quên những gì đã hứa với em đó!"

Nói rồi Fuyumi chìa sấp giấy kia về phía cậu, Touya cũng chẳng ngần ngại cầm lấy mà xem qua. Nhưng cậu biết thừa hẳn là Fuyumi đã cố gắng lắm mới đạt được thành tích như thế này, nên cậu cũng không cần xem qua làm gì.

"Chà, em gái anh giỏi lắm !"

Nói rồi cậu nở một nụ cười, thuận tay xoa muốn rối cả mái tóc của con bé. Fuyumi cũng không quan tâm tóc mình có bị rối lên hay không mà cứ để cho Touya xoa, còn con bé cứ mỉm cười mà thôi.

"Vậy, cuối tuần này em muốn xem phim nhỉ ?"

"Dạ !"

"Được, đến đó anh dắt em và hai đứa còn lại đi nhé."

"Vâng ạ !"

Touya trả lại những tờ kiểm tra cho Fuyumi, tay cậu cũng đã thu lại. Ngay lập tức cậu liền hỏi con bé.

"Mẹ và các em đâu rồi Fuyumi?"

"Mẹ đang trong bếp, còn Natsuo và Shoto có lẽ là đang trong phòng khách xem tivi.

Mẹ có dặn em nói với anh là, bữa tối chuẩn bị sắp xong rồi. Đi tắm rồi vào phòng nghỉ một chút xong xuống ăn."

Touya gật đầu, một lần nữa vội xoa đầu Fuyumi rồi nhanh chóng bước đi.

"Cảm ơn em."

Cậu nói, trước khi tạm biệt cô em gái của mình rồi đi về căn phòng của cậu.

Nhẹ nhàng mở cánh cửa rồi bước vào trong, Touya liền quăng cái cặp nặng trĩu vào một góc bàn học rồi ngã lưng xuống giường, thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi.

Nghĩ lại thì, hôm nay cậu toàn gặp những chuyện chẳng đâu vào đâu. Vừa vào ngày mới, mở tủ để giày ra thì cả đống bao thư màu trắng, hồng...tràn thẳng vào mặt cậu. Keigo thì xin nghỉ do bị bệnh, giờ giải lao cũng chẳng yên với một vài cô nàng ở lớp bên hẹn cậu lên sân thượng.

Tiết thể dục thì thế quái nào lại bị đụng trúng rồi ngã, thành ra có xây xát một chút. Tiết lịch sử thì Touya còn gật gà gật gù xém nữa thì ngủ vài ba lần. Biết thế thì đã chẳng nghịch ngu thức cho khuya rồi.

Touya cứ nằm lì ở đấy, dán chặt mắt lên trần của căn phòng, một tay đưa lên đỡ trán. Và rồi có lẽ cậu đã nhớ ra điều gì đó, liền đưa tay còn lại mò mẫm một vật gì đó trong túi. Một lát sau, một chiếc điện thoại được cậu lôi ra. Mở khóa một cách thuần thục, cứ như một thói quen nhấn vào ứng dụng trò chuyện mà có lẽ cậu đã sử dụng qua không ít lần.

Ngón tay thon dài của cậu ấn vào ô trò chuyện có tên "Hawks". Bây giờ thì cậu đã cầm điện thoại bằng cả hai tay, đôi mắt chăm chăm vào các tin nhắn gần đây trong ô trò chuyện.

Không có tin nhắn mới.

Quái lạ, thông thường giờ này kiểm tra thì phải có tin nhắn mới rồi mà nhỉ.

Nhưng Touya không nghĩ gì nhiều, trực tiếp nhấn nút nguồn và tắt màn hình rồi đặt nó xuống. Và rồi cậu đưa tay lên dụi mắt, hít một hơi và ngồi dậy. Nhấc cơ thể của mình khỏi chiếc giường êm ái, Touya bước từng bước có chút nặng nề về phía tủ đồ, vơ bừa một bộ cùng chiếc khăn rồi ra khỏi phòng.

Bước đi trên dãy hành lang, đầu Touya không khỏi suy nghĩ về mấy thứ linh tinh như việc "Hawks" đã xảy ra chuyện gì rồi chẳng hạn? Nhưng cậu nhanh chóng gạt những suy nghĩ ấy đi, vì chắc cậu lo lắng thái quá thôi.

