Chương 5: Thanh kẹo mạch nha thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Văn Thị

Leng... keng...

Chiều tối, quán Poirot dưới chân văn phòng thám tử Mori dần trở lên vắng vẻ, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh ồn ào vội vã bên ngoài. Đường Beika đang tổ chức lễ hội pháo hoa, người không tham gia chúng mà đến một quán cà phê cận kề giờ đóng cửa hẳn không phải một vị khách bình thường.

"Khó thở quá đi." Chàng trai với mái tóc vàng nhạt lao vào cửa tiệm. Cổ cậu ta quấn mấy vòng băng gạc, gia tăng cảm giác yếu ớt cho gương mặt thiên thần. Cậu ta thở dốc một hồi rồi hít sâu hương cà phê nghiền trong quán.

Âm nhạc du dương khắp phòng khiến con người ta thả lỏng, nhiệt độ và độ ẩm ở mức độ vừa đủ, đồ vật hơi cũ nhưng được bảo dưỡng tốt. Đây chính là nơi hoàn hảo để... làm thêm giờ.

Phía sau lưng chàng trai, một người đàn ông có đôi mắt mèo đỡ lấy lưng cậu. Người đàn ông liếc xung quanh, chững lại nửa giây khi nhìn thấy bóng người quen cũ đang đeo tạp dề đứng sau quầy.

"Xin lỗi quý khách..."

Người đàn ông có làn da ngăm và mái tóc vàng hoe cũng sững sờ đôi chút, sau đó cậu ta nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt bình thường.

"Anh Kaekatsu, chúng ta lại gặp mặt, còn đây là?"

Amuro Tooru nhìn về phía chàng trai còn lại. Giọng điệu, cử chỉ, cảm xúc trên gương mặt anh đúng mực hệt như một lời hỏi thăm thông thường. Nếu chưa từng quen biết chắc chắn sẽ bị đánh lừa.

Chàng trai tóc vàng nhanh nhẹn nắm lấy tay Amuro, hoàn toàn là một cậu trai mới lớn vô lo vô nghĩ.

"Em là Fujimine Kazuki, anh có thể gọi em là Kazuki cũng được. Anh quen Taka-san ạ?"

Kaekatsu đứng đằng sau, đưa tay che miệng ho nhẹ một cái, không đành lòng nhìn thẳng cái người đang cưa sừng làm nghé này, dù cho cậu ta vẫn được tính là trẻ con. Anh thầm thở dài một hơi trong lòng, tiếc thương cho số phận bản thân vào những ngày sắp tới.

"Cậu Amuro cũng có mặt trên bán đảo Izu, là người sơ cứu cho nhóc Conan cũng như hỗ trợ ngài Mori phá vụ án ở đó." Nói rồi, anh quay sang giới thiệu với Amuro. "Cậu chủ là người lỡ đánh quả bóng vào đầu Conan-kun."

"À, thật xin lỗi anh, em hơi mù mặt chút xíu. Từ giờ em sẽ không quên, anh..." Kazuki ngó xuống bảng tên của người đàn ông đứng đối diện mình. "Amuro Tooru."

"Không sao, em tìm Conan sao? Sáng nay anh thấy cả gia đình ông Mori ra ngoài, đến giờ vẫn chưa về, có lẽ đang du lịch đâu đó rồi." Amuro từ tốn rút tay ra, sau đó dẫn mọi người đến một chiếc bàn cạnh cửa.

"À không." Kazuki nhìn qua phía Kaekatsu đang đứng, nhận lấy tờ giấy trong tay anh rồi đưa cho Amuro. "Em tới ứng tuyển làm nhân viên."

Amuro nhận lấy tờ giấy, đọc lướt qua nội dung. Gương mặt anh xuất hiện sự ngạc nhiên vô cùng chừng mực. Sau mấy phút liên hệ với ông chủ, Amuro quay lại bàn, nói chuyện với cả hai người.

