your heart knows your truth.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng gắt.

từng tia vàng nhạt mang theo ào ạt ánh sáng chiếu vào phòng qua ô cửa sổ.

điều hoà vẫn bật, touya nằm dài trên giường, không khỏi nhăn mày. anh ghét mùa hạ, luôn là thế. cảm giác châm chích nơi vùng da sẹo bỏng khiến anh cau có hơn bao giờ hết.

"tăng nhiệt độ điều hoà lên." keigo bước ra từ nhà bếp, tay cầm hộp kem nho nhỏ, "anh muốn sốc nhiệt chết đấy à?"

touya mặc độc một chiếc áo ba lỗ màu đen, anh vờ như chẳng hề nghe thấy lời cậu, vẫn nằm yên không nhúc nhích.

không nhận được câu trả lời, keigo chỉ khẽ lừ mắt, tiến tới giật lấy chiếc điều khiển rồi chỉnh nhiệt độ điều hoà lên cao hơn một chút.

"đi chơi đi." cậu bảo, tay bóc mở hộp kem.

"ta sẽ làm thế khi mùa thu đến." touya rền rĩ, bây giờ mà ra đường có khi chết khô ngoài đấy còn được.

keigo xúc một thìa kem trắng mịn, cậu thích mùa thu, thích những cơn gió se lạnh, con đường phủ đầy lá phong đỏ, và cái ẩm ướt dịu nhẹ của thời tiết.

"mong đến lúc đó ghê." cậu trèo lên giường, nghịch ngợm nằm đè lên cánh tay touya, khiến anh cau mày nhìn sang.

"hửm?"

"đi đâu thật xa nhé." keigo thì thầm bên tai anh, mang theo hương thơm ngọt dịu của kem vanilla, "cùng nhau."

touya khẽ nhắm mắt, khoé môi nhếch lên nhè nhẹ.

"không vấn đề."

nhưng khi gió thu mang theo hương hoa ngào ngạt quét qua những mái nhà cao, mọi hứa hẹn họ trao nhau tan biến chẳng khác nào hòn đá thả vào giếng nước sâu đến vô tận.

có lẽ đây chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi không thật, anh nghĩ.

keigo đứng trước cửa căn hộ của anh, như mọi lần. nhưng cậu không cười nữa.

"mày nói gì?" touya dặn lòng phải tỉnh táo. tất cả đổ sụp trước mắt anh, cảm giác như vừa bị đẩy từ sân thượng của toà cao ốc nào đó xuống vậy.

cậu hít một hơi thật sâu, rồi lại chậm rãi thở ra.

"dừng ở đây thôi." cậu nhìn xuống mũi giày của chính mình, một vệt bẩn nhỏ sượt dài trên màu vải trắng phau, tự hỏi nó đã xuất hiện ở đó từ bao giờ, "chúng ta không thể ở bên nhau được, anh biết mà."

"anh biết gì cơ?" touya cố gắng để mình không gắt lên trước mặt cậu, nhưng biểu cảm hoảng hốt vỡ ra trên gương mặt anh tựa những giọt pha lê.

"chúng ta ở bên nhau ba năm, mà không, chẳng quan trọng." anh vuốt mặt, che đi đôi mắt xanh biển đang tràn ra từng đợt sóng, "sau tất cả những gì chúng ta làm cùng nhau, thì mày lại ở đây, và nói rằng đấy là chuyện không thể?"

"đừng nực cười thế chứ, takami keigo."

cậu không chớp mắt, và dường như chẳng thể nói thêm điều gì. đôi bàn chân khẽ lùi lại, một, rồi hai bước. cậu cứ thế rời đi, để lại nơi touya một mảng hoàng hôn màu đỏ cháy.

tỉnh dậy thôi.

🎞️

"cậu có bệnh lý hen suyễn nhỉ?" vị bác sĩ già đưa tay chỉnh gọng kính, chăm chú với đống bệnh án cùng giấy tờ xét nghiệm trên bàn, "chà, rất tiếc khi phải nói điều này, cậu takami."

