[DBSK'fanfic] [horror] [oneshot] Chuyến xe thứ 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DBSK ly kỳ truyện : Chuyến xe thứ 13

Author: Nami Kuro Ryuku a.k.a Neyu_Nami

Có 12 chuyến xe mỗi ngày vào buổi tối để đưa rước những khách hàng muộn. Chúng đều chấm dứt trước 12h giờ mỗi đêm. Nhưng thỉnh thoảng, vào đúng 12h, có một chuyến xe thứ 13 xuất hiện. Chuyến xe của thần chết!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Hyung à! Chắc chắn là sẽ có xe chứ? – Changmin nghi ngờ nhìn quãng đường vắng hoe, đến một tiếng còi xe cũng không có.

- Chắc là có mà…thường thì vẫn có những chuyến xe muộn! – Jaejoong liếc nhìn đồng hồ, níu kéo chút hy vọng. 11:55 phút. Chuyến xe cuối cùng chắc đã về tới bến đỗ và tài xế có lẽ đang say giấc ở nhà. Cả đám thở dài, lang thang trên con đường vắng.

- Chúng ta không nên tập trễ như vậy nhỉ? – Yunho bỗng lên tiếng, ánh mắt chán nản nhìn quãng đường tối mịt phía trước.

- Chẳng phải chính hyung đòi ở lại sao? – Junsu lên tiếng cằn nhằn. Cả đám ngao ngán lê bước về nhà.

Con đường chưa bao giờ dài như thế. Không gian yên tĩnh cùng những đợt khí lạnh quấn theo đoàn người mệt mỏi. Changmin kéo áo khoác cao lên khỏi cổ. Yoochun bắt đầu ho lên dữ dội.

- Em ổn không vậy Yoochun? – Jaejoong lo lắng hỏi.

Yoochun khẽ lắc đầu. Anh mỉm cười, chỉnh lại chiếc khăn choàng.

- A! – Junsu ngạc nhiên nhìn về phía sau. Một chiếc xe bus đang tiến tới gần họ. Jaejoong ngạc nhiên nhìn về phía đồng hồ.

12:00 đêm!

- Giờ này còn xe sao? – Cậu tròn mắt nhìn chiếc xe bus màu đỏ thẫm đang giảm tốc độ.

- Chúng ta cứ lên đã! Ở ngoài không tốt cho Yoochun đâu! – Yunho nhảy lên xe. Cả đám bần thần bám theo. Cánh cửa nhanh chóng đóng lại. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh.

Trên xe có đúng 13 hành khách. Họ nhìn cả đám bằng ánh mắt mệt mỏi. Yoochun ngồi dựa vào Junsu, cơn ho đã bớt. Jaejoong liếc nhìn người tài xế đang che kín mặt. Không khí trên xe ngột ngạt đến khó thở. Changmin liếc mắt nhìn quanh. Các hành khách gồm một nữ sinh trung học, một ông chú xay xỉn, hai mẹ con, một cặp tình nhân, một phụ nữ trung niên và một sinh viên. Tất cả đều quá mệt mỏi cho một ngày dài và không ai muốn lên tiếng. Chiếc xe cứ tiến đi trong yên lặng. Cảnh vật hai bên cứ ngày một xa dần. Chiếc xe tiến vào màn đêm trải dài phía xa.

- Hình như có gì đó không đúng! – Jaejoong nhìn ra ngoài cửa xe, bến cuối cùng đã lùi lại đằng sau. Cậu hốt hoảng nhìn về phía tài xế. Tốc độ xe ngày một tăng dần. Cả chiếc xe lao đi với một tốc độ kinh hoàng.

- Này! Ông muốn chết sao? – Yunho vội vã chạy đến. Tiếng la hét bắt đầu vang lên phía sau. Chiếc xe rung lắc dữ dội. Yunho cố gắng bám lấy những hàng ghế để đứng vững. Anh lao đến chỗ tài xế, hét lên:

- Giảm tốc độ lại! Chúng tôi muốn xuống!