"Chuyện này do ông chủ quyết định, anh cũng không có thẩm quyền. Nhưng mà..." Amuro thực sự tò mò nhìn Kazuki. "Em muốn làm nhân viên phục vụ?"

Câu hỏi của Amuro là một thắc mắc rất đỗi bình thường. Bỏ qua ngoại hình bắt mắt cùng với tác phong chuẩn mực, chỉ riêng vị quản gia lúc nào cũng bên cạnh đã nói lên gia cảnh không tầm thường. Một cậu ấm cô chiêu như vậy lại tới đây làm nhân viên phục vụ ư, chuyện cười cũng không dám viết thế.

Nhưng đấy là suy nghĩ của nhân viên quán cà phê Amuro. Với thân phận công an Furuya Rei hay tình báo viên Bourbon, điều này rất dễ lý giải. Hoặc điều tra anh, hoặc điều tra thằng nhóc trong văn phòng thám tử ở tầng trên.

"Đúng vậy." Kazuki gật đầu một cái rụp, không nói thêm bất cứ lời nào để Amuro khai thác. Nhưng nhìn vẻ mặt tò mò lại không dám hỏi vì giữ lịch sự - mà cậu biết là giả vờ - trên gương mặt người đối diện, cậu bật cười.

"Giờ em vô gia cư rồi, Taka-san ở đây chỉ để theo dõi em thôi." Trong ánh mắt không mấy thiện lành của Kaekatsu, cậu tiếp tục bịa chuyện. "Thì đúng là gia đình em giàu có, nhưng đắc tội gia chủ thì phải ra đường thôi. Chuyện đầy đủ thì em xin phép không nói."

Có vẻ Amuro chẳng mấy tin tưởng những lời của Kazuki, nhưng anh vẫn phải diễn cho trọn bộ. "Không, là do anh tò mò. Vậy sáng mai em tới nha, giờ làm việc và quy định chắc ông chủ thông báo cho em rồi."

Kazuki lại quay sang phía Kaekatsu, hoàn toàn là một chàng trai mới lớn không thấu sự đời.

"Mọi thông tin đều đã có trong tin nhắn." Kaekatsu quay sang nói với Amuro. "Sáng mai cậu chủ nhà tôi sẽ có mặt đúng giờ, mong anh giúp đỡ."

"Không có gì."

Amuro cúi đầu đáp lễ lại Kaekatsu, Kazuki thấy vậy cũng cúi đầu theo. Lúc chuẩn bị bước ra ngoài, Kazuki giật nhẹ gấu áo Kaekatsu, mà tất cả điều này đều lọt vào trong mắt Amuro.

Nhận lệnh, Kaekatsu quay người lại, dò hỏi Amuro.

"Chúng tôi mới chuyển đến khu Beika, không biết lễ hội pháo hoa bên ngoài bao giờ kết thúc?"

Amuro đưa tay lên xem đồng hồ, thấy kim ngắn chỉ số mười một, anh trả lời: "Phải hơn hai tiếng nữa. Đúng mười hai giờ pháo hoa mới được bắn, mà họ sẽ bắn đứt quãng trong khoảng một tiếng."

"Vậy chúng tôi đành phải ngồi chờ rồi. Giờ hẳn không thể lấy xe ra được."

Kazuki kiềm nén cơn ngáp ngủ, ngó đầu ra từ sau lưng Kaekatsu: "Xin lỗi anh, vì bọn em mà anh không về kịp."

"Không sao, dù gì anh cũng tính ở lại dọn dẹp." Thấy hai mắt của chàng trai đối diện đã sắp díp vào, Amuro đề nghị. "Phía sau có phòng nghỉ cho nhân viên, em vào nằm tạm trước nhé."

Thực lòng thì Kazuki cũng không còn đủ tỉnh táo mà trả lời gì cả. Cậu chỉ có thể nắm vạt áo Kaekatsu mà đi theo. Nếu Kaekatsu không để ý thì cậu sẽ đập đầu vào vách tường nào đó mất.

