[DC Fanfic Challenge] Đóa Hoa Hướng Dương Anh Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sợ người bay đi xa, sợ người bỏ tôi mà đi

Càng sợ người vĩnh viễn dừng lại nơi đây"

*

Sau trận chiến định mệnh đó, mọi thứ dường như thay đổi. Black Organization hoàn toàn bị xóa bỏ, ông trùm bị giết, Vermouth hóa ra là một FBI cài vào tổ chức, còn anh - Gin, một thân mang trọng tội, tội của anh là phải chết. FBI và CIA được vinh danh toàn cầu vì phá bỏ được tổ chức nguy hiểm nhất thế giới. Kudo Shinichi trở lại hình dạng trước kia vui vẻ bên bạn gái của cậu ta, Angel, Mori Ran.

Những ngày đầu đông Gin sẽ phải đền tội, sẽ đón nhận mức án tử hình vì thế hôm nay, một ngày cuối thu, Gin mang con xe yêu quý - Porsche 356A của mình đi dạo phố, anh ghét những nơi ồn ào, ghét lắm. Những nơi đó chỉ dành cho những kẻ thiện lương, còn anh là một kẻ chẳng ra gì. Dù vậy, anh vẫn nhìn ngắm con phố nhộn nhịp này như một trang hồi ức cũ kỉ mà không phai mờ.

" Mel, tôi hôm nay tôi sẽ làm cà ri, anh mua thịt cho tôi đi. Nhớ đừng dọa người ta đấy!"

Anh nghe văng vẳng trong tâm trí mình lời nói của cô gái bé nhỏ. Có gì đó sâu thẳm trong anh trỗi dậy, bước chân nhanh hơn về góc phố đối diện.

Mọi người xung quanh Gin nhìn anh với ánh mắt ái ngại, họ có lẽ rất sợ anh. Một thân cao lớn, tuy không còn chiếc áo măng tô cùng chiếc nón phủ gần như nửa mặt, chỉ với chiếc áo sơ mi đen anh đã khiến cho mọi người xung quanh dè dặt né tránh. Mái tóc màu ánh trăng dài lâu nay Gin vẫn không buộc lên nhè nhẹ đung đưa trong gió, thoáng, một tâm hồn đầy rẫy sự chết chóc, mưu mô, lắm quỷ kế đa đoan nay trở nên yên bình đến lạ. Trước mặt có là huyết giang, có là bản án tử hình anh vẫn không sợ. Một kẻ chôn vùi thanh xuân của chính mình cho tổ chức áo đen tàn độc để giết chóc, giết luôn cả những người mang cho anh chút cảm xúc, người khiến một tên sát nhân vô cảm như anh biết hỉ, nộ, ái, ố là gì anh cũng giết thì có tư cách gì sống tiếp?

Gin đứng trước cửa hàng thịt tươi mà lòng bồi hồi trong khoảnh khắc. Phong thái hiên ngang chưa từng mất của anh khiến cho chủ cửa hàng rụt rè ái ngại. Tuy nhiên, người đàn ông trung niên đó vẫn cảm thấy có gì đó thân thuộc với anh, ông ta nở nụ cười thật tươi.

" Tôi lấy một cân thịt cừu".

Chất giọng trầm, đều đều của Gin vang lên.

" Vâng, của cậu đây".

Ông chủ vừa cân miếng thịt vừa đưa cho anh, khuyến mãi theo nụ cười thật tươi.

"Khỏi thối".

Anh đưa cho ông ta tờ tiền mệnh giá lớn rồi bỏ đi một mạch không ngoái đầu lại. Vì thế nên ông bác đó không thấy được nụ cười nửa miệng của anh.

Hơn mười năm rồi vẫn chưa thay đổi. Vẫn thân thiện như thế nhỉ?

Gin bước ra xe, trước khi vào xe anh châm một điếu thuốc, khói thuốc tràn vào đường hô hấp của Gin, rồi bị anh phà ra ngoài một mảng khói trắng. Đột nhiên anh nhớ đến chuyện gì đó, ngay lập tức vứt điếu thuốc còn đang dở dang xuống đất, không ngần ngại dí mũi giày lên, dập nó tắt nó đi.