ông đưa cho keigo một tập hồ sơ xét nghiệm.

"cậu được chẩn đoán bị tắc nghẽn động mạch phổi, có lẽ các triệu chứng ban đầu giống với hen suyễn nên cậu đã bỏ qua." ông ra hiệu cho cậu nhìn lên màn hình máy chiếu, và chỉ ra vùng phổi tổn thương được đánh dấu đỏ trên đó.

"dần dà, nó dẫn đến phù phổi cấp. và cuối cùng biến thành suy hô hấp cấp."

"vì đã qua giai đoạn lý tưởng để điều trị, tôi cho rằng cơ hội chữa khỏi hẳn là không cao. trong trường hợp tệ nhất, cậu sẽ phải nhập viện trong tình trạng thở máy và có thể ngừng tim bất cứ lúc nào."

những lời khuyên theo sau đó, keigo chẳng nghe lọt chữ nào. giọng vị bác sĩ vẫn đều đều bên tai, nhưng đầu cậu chỉ ong ong một mảng trắng xoá. cậu còn chẳng biết mình đã rời khỏi phòng xét nghiệm và chẩn đoán bằng cách nào.

"đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy chứ, rumi." keigo ngồi trên băng ghế dài ở hành lang bệnh viện, cảm giác hẫng hụt chẳng rõ tên cứ thế thấm vào tim phổi, đến việc hít thở cũng trở nên nặng nhọc.

"dù đã biết trước cậu là một tên điên chẳng hề bình thường," usagiyama rumi - bạn học từ thời cấp ba của cậu, thật trùng hợp làm sao lại đang là bác sĩ thực tập ở bệnh viện này, "nhưng cậu vẫn làm tôi thấy hơi bất ngờ đấy."

"nói sao nhỉ, lạ là tôi không cảm thấy buồn khi biết mình sắp chết." keigo chăm chú nhìn tờ giấy xét nghiệm trên tay, đọc đi đọc lại từng chữ, như thể muốn in sâu chúng vào đại não.

"cậu biết đấy. tôi xây tường bao quanh mình, không ai vào được. tôi cũng chẳng muốn ra." giọng cậu vẫn thản nhiên như thể kẻ vừa nghe được cái tin trời đánh kia chẳng phải mình mà chỉ là một người lạ mặt nào đó cậu vô tình gặp trên đường, thậm chí còn khẽ nở nụ cười thoáng qua.

rumi lẳng lặng nhìn cậu, đôi mắt cô khép hờ, chẳng đoán ra được ý tứ, "thú thật là cậu bình tĩnh hơn tôi nghĩ đấy."

keigo nhún vai, gấp tờ giấy xét nghiệm lại và nhét nó vào tập hồ sơ, "điều duy nhất làm tôi lo lắng, chỉ không biết touya sẽ thế nào sau khi tôi chết, hình như tôi hơi sợ."

"chỉ hơi sợ thôi à?" rumi rút ra một điếu thuốc đưa lên miệng, tay lần tìm bật lửa trong túi áo khoác, tiếc là cô không cầm theo nó, "thế rồi sao? họ nói gì?"

"họ nói tôi nên nhập viện điều trị, sẽ nguy hiểm nếu tôi ở ngoài kia vì nguy cơ cao có thể ngừng tim bất cứ lúc nào." cậu tựa đầu ra sau ghế, giọng đều đều, "nhưng tôi bảo rằng mình không muốn dành những ngày cuối đời ở cái chỗ chán chết này."

"cậu đoán đúng rồi đấy, chỗ này chán chết được." cô nâng đôi mi nặng trĩu vì phải trực ca đêm, dài giọng phàn nàn, "vậy sau này định làm thế nào?"

"không biết nữa, có lẽ tôi cần thời gian. mà không, tôi làm gì còn thời gian."