Trong một tích tắc, Amuro đã xóa bỏ nghi ngờ với chàng trai non nớt này.

Nhưng cũng chỉ một tích tắc đó thôi.

Sau khi Kazuki say giấc nồng trong phòng nghỉ ngơi, cửa hàng trở nên yên ắng đến lạ thường.

Kaekatsu ngồi trên chiếc ghế cạnh phòng nghỉ, tay lướt điện thoại trong vô định. Không cần ngẩng đầu lên anh cũng biết con người kia đang ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ngắm gì đó mà không phải anh.

Phố xá phồn hoa ngoài kia với nơi đây như hai thế giới, khiến con người ta mệt mỏi lại khó chịu cùng cực. Dù cho anh cũng được coi là trải qua sinh tử, dù cho anh cũng được gọi là lòng dạ sắt đá cũng không thể ngăn cản chút yếu ớt đang dần nuốt chửng lấy thân mình.

Chung quy lại, là do Kaekatsu không dám đối mặt với Furuya Rei.

Đôi khi anh cũng tự hỏi, tại sao bản thân mình lại khốn nạn vô sỉ như vậy. Mặc nhiên nhận sự giúp đỡ của Kazuki, ngóng trông Rei nhận ra mình nhưng động một chút là lẩn trốn.

Nói thật thì, anh đã trưởng thành, đủ biết mình thực sự muốn gì.

Anh muốn người tên Furuya Rei kia, muốn người mang mật danh Bourbon, cũng muốn Amuro Tooru. Anh muốn ở trong sinh mệnh cậu ấy, muốn đi cùng thật lâu.

Nhưng anh không muốn mình chỉ là một kẻ thay thế.

Dù cho sự tồn tại của anh cũng đã là một loại thay thế.

Kazuki đã nói với anh rất nhiều lần, rằng anh vẫn chính là anh, nhưng anh hiểu rõ em ấy chỉ đang cố lừa dối chính mình.

Không cùng một diện mạo, không cùng một dòng máu, không cùng một thanh âm. Thứ duy nhất giống nhau là tư duy yếu ớt cùng thói quen gượng gạo, hệt như một bản sao làm lỗi vậy.

Nực cười là, vì là bản sao của người đó, nên trái tim anh có được sự rung động đó, rồi mắc vào lưới tình sẵn đó. Để rồi bị buộc phải thừa hưởng thứ không thuộc về mình, khao khát rồi lại căm ghét.

Tồn tại thật mệt mỏi.

Đôi lúc thật muốn...

Phiu... Bùm...

Lễ hội pháo hoa chính thức bắt đầu, Kaekatsu muộn màng nhận ra khung cảnh ngoài kia náo nhiệt như vậy. Anh quay sang nhìn con người dựa vào cửa kính mà ngủ, ánh sáng nhỏ vụn rơi trên mặt cậu chẳng khác gì thiên thần trong suy nghĩ của anh.

Anh bước tới, thành kính choàng lên người trong tim chiếc áo khoác của chính mình. Trước khi bước ra ngoài trộn lẫn với con người ngoài kia, anh thầm cười bản thân.

Lắng lo nhiều vậy làm gì, chắc gì cậu ấy đã yêu mình. Chỉ là đồ giả thôi, mơ mộng hão huyền quá.

Không xấu hổ sao.

Phía sau lưng anh, đôi mắt xanh thẳm mở ra không chút mông lung, nhưng chỉ trong khoảnh khắc. Anh ta ở đó, vùi đầu trong chiếc áo khoác ấm áp, khẽ hít một hơi thật sâu.

Cảm giác rung động quen thuộc, nhưng mình không có tư cách làm liều. Thôi thì chuyện tới đâu tính tới đó.

Người kia tên gì nhỉ, à, Takahiya. Taka... hiya...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net