Cánh cửa xe đóng sập lại, Gin ném túi thịt sang ghế phụ như một thói quen. Khi tra chìa khóa vào ổ, tay cũng để lên vô lăng, chân cũng chuẩn bị nhấn ga, gương mặt của anh biến sắc, ngạc nhiên tột độ, mắt trừng trừng nhìn lên vô lăng, anh còn chẳng dám chớp mắt, sợ chớp một cái thứ trước mặt anh chẳng còn.

Mạnh bạo đóng cánh cửa xe lại, tiếng va đập vang lên rõ to, Gin nắm chặt nó trong tay, phóng mắt thần vào không gian xung quanh như kiếm tìm một ai đó rất quan trọng. Anh nhìn thấy rồi, bóng lưng nhỏ nhắn đó, bóng lưng đơn độc nhưng quật cường đó, anh không thể nào quên được, có giết anh, anh cũng không quên. Có xuống âm ti anh cũng khắc sâu nó vào trong tâm trí mình.

"SHERRY! SHERRY".

Gin gọi lớn tên người con gái đó và đuổi theo hình bóng mờ ảo đó. Sherry không phải là tên thật của cô, anh biết, nhưng anh lại hổ thẹn với người con gái mang tên Miyano Shiho, anh đã giết một Shiho hoạt bát, áp đặt một Sherry lạnh lùng vào thân xác trống rỗng của Shiho, trong khi linh hồn của cô gái đó đã lụi tàn. Anh luôn thích gọi cô là Sherry, vì sao? Vì cô mạnh mẽ nhất khi là Sherry! Vì cái tên Sherry khiến cho không ai có thể xem thường cô! Và vì nó là một loại rượu, Gin cũng là một loại rượu, như thế cả Sherry và Gin sẽ có điểm chung, có vị nồng của rượu, có men khiến người khác say, đều khồng hề yếu.

Hình bóng đó dẫn dắt Gin qua nhiều nơi. Mỗi nơi là một trang kí ức của anh và cô ấy. Dù trong tâm trí Gin là một mớ hỗn độn nhưng trong căn phòng cuối cùng của nó vẫn hài hòa, gọn gàng một cách lạ kì. Tuy nhiên chiếc chìa khóa của căn phòng này lại không nằm trong tay Gin mà lại nằm trong tay Sherry, từ lâu lắm rồi. Anh không muốn con ác quỷ trong anh phá hủy nó - kí ức màu hồng của anh và cô, nên cố ép bản thân không được nhớ ra, không được lục lọi, không được bước tới căn phòng đã đóng chặt cửa từ năm năm về trước.

Đến cuối cùng hình bóng nhỏ bé kia dừng lại ở một chỗ rồi tan biến. Nhìn thấy bóng hình cô biến mất Gin như điên như dại mang tên cô gửi đến trời xanh, vang vọng tứ phương. Anh tiếc nuối. Nhưng rồi anh bừng tỉnh. Sherry đã chết cách đây bốn tháng! Chính tay anh giết cô! Ba phát đạn xuyên tim cô là từ khẩu súng trên tay anh! Bàn tay anh nhuốm máu bao nhiêu người, cướp linh hồn bao nhiêu người, hủy thân xác bao nhiêu người, nhưng anh không cam tâm làm hại đến cô dù chỉ một chút. Thế mà có một sự thật không chối bỏ là anh đã một lần nữa giết Sherry, nhưng không giống như cái lần anh giết Shiho.

Bàn tay luôn nắm chặt của anh hé mở dần, một sợi tóc nâu ánh đỏ vẫn còn đó, Gin chẳng dám thở mạnh, sợ rằng hơi thở mạnh mẽ của anh sẽ thổi bay nó đi, không thể tìm lại được. Tóc này là của Sherry, với tư cách là người giám hộ, sống cùng cô những chừng ấy năm, vuốt tóc cô bao nhiêu lần, chẳng lẽ anh không biết điều đó?