"tôi không muốn touya phải chứng kiến mình chết, như thế là không công bằng với anh ấy. thà rằng tôi cứ thế biến mất, và anh ấy sẽ chỉ nhớ về tôi như một kẻ tồi tệ, rồi tiếp tục bước đi." keigo nhắm chặt mắt, một tia lung lay sượt qua trên gương mặt cậu.

"tôi không biết nó có đau không, nhưng touya thì không được. anh ấy không được phép đau đớn bởi vì tôi."

rumi khẽ thở dài, cô vỗ nhẹ bả vai cậu, vành mắt hoe đỏ, "tôi mong đây không phải lần cuối ta gặp nhau."

cậu tròn mắt, nhưng rồi cũng bật cười, chỉ trong một khắc ngắn ngủi, cái chết đã tiến gần đến thế, "hẳn rồi."

🎞️

touya không hiểu.

mọi thứ xảy qua quá nhanh, quá chóng vánh, đến mức anh cảm thấy có chút không thực. những câu hỏi quẩn quanh tâm trí touya không có được câu trả lời thích đáng, bao bọc lấy suy nghĩ của anh chỉ là một mảng xám xịt không tên.

anh không còn gặp lại keigo nữa, cho dù ở bất cứ đâu. cậu cứ thế biến mất khỏi thế giới của touya, vỡ ra trong không gian tựa bong bóng xà phòng.

rốt cuộc mọi chuyện đã sai lệch đi từ khi nào? trong giây phút anh hạnh phúc nhất, chìm đắm vào những suy tính cùng mộng tưởng về tương lai, keigo đã đẩy anh xuống.

touya giống như một kẻ bần cùng xấu số, ngã đến tan xương nát thịt, tim gan chỉ còn là một đống nhầy nhụa hoà vào cát bẩn đất hôi.

cứ như chết đi một nửa phần người.

không biết ngày mai sẽ ra sao, không biết phải tiếp tục sống thế nào. chẳng khác nào kẻ hành khất lạc lối giữa sa mạc, để gió nóng hun đến khô khốc mặt mày, hun đến khoé mắt ậng nước.

bộ phim đã chiếu được hơn phân nửa, cảnh nam nữ chính khóc sướt mướt vì sắp phải chia xa khiến touya nổi da gà.

"chúng ta có nhất thiết phải xem cái này không?" anh hỏi, đoạn nghiêng đầu sang nhìn keigo, người vẫn đang chăm chú với các cảnh phim. cậu khịt mũi, thoáng nhăn mặt sau phân cảnh nữ chính vội vã lên tàu và bỏ lại người thương của mình ở đằng xa.

"không biết nữa, anh sợ chúng mình sẽ chia tay giống họ à?" keigo vòng tay qua cổ anh, nở nụ cười mà anh sẽ cho là đần thối nếu cậu không có gương mặt đẹp trai đáng ghét kia.

touya ngửa đầu ra sau ghế, bất đắc dĩ dời đôi mắt về lại bộ phim ngôn tình ba xu chán chết, "không hề nhé."

"đừng lo," cậu dài giọng, tựa đầu lên bờ vai gầy rộc của anh, "chúng ta sẽ không chia tay."

trái tim anh đập loạn, touya nín thở, gắng không để keigo nghe thấy những nhịp đập vồn vã chẳng màng quy luật ấy.

"sao mày dám chắc thế?" anh hắng giọng, trong căn phòng tối đen, thứ ánh sáng duy nhất từ màn hình máy chiếu lại chẳng đủ soi rạng những vệt hồng trên đôi gò má.

cậu ngâm nga, vươn tay cầm điều khiển và dừng bộ phim lại. touya tròn mắt nhìn, tự hỏi không biết cậu có cảm thấy nó hoàn toàn rỗng tuếch giống mình không.

keigo nghiêng đôi mắt, môi nhếch lên thành một đường cong nho nhỏ. khoảnh khắc ấy, tựa như anh đã nhìn thấy cả dải ngân hà.