Chắc là thằng chả đấy bận thôi, chút lại nhắn cho mình ấy mà. Bây giờ thì đi tắm và dùng bữa tối đã.

.

.

.

Hiện tại đã gần 7 giờ tối, Touya sau khi dùng xong bữa tối thì đã giúp mẹ  của cậu xử lí đống bát dĩa bẩn và xin phép về phòng trước. Vừa khép cửa phòng thì cậu đã bước thẳng đến giường và nhặt chiếc điện thoại lên, ngón tay nhanh chóng nhấn nút nguồn một cách gấp gáp. 

Ngoài thông báo tin nhắn từ một số cô gái thường xuyên nhắn tin "làm phiền" cậu và vài người khác trong lớp thì chẳng thấy thông báo tin nhắn từ "Hawks", Touya có chút hụt hẫng, đánh thả điện thoại xuống giường và nhìn về phía bàn học của mình.


Bài cũng không quá nhiều, làm nhanh rồi tính tiếp.


Cậu nghĩ, rồi đi về phía bàn, kéo chiếc nghế ra rồi nhanh chóng ngồi vào.

.

.

.

Sau khoảng gần nửa tiếng, mọi thứ cũng đã xong xuôi, bài tập về nhà cũng không quá khó đối với cậu, hơn nữa cũng đã gần nghỉ hè nên bài tập cũng không quá nặng. Xếp những quyển sách và tập vào trong chiếc cặp đang trên đùi cậu, đôi tay thon dài lướt qua và đếm lại từng quyển, sau khi đã chắc chắn không thiếu quyển nào, Touya đóng cặp lại và đặt xuống đất.

Ánh mắt cậu lại hướng về chiếc điện thoại trên giường - yên lặng, không một chút động tĩnh, cậu đứng dậy và đi đến, ngả mình xuống giường và quay qua cầm nó lên. 

Không còn cách nào khác, cứ đợi thế này thì có khi tối hôm nay cả hai chả nói với nhau được câu nào mất. Touya một lần nữa  mở khóa điện thoại và nhanh chóng ấn vào ô trò chuyện có tên "Hawks". Trở mình ngửa lên trần phòng, cầm chiếc điện thoại bằng cả hai tay, ánh mắt cậu có chút do dự khi ngón tay chuẩn bị ấn vào các con chữ trên bàn phím. Sau một vài giây, cậu thở hắt ra một hơi và nhanh chóng soạn một dòng tin nhắn đơn giản rồi gửi đến cho đối phương.

"Chào buối tối."

"Hawks" hiện tại vẫn đang offline, nên cậu cũng không hy vọng mình sẽ được trả lời sớm. Nhưng bất ngờ thay, trước khi Touya kịp tắt màn hình và cất điện thoại đi thì icon của "Hawks" hiện lên chấm xanh nổi bật. Và rồi cậu lại thấy cậu ta đang soạn tin.

"Chào quý ngài cộc cằn nhé, ngày hôm nay của cậu thế nào ?"

Khóe môi Touya khẽ cong lên một chút sau khi nhận được tin nhắn từ người kia, tay cậu cũng nhanh chóng soạn lại một tin nhắn khác.

"Không tồi lắm, còn mày thì sao ?Cơ mà, hôm nay làm gì mà online trễ vậy?"

"À, hôm qua tôi nghịch ngu bất chấp trời mưa mà chạy từ trường về nhà. Nên giờ sốt rồi !"


Đồ đần.

Touya nghĩ và khẽ chau mày, thầm trách sao tên này lại liều lĩnh đến thế. Để rồi thành ra sốt thế này.

"Đần, sao không đợi tạnh mưa hẳn về?"

"Ở nhà có việc gấp, không về không được."

*Hawks đã gửi một biểu tượng cảm xúc.

"Ừm...thế đã khỏi bệnh chưa?"

"Đỡ nhiều rồi, còn rep tin nhắn của cậu được là còn khỏe lắm đó !"

"Ồ, khỏe thế cơ à?"

"Đương nhiên !"

"Hawks, hỏi mày cái này."

"Hỏi đi bạn tôi, nay có chuyện gì mà sao nhìn nghiêm trọng thế ?"