Hương dịu từ hoa hướng dương lan tới khướu giác của Gin. Anh lại nhận ra nơi anh đang đứng là một cánh đồng hoa hướng dương. Hàng ngàn bông hoa hướng dương rực rỡ như muốn so bì với ánh mặt trời đang yếu dần trên cao. Sherry thích nhất là hoa hướng dương. Anh hái một đóa hoa anh cho là đẹp nhất đưa lên ngang mặt ngắm nhìn nó. Anh ghét hoa, bởi vì anh ghét sự yếu đuối của các loài hoa. Nhưng từ khi cô xuất hiện, anh lại phát hiện ra vẫn có một loài hoa kiên cường, mạnh mẽ, đó chính là đóa hoa hướng dương của lòng anh.

Nhìn ra xa một chút, một gốc cây thật to, là cây liễu già. Cành liễu thướt tha bay theo cơn gió đào hoa. Gin thững lững bước lại gốc cây. Có một khoảng đất trống ở đó, anh như chết trân. Đây là nơi yên nghỉ của Sherry, trong đất mẹ thiêng liêng có nàng công chúa ngủ quên đợi hoàng tử đến cùng. Nấm mồ của Sherry!

Gin đặt đóa hướng dương vừa hái lên nấm mồ đã xanh cỏ của cô. Linh hồn của Melkior sống dậy trong anh, linh hồn mà anh đã giết sau khi giết Shiho. Melkior nhớ Shiho rồi.

Shiho! Em có nghe tôi nói không? Trái tim của chúng ta gần nhau đến thế mà. Nhưng... tôi đã phá hủy trái tim của em mất rồi. Em tin không? Thời khắc đó Gin chết theo Sherry, chết theo ánh mắt của em, một ánh mắt căm phẫn, nhưng có hết bảy phần mãn nguyện. Giờ đây còn lại trong tôi chỉ là thân xác mục rỗng. Nỗi đau mất em gậm nhấm tôi từng ngày. Em vui chứ? Sắp tới đây tôi sẽ đi theo em. Em chấp nhận tôi chứ? Em thứ tha cho tôi chứ? Nhưng không! Có lẽ nơi dành cho em là thiên đường, Chúa Trời sẽ nhìn em mỉm cười, còn nơi tôi thuộc về là địa ngục không lối thoát, Diêm Vương sẽ đón chờ tôi, tiếp đãi tôi bằng những cực hình của ông ta. Tôi gây ra quá nhiều tội lỗi, mà tội lỗi lớn nhất là đối với em, tôi đã hai lần giết em.

Em còn nhớ hồi em bốn tuổi không? Hôm đó tôi có công việc phải gửi em cho Vermouth để cô ta rèn luyện cho em. Tôi chẳng biết cô ta làm cái quái gì em nữa, có cậy miệng em cũng không nói ra, em cứng đầu lắm đấy. Khuya hôm đó tôi trở về, nghe Vodka bảo em từ lúc em bước ra khỏi khu luyện tập thì không thấy nữa, không ăn cơm, cũng chẳng vác thân ra ngoài, tôi đã tức giận lắm đấy, không có tôi em lười nhác đến thế à, đến cả bản thân cũng không lo? Ngay lập tức tôi đã đạp cánh cửa phòng bước vào. Trước mắt tôi em ngủ gật trên ghế sofa, người khoác chiếc chăn mỏng. Em bị ánh đèn thức tỉnh, em nhạy cảm với ánh sáng mà.

" Mel, thứ nhất ông phải sửa cánh cửa lại, thứ hai ông biến khỏi đây cho tôi!"

Em nói với giọng nói ngái ngủ nhưng vẫn còn dáng vẻ khinh thường, cả BO chẳng ai dám nói với tôi như thế ngoài em và mụ đàn bà kia. Em gọi tôi là Melkior, đơn giản vì em không thích gọi tôi bằng Gin, cũng không muốn tôi gọi em là Sherry. Tôi cũng chẳng khác em.