"em sẽ không bao giờ hết yêu anh."

bộ phim đã chiếu được hơn phân nửa, touya vùi đầu vào cánh tay mình, cảm nhận cái lạnh mùa thu đang tràn ra trong không khí.

sau khi trơ mắt nhìn người yêu rời đi, nam chính lầm lũi trốn trong một góc sân ga, lặng lẽ khóc. tiếng loa thông báo cùng động cơ tàu lửa lấn át hết cả, những thổn thức, những đau đớn anh ta không kìm nổi mà bật ra. không một ai chú ý đến.

touya nhắm nghiền đôi mắt, vẫn không ngẩng đầu lên. giữa những giọt nước mắt rấm rức của nhân vật, lòng nặng như đeo chì. anh rền rĩ.

"đúng là chán chết được mà."

không phải tất cả vết thương đều sẽ chảy máu. cũng không phải chỉ có chảy máu mới đau.

dẫu đau đến chết đi sống lại, dẫu vỡ tan tìm đến đột ngột như chiếc ly thủy tinh ai vội đánh rơi, nát bấy và cứa vào da thịt anh ứa máu.

dẫu có chết nửa trái tim thì một nửa vẫn còn, để nơi đó suốt đời em có mặt.

🎞️

keigo nằm dài trên ghế bành, trong lòng suy tính xem bao nhiêu ngày là đủ. thông thường trong hoàn cảnh này người ta sẽ nghĩ về những tâm nguyện chưa kịp hoàn thành, ngặt một nỗi cậu lại chẳng muốn làm gì cả. một mình.

cậu dự định sẽ dành cả cuộc đời mình ở bên cạnh touya, tiếc là giờ mọi thứ đều đã đổ bể.

nhưng ngay cả với những người trông có vẻ bình thản, khi gõ vào tận đáy lòng, đâu đó vẫn vang lên tiếng vụn vỡ.

keigo chuyển đến sống ở một căn hộ gần biển, nơi những cơn gió cuốn theo hơi mặn thổi ào ạt, nơi những con sóng quặn mình giữa lòng đại dương.

không có con đường phủ đầy lá phong đỏ, không có những cánh hoa mộc vàng rơi vãi đậu nhẹ trên bờ vai.

"có lẽ mình chỉ là một kẻ nói dối tồi tệ." cậu thì thầm.

mưa rả rích.

keigo ngồi dậy, lục tìm trong ngăn tủ một cuốn sổ nhỏ. nếu những ngày còn sót lại trong cuộc đời cậu không thể tính bằng năm, thì có lẽ một cuốn nhỏ thôi là đủ.

bởi sẽ không ai ghi nhớ, nên cậu muốn lưu lại đôi mắt, nụ cười, hay chỉ đơn giản là bóng hình của touya, dù vương vãi đôi chút.

đầu ngón tay cậu tím xanh vì căn bệnh, chúng tê dại. sớm thôi, keigo sẽ quên mất hơi ấm nơi đôi bàn tay anh, quên cả từng cái chạm thật dịu dàng giữa họ.

cơn buồn ngủ xâm chiếm đại não cậu, phần lớn là do thiếu oxi, những con chữ nguệch ngoạc không rõ nghĩa kéo dài trên giấy, và keigo chẳng thể giữ nổi tỉnh táo để viết thêm bất cứ điều gì.

tầm nhìn của cậu mờ đi trong làn tuyết trắng, touya luôn giữ cậu phía sau anh, anh sợ gió đông sẽ làm nặng nề thêm cơn hen suyễn của cậu.

"muốn mau về nhà ghê, em thèm cacao nóng." keigo vùi mặt trong tấm khăn quàng, đưa đôi mắt nhìn ngắm nửa khuôn mặt cùng vành tai đã bị lửa thiêu cháy của touya. khẽ rùng mình.