Tiếng cười the thé vang lên. Tên lái xe chầm chậm ngẩn lên nhìn anh. Yunho chết đứng nhìn hai hốc mắt đen ngòm. Cái đầu lâu lộ ra trong lớp đồng phục của tài xế. Nó mỉm cười ghê rợn:

“Quá muộn rồi”

Yunho nhào tới ôm lấy Jaejoong. Changmin được Yoochun và Junsu giữ chặt. Sự sợ hãi bao trùm lấy tất cả. Tiếng hét tuyệt vọng bám theo chiếc xe đang vút đi như tên bắn.

“Trạm thứ nhất,  mời tất cả hành khách bước xuống xe tham quan! 15 phút sau chúng tôi sẽ rời bến! Xin đừng đến trễ…!”

Tiếng thông báo với chất giọng trầm đục vang khắp xe. Trước khi họ kịp nhận ra thì đã thấy mình đứng bơ vơ giữa những làn đường của xe lửa. Yunho hoảng hốt nắm chặt tay của Jaejong, kéo cậu chạy nhanh vào nhà ga. Những đoàn tàu nối đuôi nhau vụt ngang trước mặt họ. Tiếng gào thét của cả người sống lẫn người chết hoà vào nhau.

“làm ơn…làm ơn…” – những xác người bị đè nghiến dưới những đoàn tàu cố gắng gượng dậy, bám víu lấy những kẻ tham quan bất đắc dĩ.

- Changmin! – Yunho gào lên khi thấy cậu đang mắc kẹt trong hai đoàn tàu. Junsu vội vã nhảy xuống lao về phía em mình. Những đoàn tàu phóng vut vút trước mặt họ theo những đường ray ngoằn nghoè. Lửa toé ra từ những chiếc bánh xe đang lăn với tốc độ khủng khiếp.

- Changmin ! nhanh lên ! Chạy đi! – Junsu hét lên. Changmin nhìn những xác người đang bị những đoàn tàu cán lên. Chân cậu bất chợt nặng như đeo đá. Tiếng gào thét vọng lại cùng những tiếng còi xe hung ác. Jaejoong lo lắng nhìn theo từng bước chân cậu.

- CHANGMIN! CHẠY! – Yoochun lập tức gào lên khi đoàn tàu vừa chạy qua mặt cậu. Một khoảng trống đang chờ đoàn tàu kế tiếp lấp đi. Changmin nín thở chạy thẳng về hướng các hyung. Junsu chộp lấy tay cậu kéo lên nhà ga. Cả bọn thở dốc nhìn nhau.

- Đây là… - Changmin ngoái lại nhìn khung cảnh đằng sau.

- Đó là địa ngục…là địa ngục…  - tiếng hét thất thanh vang lên. Những hành khách cùng chuyến xe đang hoảng loạn, gào khóc. Những ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt từ những đường ray xe lửa. Các đoàn tàu điên loạn vượt qua mặt họ. Tiếng cười man rợ phát ra từ khắp toa tàu dội đến tai họ. Mọi người hoảng sợ nhìn nhau, vội vã chạy thoát thân. Từ những cánh cửa của nhà ga, những đoàn người túa ra tiến về những đường ray đằng trước . Khuôn mặt nhuộm đầy màu chết chóc. Họ bước đi như người mất hồn. Jaejoong nắm chặt lấy tay Yunho. Changmin, Yoochun và Junsu bám sát hai hyung lớn, cố gắng không bị tuột ra sau. Những đoàn người gieo những ý nghĩ chết chóc vào tai những khách tham quan. Yunho hét lên :

- Đừng nghe! Chạy đi!

Yoochun nắm chặt tay Junsu, len lỏi những những dòng người đang đi vào chỗ chết. Changmin ngoái lại, đôi mắt lập tức đông cứng trong hoảng sợ. Từng đoàn người gieo mình vào những đoàn xe đang kéo tới. Cái chết hân hoan cất lên những điệu nhạc ghê rợn tạo từ những tiếng hét và khóc lóc của nạn nhân. Cậu nhắm chặt mắt mình, lao về hướng ngược lại.