" Tại sao không ăn cơm? Muốn chết đói à?"

Tôi lớn tiếng với em.

" Ừ".

Và mặt em vẫn bình thản. Một đứa bé bốn tuổi như em bỏ ăn chẳng tốt lành gì đâu.

" Điên à? Cô tính để bản thân chết vì mất máu à?"

Lúc đó tôi đã tức giận kéo chiếc chăn ra khỏi người em. Đừng tưởng tôi không thấy những lần em nhíu mày, những lần cố gắng thu người lại trong chiếc chăn.

" Ông mới điên đấy! Nhìn xem tôi có sao không?"

Em dang hai tay lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình của tôi, đứa trẻ bé nhỏ.

"Hm, cô chắc chứ?"

Ngay sau câu hỏi đó, tôi nhanh tay xé nát chiếc áo ra. Cả thân hình chưa dậy thì hiện ra trước mặt, nhưng điều khiến tôi chú ý nhất chính là những chỗ thâm đen trên người em, lắm chỗ còn chảy máu. Tôi xót đấy.

" Này! Ông là đàn ông đấy!"

Em trùm chăn kín mít chỉ chừa khuôn mặt ra, cao giọng với tôi.

" Cô chưa dậy thì. Vermouth biến cô thành thế này?"

Mang hộp thuốc từ góc phòng đến chỗ em, người em phủ chiếc chăn khiến tôi tức giận, ném nó ra xa.

Khi hỏi tới Vermouth em lặng thinh, ngồi đó cho tôi xoa thuốc. Tôi cũng chẳng hỏi tới, chỉ quan tâm nếu để em có sẹo trên người, em sẽ chẳng thể thực hiện mấy nhiệm vụ cần hình thể như Vermouth, có lẽ tôi chỉ nghĩ được nhiêu đó. Để tiện xoa thuốc tôi để em ngồi trên đùi mình. So với thân hình của tôi thì em bé nhỏ, rất bé nhỏ. Chẳng biết có phải động tác của tôi lâu quá không, mà em ngủ thiếp đi. Cô gái khó tính ngày thường khi ngủ lại đáng yêu đến lạ. Em thích mèo lắm đúng không? Tôi nghĩ em cũng là một chú mèo đấy!

Cả ngày làm nhiệm vụ khiến người tôi mỏi nhừ, chẳng thiết về phòng nữa. Sau khi đặt em lên giường khoác chăn lên, tôi cũng tắt đèn, ngả người xuống tấm nệm êm ái đó. Mang em đặt vào lòng mình, làn da mịn màng của em làm tôi khó dứt ra, thôi thì cứ ôm em ngủ vậy. Đêm đó, trong lồng ngực tôi có em, tôi chẳng còn trằn trọc không ngủ được nữa. Một giấc mơ đẹp. Tôi mong muốn có thật nhiều giấc mơ như vậy nữa. Tôi, Melkior ở bên em, Shiho.

.

Một lần khác, cả tôi, em, Akemi đều phải đi làm nhiệm vụ ở Osaka, năm đó em mười hai tuổi rồi, thành một thiếu nữ rồi, mà sao tính lạnh lùng của em vẫn chưa thay đổi?

Nhiệm vụ lần đó của chúng ta là phải giết cho bằng được tên FBI đã trà trộn vào tổ chức, tên đó sở hữu rất nhiều thông tin về thành viên của BO, rất nguy hiểm. Hắn ta chính là người mà em đánh giá cao Rye! Tôi thực chẳng ưa gì hắn. Hắn có ý định với chị em đã đành, đằng này hắn còn cười cười nói nói với em. Tôi cảm thấy rất khó chịu. Nhưng tôi cũng chẳng biết cái loại cảm xúc đó là gì.

Ông trùm đánh giá cao em quả không sai. Em là thần đồng! Toàn bộ kế hoạch thực hiện được em chi tiết hóa. Nhưng em yêu cầu tôi không cho Akemi biết người chúng ta sắp giết là Rye. Thế nên, chỉ tôi và em trực tiếp thực hiện còn Akemi chỉ giúp vài việc nhỏ nhặt.