"nhanh thôi." anh bảo, còn hơn bốn mươi giây nữa họ mới có thể qua đường. anh khẽ siết chặt tay cậu, dù chẳng thể cảm nhận được hơi ấm truyền qua từng kẽ ngón tay.

keigo lặng lẽ nhìn những bông tuyết nhỏ xinh rơi vãi đầy trên bả vai anh, cậu vươn tay phủi chúng đi, trong lòng vẫn biết anh sẽ chẳng thấy lạnh dù cho tuyết có tan ra. đẫm nước.

touya đánh mất một phần xúc giác sau vụ cháy, anh có thể nhận biết từng cái chạm nhỏ, nhưng chẳng hề cảm nhận được ấm ấp nơi chúng. những vết sẹo bỏng vẫn gây ra cảm giác châm chích khi mùa hạ đến, nhưng touya không thể biết rằng nó có đau không.

cậu chần chừ, xoa nhẹ lòng bàn tay anh. nếu thượng đế ban cho keigo một điều ước, hẳn cậu sẽ ước rằng người sẽ thương cho touya như bất kì một ai đó khác.

"touya."

"hửm?" anh vẫn không quay đầu lại, mắt chăm chăm vào đèn báo giao thông, nó vẫn nhích dần từng giây chậm chạp, tám, rồi bảy.

"anh có biết em yêu anh không?"

touya nhìn cậu như thể chính cậu mới là kẻ điên. anh nắm chặt bàn tay cậu, rồi nhanh chóng băng qua đường, "đừng buông ra."

"và đương nhiên là anh biết."

mưa rả rích.

keigo tỉnh dậy từ cơn mơ, xung quanh cậu chỉ còn lại một mảng tĩnh lặng.

có lẽ đây sẽ là kết cục cho tội ác của cậu, chết trong cô độc và trái tim đau đáu vì nhớ thương một người.

nhưng cho dù được chọn lựa lại một lần nữa, cậu vẫn sẽ gặp touya lần đầu tiên vào cái ngày mưa ấy, dưới mái hiên của trường trung học, khi những giọt nước nặng nề xối ướt bả vai keigo.

có rất nhiều chuyện có thể giữ ở trong tim nhưng không thể nói ra, mà đã là chuyện không thể nói ra thì vĩnh viễn sẽ không quên đi được.

cậu tiếp lục lê ngòi bút trên tờ giấy trắng phẳng phiu, để rồi khi nhìn lại, chẳng có gì ngoài vài nét vẽ dài nguệch ngoạc, và vết mực nhoè đi nơi cuối trang giấy.

đôi khi viết một đoạn chữ mà thấy cõi lòng lổn nhổn nặng nề như đá. nhiều lúc chỉ nói nửa câu mà thấy người nọ rúm ró vì đau.

🎞️

touya mơ màng nhắm mắt, cơn đau đầu khiến tâm trí anh như kẹt trong làn sương mù, chẳng phân biệt được thực ảo.

anh không thể ngủ, cậu luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ, dù ngắn hay dài, dù nông hay sâu. hàng trăm lần nối tiếp nhau như thế.

ác mộng luôn rình rập bên gối, như để xoáy sâu vào cơn đau của touya, chúng chỉ tua đi tua lại khoảnh khắc keigo rời bỏ.

anh không có ước mơ, cũng chẳng mộng tưởng về bất cứ điều gì, ấy là trước khi cậu bước đến và làm bùng lên khao khát được yêu thương từ sâu thẳm tâm hồn anh.