“ruồng bỏ…không ai để ý đến sự tồn tại của ngươi”

“hãy chết đi…đồ vô dụng”

Những lời thì thầm cứ lớn dần. Những đoàn người cứ đổ về như không bao giờ dứt. Các hành khách khác đang chìm dần trong sợ hãi. Yunho gào lên:

- Mọi người! Bịt tai lại!

Tất cả hành khách lập tức dùng tay ngăn mình ra khỏi những lời thì thầm chết chóc. Yoochun đưa mắt về cô nữ sinh đang run rẩy. Cánh tay cô lỏng dần, đôi môi mấp máy những lời đau khổ. Cô từng đứng dậy, hoà vào đoàn người đang đổ xô về cõi chết. Yoochun nhắm chặt mắt khi thân thể của cô gái bị một đoàn tàu đè nát. Junsu cố gắng nắm tay anh lôi đi. Cả năm thoát được ra ngoài, cố gắng kéo những hành khách còn lại ra khỏi nhà ga. Tất cả chạy thật nhanh về phía cánh cửa. Chiếc xe bus đã chờ từ bao giờ. Mọi người nhanh chóng nhảy lên xe. Chiếc xe ma quái tiếp tục lăn bánh.

Tiếng gào thét vẫn còn bám theo chiếc xe một quãng xa. Yunho dựa vào ghế, sự kinh hoàng bóp nghẹt lấy anh. Không khí ảm đạm bao trùm, sự tuyệt vọng khoái trá lan đi. Yoochun nhìn ra ngoài cửa sổ. Những cánh rừng ma quái đang bị bỏ lại xa. Chiếc xe đột ngột dừng lại. Giọng trầm đục lại vang lên:

“Trạm thứ hai, mời tất cả hành khách bước xuống xe tham quan! 15 phút sau chúng tôi sẽ rời bến! Xin đừng đến trễ…!”

12 người bị vứt xuống một mảnh rừng ma quái. Màu đen bao phủ lấy họ. Từng cơn gió lùa qua từng những thân cây đang ẩn mình vào bóng tối, trêu đùa những người đang tê dại vì sợ. Người mẹ ôm chặt lấy con trai mình. Ông chú đã tỉnh rượu tự bao giờ. Cặp tình nhân dính chặt lấy nhau. Cô gái thút thít khóc, dựa đầu vào người chàng trai. Ánh đèn bỗng bừng sáng. Yunho nhìn về phía người phụ nữ trung niên với chiếc đèn pin trong tay. Mọi người sợ hãi xích lại gần nhau. Trong không khí vang lên tiếng tim đập. Cả khu rừng yên tĩnh như tờ. Mọi người nín thở chờ đợi những điều kinh dị sắp ập đến.

- Có vẻ như đây chỉ là một khu rừng bình thường - cậu sinh viên lên tiếng. Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Một ngọn lửa bừng lên trong đêm tối. Những hành khách ngồi quây lại với nhau. Sự im lặng hoà vào ánh sáng soi lên từng khuôn mặt mệt mỏi. Họ không ngừng nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay. Từng phút một được sự sợ hãi kéo dãn ra tưởng như vô tận.

- rốt cuộc chuyến xe này là sao? – Người thanh niên lên tiếng. Cô bạn gái đang thút thít trong vòng tay anh.

- Có lẽ…đây là chuyến xe địa ngục! tôi có nghe bạn đồn rằng, có một chuyến xe chỉ chở đúng 13 hành khách và xuất hiện vào nửa đêm! Nó sẽ chở họ đi tham quan địa ngục và trở về đúng 1h30 phút..có khi nào… - Cậu sinh viên run rẩy kể, mồ hôi lấm tấm trên mặt. Mọi người nhìn nhau hoang mang.

“kịch…kịch”

Tiếng động phát ra từ trên cao. Yunho ngạc nhiên ngước lên.