Ngày đó cũng tới, em đánh lừa Akemi viết thư để bắt hắn xuất hiện. Và đúng như tính toán hắn đã xuất hiện, lúc đó chỉ có tôi và em ở địa điểm. Còn Akemi bị em hạ thuốc mê để khỏi xảy ra rắc rối không đáng có. Cả tôi và em dù tính toán kĩ lưỡng đến mức nào cũng không tính được Akemi hoàn toàn không uống thuốc mê mà em đưa. Cô ta xuất hiện vào thời khắc tôi xả loạt đạn vào người Rye, cô ta nhận nó thay cho hắn. Akemi sẽ không thể nào sống. Em chạy đến chỗ cô ta đỡ lấy cả thân người gầy gò ấy, nước mắt tuôn ra không ngừng. Tên khốn nạn ấy bỏ trốn mất rồi, đấy, hắn chẳng phải loại người tốt lành gì, vậy mà cả em và Akemi đều tin tưởng hắn. Vạch được bộ mặt thật của hắn tôi phải vui chứ. Akemi chết là do cô ta ngây thơ đến ngu xuẩn, tin tưởng vào thứ tình yêu không bao giờ đến với những người của BO.

Phát súng đó gần mười viên đạn chì ghim sâu vào người Akemi thì những giọt nước mắt rơi ra từ mắt em còn hơn gấp nhiều lần. Nó lăn dài trên gương mặt đẹp đẽ như đóa hướng dương của em. Nó rơi xuống người Akemi, cô ta dùng chút tàn hơi cuối cùng để gạt đi, để lại vết nhòe của nước mắt cùng máu. Có lẽ vị mặt của nước mắt, vị tanh nồng của máu đã len lỏi vào khoang miệng em. Những giọt lệ thủy tinh ấy còn rơi vào tim tôi, Melkior. Tôi chẳng biết quái gì khi thấy em khóc tôi lại muốn gạt đi những giọt nước mắt mặn chát ấy nhưng Akemi đã làm giúp tôi. Tôi chẳng hiểu vì sao rõ ràng nước mắt rơi trên người cô ta nhưng tim tôi lại có hàng trăm mũi kim đâm vào. Khốn nạn, Melkior đau vì em, Melkior muốn chạy tới ôm em, muốn gạt đi những giọt nước mặn làm mắt em đỏ hoe, Shiho.

Rồi cái sinh mạng chập chờn ấy tàn lụi. Akemi chết rồi. Người thân duy nhất trên cõi đời của em chết rồi. Và người đoạt mạng cô ta là tôi, Melkior! Thời khắc đó, Shiho đã chết cùng Akemi. Linh hồn đơn độc mang tên Sherry hình thành trong thể xác trống rỗng đó. Cũng trong phút giây đó, Melkior chết đi trong ánh mắt của Shiho. Hai linh hồn bị chôn vùi trong hai trái tim thép, Melkior và Miyano Shiho. Cùng lúc đó Sherry xuất hiện cùng Gin. Đối với tôi Sherry cái tên xa lạ mà chẳng bao giờ tôi muốn phát ra thành tiếng. Tôi giết em rồi, Shiho.

.