để rồi khi trái tim anh chìm đắm nơi hạnh phúc, khi mà touya đắm mình trong hi vọng, một lần nữa được sống, một lần nữa chấp nhận cái gọi là tình yêu.

anh khước từ cuộc đời tĩnh mịch và an phận, chấp nhận sự xuất hiện của một biến số - thứ mà touya biết trước rằng sẽ đảo lộn cả cuộc đời anh.

tôi của năm tháng ấy, yêu em đến quên cả bình yên chính mình.

trung tâm thành phố luôn tấp nập, nhất là vào ngày chuyển giao như thế này. hôm nay là đêm cuối cùng trước thềm năm mới.

tuyết đã ngừng rơi từ lâu, nhường chỗ cho những cánh hoa trà bung toả trong làn gió. keigo nhâm nhi ly cacao nóng hổi, đưa mắt nhìn quanh quán cà phê sáng đèn tấp nập người ra vào. touya ngồi đối diện cậu, khẩu vị mười năm không đổi, chỉ uống độc một loại cà phê đen.

"nghe nói họ sẽ bắn pháo hoa vào lúc nửa đêm." cậu vươn tay muốn thử một ngụm cà phê đen, rồi lập tức nhăn mặt vì độ đắng.

"thì năm nào người ta chả làm thế." touya đưa cốc cho cậu, cười nham nhở khi thấy keigo sặc nước.

"năm ngoái bọn mình đã ở đâu nhỉ." cậu khoát tay, vẫn ho không ngừng, cà phê nóng làm cổ họng cậu hơi rát.

"mày say quắc cần câu và nằm lì ở nhà anh."

"thế hả?"

không để keigo có thời gian hồi tưởng, đồng hồ lớn đã điểm số không tròn trĩnh. khắp không gian ngập trong tiếng vỗ tay cùng reo hò của đám đông ngoài quảng trường, và pháo hoa bung toả trên nền trời đen đặc.

touya ngước mắt nhìn, chúng sáng lên, rồi vụt tắt, và lại tiếp lục sáng lên. đôi mắt xanh màu trời của anh bao trọn lấy khung cảnh rực rỡ ấy, nuốt chửng những tia sáng rơi vãi kia vào trong.

khi anh lần nữa quay đầu, touya thấy cậu đang nhìn mình chăm chú, "gì đây?"

"em đang nghĩ." cậu bảo, môi mấp máy giữa hàng ngàn hàng vạn tiếng ồn xung quanh, lạ là anh vẫn nghe được rõ ràng, "thật tuyệt khi được cùng anh trải qua năm nay, năm tới, mọi năm."

in sâu trong kí ức của anh chỉ còn lại hình ảnh keigo híp mắt cười, đầu mũi hơi đỏ lên vì lạnh.

touya sẽ không cách nào quên đi được, chúng sẽ dày vò anh trong từng giấc mơ ngắn ngủi, ném anh xuống vực sâu thăm thẳm chẳng nhìn được lối ra.

kỉ niệm không phải là thứ giết chết ta, mà kỉ niệm sẽ theo ta tới chết.

anh tìm đến chất cồn để ngăn bản thân tiếp tục tỉnh táo, thà rằng cứ mãi mê man trong mộng tưởng còn hơn phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã đang thầm thì bên tai.

ngặt một nỗi, càng uống, touya lại càng hình dung rõ ràng đôi mắt vàng ươm sắc lẹm cùng nụ cười rạng rỡ tựa nắng sớm nơi keigo.

không quên được.

và dẫu tim anh uất nghẹn, đớn đau chồng chéo, thiếu ngủ cùng mỏi mệt.

rằng khi ta chờ đợi một ai đó mà không nhận được hồi đáp, mỗi ngày trôi qua đều là mười ngàn năm.

lần đầu tiên sau khi chia tay, touya tìm đến trước cửa căn hộ của cậu, nhưng anh không tìm được keigo. chẳng còn ai ở đó nữa cả, cậu xoá touya khỏi cuộc đời mình quá nhanh, nhanh đến mức anh chẳng hề hay biết.

anh bấm mở điện thoại, lướt tìm một cái tên quen thuộc. họ đã từng gọi cho nhau thế này cả trăm ngàn lần trước khi mọi thứ đổ bể, và sao giờ chỉ một cuộc điện thoại thôi lại khó khăn đến thế.

cổ họng anh nghẹn ứ lại, nhưng không giọt nước mắt nào có thể trào ra. hốc mắt touya đau rát, anh nhắm chặt đôi mi mỏng, xung quanh chỉ còn lại một mảng tối đen như mực.

anh bấm gọi, từng tiếng "tút" dài vang lên như muốn kéo touya về lại hiện thực, và dập tắt thứ hi vọng mong manh kia bằng giọng nữ trung đều đều.