- AAAAA

Anh kinh hãi hét lên và ngã ra đất. Trên những cái cây cổ thụ chọc trời, những những xác người chết treo đang cử động. Chúng cố gắng thoát khỏi những sợi dây đang siết lấy cổ mình.  Jaejoong kinh hãi nhìn những thây ma đang bò về hướng họ. Tiếng rên rỉ cùng mùi hôi thối bốc lên. Yoochun đỡ Yunho đứng dậy. Họ ném những thanh củi đang bốc cháy vào đám người chết. Mọi người lao theo về hướng con đường vừa được mở. Jaejoong rùng mình cảm nhận những cánh tay khô quắc đang bám víu lấy mình. Hàng ngàn xác người chết được treo lủng lẳng trên những cành cây. Đôi mắt trắng dã dõi theo những người khách lạ. Ông chú bị tuột lại phía sau. Ngay lập tức, hàng chục thây ma nhào đến người đàn ông xấu số. Chúng xé nát ông trong nháy mắt. Những cái miệng đầy máu tươi gào lên từng hồi khoái chí. Yunho bần thần dứt mắt ra khỏi những hình ảnh kinh dị. Tiếng khóc của trẻ con vang lên thảm thiết. Chiếc xe đang chờ đợi phía trước. Bộ xương nhìn về hướng những hành khách nở nụ cười ma quái. Tất cả đổ ập vào xe. Cửa xe đóng sập lại ngay khi người khách cuối cùng chạm chân sau lên. Mọi người nhào đến kéo cậu sinh viên vào xe. Họ nhìn nhau thở dốc. Changmin thều thào trong nhịp thở, ánh mắt nhìn về những đám thây ma đang cố gắng lao theo:

- cái…cái..chết tiệt gì thế?

Tiếng ù ù của gió dần át đi tiếng rên rỉ. Chiếc xe tiếp tục lao đi. Mọi người sợ hãi. Ánh mắt thất thần nhìn theo những khung cảnh lướt qua trước mặt.

Chiếc xe đột nhiên rung lắc mạnh. Cái nóng len lỏi vào khoang xe. Jaejoong ngạc nhiên nhìn ra ngoài. Khuôn mặt cậu lập tức bị nỗi kinh hoàng làm đông cứng. Hai bên là dung nham đang điên cuồng đòi thiêu đốt. Tiếng gào thét những linh hồn tội lỗi bị dìm xuống dưới đáy của sức nóng vang lên thảm thiết. Thông báo lại vang lên:

“Trạm thứ ba, mời tất cả hành khách bước xuống xe tham quan! 15 phút sau chúng tôi sẽ rời bến! Xin đừng đến trễ…!”

Chiếc xe biến mất trong sự kêu gào vô vọng của hành khách. Bà mẹ ôm chặt con vào lòng, ánh mắt sợ hãi quét khắp nơi. Bầu trời nhuốm đầy màu đỏ. Từng đoàn người đang nối đuôi nhau trên cây cầu bằng đá ở giữa hồ. Bên dưới họ là nham thạch nóng đỏ. Chúng va vào nhau nổ lốp đốp, hung hãn đe doạ thiêu cháy bất cứ thứ gì chạm vào mình. Jaejoong nuốt nước bọt nhìn khung cảnh kinh hoàng trước mặt. Yunho nắm chặt tay cậu, hoà vào hàng người đang đi sang bên kia. Mọi người nín thở nối đuôi nhau bước đi.

- đừng nhìn xuống dưới! Đừng nhìn xuống dưới! – Changmin lầm bầm trong miệng.

Từng tiếng gào thét hai bên hồ vọng lên. Sức nóng như thiêu đốt chút sinh lực còn lại của họ. Những bước đi cứ chậm dần chậm dần. Cô bạn gái nấc lên từng tiếng, bám lấy người yêu. Jaejoong giật mình nhìn linh hồn trước mặt mình trượt chân ngã xuống hồ. Cậu cố gắng chộp lấy tay linh hồn đáng thương nhưng vô ích. Cánh tay cậu xuyên qua thân thể của hồn ma. Jaejoong chết đứng nhìn linh hồn nọ hoá thành tro khi vừa chạm vào mặt hồ. Con đường cứ hẹp dần về phía cuối. Tiếng khóc thút thít vang lên theo từ bước chân. Yunho mừng rỡ nhìn chiếc xe bus đang hiện dần ra ở bên kia. Hàng người ngày một thưa hơn. Junsu run rẩy đặt từng bước chân tiến lên phía trước. Jaejoong là người đầu tiên đặt chân đến bờ bên kia.