Từ ngày đó, em như một người vô hồn đi lại trong tổ chức. Suốt ngày chỉ biết vùi vào đống hóa chất ở phòng thí nghiệm. Từ ngày đó, tôi chẳng còn thấy em cười nói vui vẻ như trước kia. Em bắt đầu tôn trọng tôi, không còn đưa khuôn mặt khinh khỉnh ra nói chuyện với tôi. Tôi phải vui chứ nhỉ? Cũng từ ngày đó, cái tên Melkior bị lãng quên, tôi không còn được nghe nó phát ra từ miệng em nữa. Nhiều khi tôi phải lấy tư cách là cấp trên của em ra lệnh cho em gọi một tiếng "Mel", nhưng tôi nhận được những gì? Một thanh âm vô hồn, muôn phần lạnh lẽo từ em, Sherry. Tôi là cấp trên của em, em không có quyền hận tôi, không có quyền ghét tôi, càng không có khả năng giết tôi. Cứ như thế trong sáu năm, bao nhiêu uất hận dồn nén trong em để em khao khát chế tạo thành công loại thuốc đó, APTX 4869 theo lời hứa của tổ chức em sẽ được li khai ra khỏi BO. Nhưng nó không hoàn toàn hiệu nghiệm. Chẳng hạn, trường hợp của Kudo Shinichi, cậu ta không chết chỉ bị teo nhỏ, vậy mà tôi đã cho rằng cậu ta đã biến mất khỏi cõi đời này rồi chứ.

Tổ chức đã muốt lời, à không, phải nói là tôi không làm theo lệnh của tổ chức mới đúng chứ? Tôi nhốt em lại, trong phòng chứa gas, nhưng tôi không mở công tắc. Vì sao? Vì tôi không muốn đóa hướng dương mà tôi nâng niu lâu nay bị héo tàn. Tôi trăm tính ngàn tính, nhưng vẫn không tính ra được em giữ cho mình một viên APTX 4869. Thật may, nó không lấy mạng em, rồi em biến mất không dấu vết. Tôi bắt đầu cuộc rong chơi cùng em, đuổi bắt.

Tôi luôn tỏ ra thích thú với việc kiếm tìm em nhưng thực chất tôi dùng nó để che giấu đi nỗi sợ mất em. Lạ nhỉ? Gin mà cũng lo sợ. Tôi sợ sẽ không còn tìm thấy tung tích của em. Khi tôi còn tìm thấy em, khi tôi có thể nghe giọng nói của em, tôi cảm thấy thật thanh thản, trên cõi đời này em vẫn tồn tại cùng tôi.

Cuộc rong chơi của chúng ta kết thúc,như em biết rồi đấy. Và cuộc chiến định mệnh đó, tôi không ngờ rằng em sẽ trở lại hình dáng cũ, Sherry. Tôi biết chứ, Haibara Ai là em, em là Haibara Ai, chỉ là tôi muốn phớt lờ để cùng em chơi trò đuổi bắt hay đúng hơn tôi không thể giết em. Em như linh hồn của tôi, như người quan trọng nhất cuộc đời tôi. Tôi cần em. Dù cho em phải chết, chính tay tôi sẽ giết em, rồi tôi sẽ theo em, nắm tay em đi đến cửa luân hồi, khước từ chén Mạnh Bà thang để chúng ta không bao giờ lãng quên nhau. Tôi muốn em khắc hình bóng tôi, gương mặt tôi, tiếng nói tôi vào trái tim em, con người em, hòa quyện lấy linh hồn em.

FBI, CIA có lẽ rất muốn tiêu diệt BO, lực lượng mà họ mang tới gấp hai gấp ba lần người của tổ chức. Nhưng, tổ chức của chúng ta, dễ dàng bị hạ gục đến như vậy sao? Tổ chức mà tôi có tuổi trẻ, em có tuổi thơ đã bị tiêu diệt rồi! Là Rye, là Vermouth, là Bourbon những kẻ gián điệp. Ông trùm đã tức giận khi nghe em trốn đi, lập tức gán cho em cái mác 'kẻ phải bội' nhưng ông ta nào ngờ người đàn bà ngày đêm bên cạnh ông ta hôm nay lại ghim vào trái tim ông ta một viên đạn. Rye người mà ông ta luôn tin tưởng đánh giá cao, ngày nay để lại trong đầu ông sự đau đớn của một viên kim loại. Cuối cùng, Bourbon kết thúc sự sống của ông ta bằng một cú đá thẳng vào bụng. Ông ta đã chết. Nhữnng thành viên còn lại của BO vẫn tiếp tục trận chiến, họ kiên cường, họ dùng cả lý trí lẫn trái tim để chiến đấu. Có những người rất trẻ, tuổi thơ mà họ có là đại gia đình BO. Tôi vẫn thường thấy chút mảnh tình cảm vụn vẫn còn sót lại ở đây. Người anh em của chúng ta gục ngã dần. Máu lênh láng nhuộm đỏ cả toà nhà hoang, nó chảy thành dòng sông tanh hôi hoà với cơn mưa giữa mùa hạ, trong phút chốc biến nơi đây thành nơi hoang tàn, quỷ dị, lạnh lẽo đến rợn người.