"hiện tại tôi không thể nhận điện thoại, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng 'bíp'."

"tại sao," giọng anh run rẩy, nhưng touya vẫn cố nhấn rõ ràng từng chữ, "tại sao chúng ta lại không thể ở bên nhau?"

"ruốt cuộc là," anh cào vết sẹo nơi quai hàm đến ứa máu, dù sao cũng chẳng thấy đau, "đã sai ở đâu?"

nhưng tuyệt nhiên đón lấy touya chỉ còn lại tiếng gió rít gào, và không một thanh âm hồi đáp. anh buông tay, thả rơi chiếc điện thoại xuống đất, một tiếng "cốp" vang lên thanh thúy.

ngừng mơ, ngừng nhớ, ngừng trông mong.

mình không cùng lối, mình song song.

🎞️

keigo siết chặt điện thoại trong tay, cậu nín thở. giọng nói khản đặc của touya vươn đến bên tai cậu, bóp nghẹt trái tim đang thổn thức từng nhịp đập nặng nề.

cậu nhanh chóng từ bỏ nghiệp viết lách, cũng bởi những ngón tay cậu đã sớm trở nên tê dại, chẳng thể lê nổi ngòi bút.

thay vào đó, keigo quyết định quay lại những ngày cuối cùng cậu còn lại trong đời bằng một chiếc máy quay nhỏ. mỗi thước phim được tạo ra chẳng theo bất kì quy luật nào cả, tất thảy đều là thứ con tim cậu muốn nói với touya nhưng lại bị hiện thực giày xéo bóp nghẹt, thổn thức chẳng thể thành lời.

"mỗi ngày em đều đi ngủ với suy nghĩ có thể ngày mai em sẽ không thức dậy nữa, nên em không thể tiếp tục ở bên anh dù chỉ một ngày, em không cho phép mình chết khi đang yên giấc trong vòng tay anh."

"em muốn đến gặp anh một lần, em sẽ đứng xa một chút." keigo nhìn ra bầu trời xám xịt nơi chân trời xa kia, những ngày cuối thu sắp qua đi, cái lạnh đầu đông đã vội xâm chiếm khắp không gian, "dẫu trời mưa, dù không che ô, dù phải đứng mấy ngày mấy đêm cũng không sao hết."

"em chỉ muốn nhìn anh một cái, chỉ một cái thôi."

cuối xuân, bao bọc lấy lòng thủ đô rộng lớn là hàng ngàn những tán anh đào bung nở, tô điểm lên những con đường phủ đầy hoa tươi.

"thôi nào, tươi tỉnh lên đi chứ." cậu bật cười, nhìn touya đang nhăn mũi vì bụi phấn.

"có hẳn một cây anh đào trước sân chung cư." anh bảo, rụt tay tránh đi một người đàn ông say rượu phấn khích.

"phải chữa triệt để cái căn bệnh sợ chốn đông người này của anh thôi." keigo vươn đến nắm lấy bàn tay anh, kéo touya vào lề đường. những cánh hoa rơi rụng dính đầy nơi đáy giày cậu.

"dù anh thấy nó không cần thiết lắm đâu?" anh đẩy cậu vào làn đường phía trong, đưa bàn tay còn rảnh rỗi lên vò xù mái tóc vàng cháy của keigo.

"đừng làm thế chứ, anh thừa biết em mất cả tiếng để tạo kiểu mà." cậu nhỏ giọng càu nhàu, đoạn dừng lại nhặt một vốc cánh hoa rơi trên nền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net