“rầm …rầm…”

Cây cầu bỗng nhiên vỡ vụn. Mọi người hoảng loạn chạy nhanh về phía trước. Những hòn đá to rơi xuống hồ theo từng bước chân của họ. Tiếng gào khóc thảm thiết như cào xé không gian. Hai mẹ con nọ là người đi cuối cùng. Họ cố gắng chạy đua với thần chết. Mọi người gào thét, những cánh tay đang chờ đợi. Những ngón tay nhỏ bé chạm vào tay Yunho. Hòn đá dưới chân cậu bé vỡ nát.

Tiếng hét xé lòng vang lên.

Yunho gần như lao ra, cố gắng chụp lấy tay họ. Nhưng đã quá muộn, hai mẹ con rơi vào lòng của dung nham độc ác. Những linh hồn bị nung đến đỏ rực nhào đến, dìm họ vào sâu trong cái nóng kinh hoàng. Tiếng xe nổ máy như thôi thúc. Changmin cùng Jaejoong kéo Yunho vào xe. Cánh cửa đóng chặt lại, ngăn những tiếng khóc than lọt ra ngoài. Chiếc xe lao đi vào bóng tối chết chóc.

- Chúng ta làm sao đây? – Yoochun khó khăn lên tiếng. Khung cảnh bên vụt qua không ngừng. Mọi người mệt mỏi nhìn về phía trước. Chiếc xe ma quái điên cuồng lao đi trong bóng tối đầy mùi tử thi. Những tiếng khóc lấp đầy không gian. Cái lạnh bỗng xộc đến. Chiếc xe dừng lại.

“Trạm thứ tư, mời tất cả hành khách bước xuống xe tham quan! 15 phút sau chúng tôi sẽ rời bến! Xin đừng đến trễ…!”

Yunho ngỡ ngàng nhìn một cánh đồng phủ đầy tuyết trải dài trước mắt mắt mình. Rất nhiều đoàn người đang lạnh cóng toả đi khắp nơi tìm chỗ trú. Màu trắng tan thương của tuyết bao phủ tất cả. Những linh hồn bị cái lạnh làm tê cóng, lang thang khắp nơi. Changmin kéo áo khoát lên cao. Cái lạnh tê tái làm họ yếu dần. Từ đằng xa bỗng có thứ gì đó đang chạy tới. Sự hoảng loạn nối gót, những đoàn người xoay người chạy về phía họ. Yunho kinh ngạc khi nhìn thấy những đàn sói tuyết đang lao đến. Mọi người dốc chút sức lực còn lại chạy thoát thân. Tiếng gào thét đau đớn bị bỏ lại đằng sau. Những hàm răng nhọn đây máu nhe ra hung tợn. Những cơn gió tàn độc cản đường họ. Chân họ như bị đóng băng. Đàn sói hung hãn vồ lấy cậu sinh viên , hung hãn nhai nát con mồi bằng hàm răng sắt nhọn. Máu nhuộm đỏ nền tuyết trắng. Changmin sợ hãi không dám nhìn đằng sau. Mọi người cố gắng chạy về chiếc xe đằng xa.

Cô gái đuối sức dần. Cô thở dốc nhìn về chiếc xe đang mờ dần phía trước. Bỗng một cánh tay ôm chặt lấy cô. Anh người yêu đang dùng thân mình che cho cô. Yoochun gào to:

- MAU CHẠY ĐI! CÓ…

Câu nói của Yoochun bị bỏ dở. Cái đầu của chàng trai rơi xuống dưới tuyết sau cái ngoạm của con sói. Máu đổ xối xả lên người cô gái. Yoochun gần như khuỵu xuống. Đàn sói hung hãn nhào đến xé xác đôi tình nhân. Máu của cả hai hoà vào nhau nhuộm đỏ một vùng tuyết. Changmin cố gắng kéo hyung mình về phía xe. Yoochun run lên, dứt mắt ra khỏi khung cảnh đau lòng. Yoochun nhảy lên xe. Cánh cửa lập tức đóng lại. Con sói tức giận nhào vào cửa nhưng bị một bức tường vô hình dội ra. 13 người chỉ còn 6. Người phụ nữ khóc nức nở. Khung cảnh kinh hoàng qua khung cửa sổ làm tất cả chết nghẹt. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, bỏ lại vùng tuyết nhuộm màu máu tươi. Changmin nhìn mọi người, giọng cậu lạc đi:

- chúng ta sẽ thoát chứ?