"Hè mày rảnh không ?
Tao muốn rủ mày đi chơi, quen qua mạng cũng hơn hai năm rồi, tao muốn gặp mặt mày 1 lần."

"À, rảnh thì rảnh nhưng..."

Touya nhướng mày nhìn icon soạn tin của "Hawks".

"Còn tùy hôm, có ngày rảnh ngày không."

"À."
"Thế thì ngày nào rảnh thì mày nhắn tin cho tao đi."

"Ừm...cơ mà Dabi này"

"Sao?"

"Hôm nay phải nghỉ ở nhà làm tôi buồn quá."

"Sao buồn?"

"Chả được gặp crush chứ sao."

Touya nhăn mặt, tim cậu như thắt lại mỗi khi Hawks nhắc về "crush" của cậu ta khi cả hai đang trò chuyện. Theo như những gì cậu biết, "crush" của cậu ta là bạn cùng lớp. Người đó rất điển trai, thông minh và dễ mến. "Hawks" thích người đó cũng đã lâu nhưng cậu ta chẳng dám thổ lộ. Vì cậu ấy chẳng có biểu hiện gì gọi là hứng thú với "Hawks" hay tương tự nên cậu ta mới im lặng mãi.

Touya thở dài và đưa tay lên đỡ trán, cậu biết rõ mình thích "Hawks", nhưng vì cái tên mà "Hawks" gọi là crush, Touya không dám nói cho tên đần đó biết là cậu thích cậu ta đâu. 

Đôi khi Touya ước phải chi có phép thuật thần kì nào đấy làm cho "Hawks" thích cậu thay vì người kia thì hay biết mấy. 

Thở hắt ra một hơi nặng nhọc, Touya quyết định hôm nay nhắn tin như thế là đủ rồi. Nhanh chóng soạn một tin nhắn khác đáp lại "Hawks", cậu vừa có chút chau mày vừa nhắn rồi nhấn gửi một cách dứt khoát. 

"Ai bảo mày nghịch ngu, bệnh thì ngủ sớm đi, tao ngủ đây.
Chúc ngủ ngon thằng đần thối."

Trước khi "Hawks" có thể soạn tin nhắn trả lời cậu, Touya đã tắt màn hình đi rồi với tay đến chui sạc, ghim vào điện thoại rồi với lấy tấm chăn và phủ lên người mình. Ngước mặt nhìn lên trần phòng, cậu khép hờ mắt lại, mang một tâm trạng nặng trĩu đi vào giấc ngủ.

.

.

.

Sáng hôm nay, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như mọi hôm, Touya chào tạm biệt mẹ và các em trước khi lên trường, bố thì đã đi từ sớm. Đi đến cổng trường thì cậu gặp Keigo, cả hai chào nhau và cùng nhau tiến về lớp trong khi đang trò chuyện. 

Vào cuối giờ giải lao, trước khi về chỗ thì Keigo có bảo cậu ra tan học gặp cậu ta ở gốc cây cổ thụ đằng sau trường. Touya nghĩ, vì còn 1 ngày nữa là nghỉ hè, nên Keigo có gì đó đặc biệt muốn nói cho cậu hay cho cậu một thứ gì đó chăng ?. Cậu không nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý.

.

.

.

Khi ra về, Touya quay qua quay lại đã chẳng thấy bóng dáng của Keigo trong lớp học đâu nữa. Biết là cậu ta đã ra sẵn chỗ gốc cây sau trường nên cậu cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi ra nơi đã hẹn với Keigo, lòng cậu đang mách bảo rằng có thứ gì đó không hay sắp xảy ra, nhưng cậu đã gạt nó đi trong quá trình đi gặp Keigo.

Khi vừa đến nơi, cậu đã thấy Keigo đứng đó sẵn, tựa lưng vào gốc cây và nhắm nghiền đôi mắt lại, cặp của cậu ta thì được đặt trên nền đất dưới chân cậu, đồng thời tựa vào cái cây cổ thụ. Khi nhận ra có người đến, Keigo mở mắt ra. Nhận thấy đó là Touya, cậu ta nở một nụ cười ấm áp và rời lưng khỏi bề mặt thô cứng của thân cây và bước vài bước về phía cậu.