Khi khẩu súng tôi cầm bắn ra ba phát đạn cuối cùng vào người của Kudo Shinichi, cậu ta sẽ chết. Nhưng tôi không thể ngờ em chạy ra từ phía sau bức tường đối diện nhận thay cho cậu ta ba viên Urani đó. Máu đỏ từ tấm lưng của em thấm ra tận lớp áo blouse trắng em vẫn thường thích khoác lên khi ở phòng thí nghiệm của tổ. Tôi thấy ánh mắt lo lắng cậu ta dành cho em, nhưng đó chỉ là tình bạn là cộng sự. Còn hành động mà em dành cho cậu ta lại là thứ tình cảm phức tạp đó, tình yêu. Em yêu hắn, yêu bằng cả trái tim. Lý trí thường ngày của em đâu? Phải chăng nó bị chôn vùi ở đâu đó trong từng thớ thịt của con tim? Tôi tức giận, em lại trở thành một Akemi ngu ngốc ngày xưa. Em tin vào cậu ta, nhưng em nhìn xem người cậu ta bảo vệ là ai? Angel! Người em dùng cả sinh mệnh quý giá của bản thân để bảo vệ lại che chở cho người con gái khác. Đau không? Do đạn hay do người? Urani dù đáng sợ đến cỡ nào vẫn không bằng vết thương mà cậu ta để lại trong tim em. Em tin vào tình yêu, ánh mắt em nhìn cậu ta tựa như một bông hoa hướng dương vươn lên để nhìn rõ mặt trời hơn, nhưng tình yêu đó không đến với em, tình yêu của cậu ta không dành cho em. Đến cuối cùng, em ra đi trong vòng tay hững hờ của cậu ta, người ôm em trong lòng không phải tôi. Người lau nước mắt cho em không phải tôi. Và hơn hết, hình bóng người đàn ông trong tim em vẫn không phải là tôi! Tôi không thấy buồn bã, không đau lòng khi em chết đi. Tôi chỉ cảm thấy bản thân vô dụng, thấy đáng chết. Lần thứ hai tôi giết em, thật sự giết em, ép linh hồn em lìa khỏi xác, để lại một thân tàn lạnh ngắt. Em chết rồi, Sherry chết dưới tay Gin rồi.

Vậy có phải đã đến lúc tôi nên theo em rồi không? Nhưng chết tiệt, khẩu súng chẳng còn viên đạn nào. Tôi lại cảm thấy, với những gì mà tôi gây ra cho em thì một cái chết dễ dàng như thế này chắc chắn là quá rẻ.

Rye từ đâu đến bắn một phát vào chân tôi, người tôi vô lực ngã xuống. Hắn lại thêm một cước vào bụng tôi, tôi lịm đi. Mắt tôi bây giờ chỉ còn hai mảng màu trắng và đen, màu đen như mạnh mẽ lấn sâu vào màu trắng, màu trắng lại dịu dàng quyện vào màu đen. Đến cuối cùng, chỉ còn lại một màu xám trống rỗng, nhưng hai màu trắng đen đã hòa làm một. Là một thể.

Khi tôi tỉnh lại là lúc tôi nhận ra mình đang ở bệnh viện mùi thuốc sát trùng nói cho tôi biết. Là Rye mang tôi đến đây sao? Tôi đã giết Sherry rồi, còn tư cách sống sao?

Cánh cửa bị đẩy vào, hắn và cậu ta xuất hiện phía sau. Nhìn xem ánh mắt cậu ta nhìn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net