Jaejoong tiến đến ôm lấy cậu, lẩm nhẩm:

- Không sao đâu! Không sao đâu! Chúng ta sẽ thoát!

Yunho trầm ngâm nhìn vào đồng hồ, còn 15 phút nữa chuyến tham quan thảm khốc này sẽ kết thúc. Chỉ cần còn sống đến 15 phút nữa!

Chiếc xe đột ngột dừng lại. Bên ngoài chỉ có độc một màu xám. Lần này chiếc xe không biến đi. Mọi người tự mình bước xuống xe. Bộ xương khô đẩy cửa, bước ra. Người phụ nữ sợ hãi nhìn quanh. Bộ xương hướng đôi mắt trống hoác về những kẻ sống sót. Âm thanh trầm đục vang lên:

“Đây là trạm cuối cùng…nơi giao nhau giữa sự sống và cái chết! Ý chí sống còn của các ngươi quyết định tất cả”

Yunho nhìn theo hướng của bộ xương. Một con sông rộng chắn ngang trước mặt họ. Bên kia là trạm xe bus cuối cùng. Mọi người mừng rỡ nhìn nhau. Đằng xa, một người mặc áo choàng đen đang chèo chiếc thuyền độc mộc về phía họ. Không khí âm u vọng lại tiếng khóc than. Mặt nước màu xám nhớp nháp những oan hồn đang cố gắng leo lên thuyền. Junsu run rẩy hỏi:

- chúng ta sẽ lên chiếc thuyền đó sao?

Yunho khó khăn gật đầu:

- đó là lối thoát duy nhất của chúng ta!

Con thuyền chạm vào bờ. Yunho ra hiệu cho mọi người lên thuyền. Người phụ nữ e dè nhìn dòng sông đầy oan hồn, lưỡng lự không dám nhích chân. Yoochun đưa tay về hướng cô. Chiếc thuyền tiếp tục tiến về bờ bên kia. Yunho và Jaejoong ngồi cạnh nhau. Yoochun, Junsu và Changmin ngồi đối diện họ. Cả năm nhìn vào mắt nhau, không để xao động bởi những tiếng khóc than ghê rợn từ con sông vọng lên. Những cánh tay xương xẩu bấu vào mạn thuyền, gào lên từ đợt. Jaejoong nắm chặt tay Yunho, ngăn cơn sợ hãi đang chực nhấn chìm cậu. Con thuyền đang ở giữa con sông. Người phụ nữ run rẩy nhìn xuống dòng sông. Mặt nước in hình một bộ xương trắng toát đang chăm chăm  nhìn cô. Ngay lập tức, một oan hồn trồi lên nắm chặt lấy người phụ nữ kéo xuống lòng sông. Changmin vội vàng nắm tay cô ta lại. Chiếc thuyền lắc lư mạnh. Người phụ nữ gào khóc thảm thiết. Dòng nước mắt tuyệt vọng rơi xuống con sông. Bàn tay của Changmin dần tuột khỏi tay cô. Đôi môi người phụ nữ chỉ kịp mấp máy lời cám ơn ngắn ngủi trước khi mất hút giữa làn nước có màu của cái chết.

Cả năm người thất thần nhìn bờ bên kia ngày một gần hơn. Chiếc thuyền cập bến. Năm người lao về phía trạm xe bus đang ngày một mờ dần. Dòng sông tan vào không khí ngay khi cả năm vừa chạm chân qua trần thế. Yunho liếc nhìn đồng hồ trên tay mình.

1:30 am!

Một chiếc xe bus lao về phía họ, phóng vào khoảng không.

Tám hành khách quen thuộc với khuôn mặt trắng bệch mỉm cười như lời tạm biệt.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net