Touya cũng nở một nụ cười nhẹ đáp lại Keigo, nhanh chóng hỏi Keigo rằng cậu ấy có chuyện gì muốn nói với cậu hay sao?

Keigo có hơi ấp úng, Touya vẫn kiên nhẫn đợi cậu ta trả lời.

Và rồi thứ Touya nghe được nằm ngoài dự đoán của cậu. 

Keigo bảo rằng cậu ta thích cậu.

Cậu bất ngờ, sững sờ đứng chôn chân ở đấy nhìn một Keigo với đôi gò má có chút ửng hồng, các ngón tay đan lại với nhau và xoa xoa trong sự hồi hợp và có lẽ là lo lắng. Đôi mắt vàng rực của cậu ấy nhìn thẳng vào con ngươi màu topaz của Touya. 

Không nhanh không chậm, Touya lấy lại bình tĩnh và bảo rằng

Cậu có người mà cậu thích rồi

"Thật xin lỗi cậu."

Touya xin lỗi người trước mặt đang đứng nhìn cậu với ánh nhìn hụt hẫng với sự tuyệt vọng pha vào nơi đáy mắt. Vì một lý do nào đấy thì cậu đã xin lỗi.

Cậu cũng không biết.

Keigo thở hắt ra một hơi rồi lại mỉm cười, bảo rằng cậu ấy biết thế nào cũng thành ra như này, nên là Touya không cần xin lỗi, cậu ấy ổn.

Nhưng giọng Keigo như sắp khóc vậy.

Sau đó, cả hai vẫn chào tạm biệt nhau và đi hai lối khác nhau để về nhà, nhưng lòng Touya lại trỗi lên cái cảm giác bất an lạ thường, nó khiến cậu cảm thấy không thoái mái. Sau khi về đến nhà, Touya liền mở máy lên và nhắn tin cho "Hawks".

Hôm nay cậu ta có lẽ đã khỏi bệnh nên đã nhắn trước cho Touya như mọi khi, cơ mà hôm nay trông "Hawks" có chút buồn hơn mọi khi. Cậu soạn tin hỏi cậu ta, cậu ta nói bâng quơ rằng cậu ấy cũng chả biết, có lẽ là do hơi mệt.

Sau đó cậu ấy bảo là cậu ấy đi ngủ đây.

Touya lấy làm lạ, thông thường dù có buồn thì cậu hỏi một chút đã nói và "Hawks" sẽ không lảng tránh như thế này. Nhưng cậu vẫn cho qua và xem như "Hawks" mệt thật, cậu ta cần nghỉ ngơi hơn.

*

Vào ban đêm, Touya mơ thấy một giấc mơ lạ.

Trong mơ, cậu thấy Keigo đang đứng ở một cánh đồng hoang vu. Khi Touya bước một vài bước chân đến thì khu vực xung quanh Keigo bốc lên một ngọn lửa màu xanh lạnh lẽo, hệt như màu mắt của Touya. Cậu hoảng hốt, muốn chạy đến và kéo Keigo ra khỏi nơi đó, nhưng cậu càng đến gần thì ngọn lửa ngày càng bốc lên dữ dội hơn. Keigo thì lại chẳng nhăn mặt đau đớn hay chạy đi đâu cả, cậu ấy chỉ đứng giữa những ngọn lửa màu xanh ấy

Và nở một nụ cười buồn.

.

.

.

Qua ngày hôm sau - tức ngày đi học cuối cùng, Keigo đã không đến lớp. Touya nghĩ, có lẽ cậu ấy vì chuyện ngày hôm qua mà cảm thấy không vui, nên đang muốn tránh mặt cậu. Cậu cũng chỉ đành thở dài bất lực.

Nhưng, khi về nhà vào buổi chiều, cậu phát hiện cả ngày hôm nay bắt đầu từ tối hôm qua, "Hawks" không hề online.

Ngày theo tiếp cũng thế.

Một tuần sau cũng vậy.

Những tin nhắn đã gửi nhưng vẫn chưa được đọc của Touya vẫn cứ ở đấy. 

Và rồi Touya vẫn cứ chờ mãi, mà chẳng hay biết người kia đã không thể trả lời cậu nữa rồi.

================================

4020 từ.

Số đẹp vãi.

Cảm ơn reader vì đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net