(07) Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: @titoseyan | Twitter

===

Haibara Ai ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng lộp bộp của những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mái hiên. Ánh mắt xanh ngọc lơ đãng bao phủ một màn sương mỏng chậm chạp đảo từ cuốn sách trên tay tới những giọt nước hắt mạnh lăn dài trên mặt kính dày. Tiếng mưa rõ ràng hơn bao giờ hết khi cô đang ngồi ở bàn sát cạnh cửa sổ. Ngoài đường, những chiếc ô đủ màu sắc bước đi nhịp nhàng mà run rẩy như thể chỉ cần lỏng tay một chút sẽ lập tức bị thổi bay trước cơn giông tháng Chín.

Ai nhíu mày. Mùa mưa năm nay kéo dài hơn mọi năm, lại cũng thất thường hơn. Chiếc ô cô thường mang theo đã bị gãy khi ông Tiến sĩ đem ra làm thí nghiệm cho một phát minh ngớ ngẩn mới nào đó, thế nên có lẽ giờ chỉ còn cách chờ đến khi tạnh mưa mới có thể về nhà.

Cô buông một tiếng thở hắt buồn bực. Cuốn sách trên tay đọc đã gần đến trang cuối, điện thoại không còn nhiều pin, tách cà phê cũng đã nguội từ lâu. Liếc nhìn đồng hồ, đã năm giờ ba mươi, tên nhóc thám tử kia thật lề mề mà...

Trước mặt đột ngột vang một tiếng hì rất nhẹ, nhanh chóng liền bị nuốt chửng bởi tiếng mưa nặng hạt bên ngoài cửa kính nhưng Ai vẫn kịp nghe thấy. Một bên lông mày mảnh mai khẽ giật giật, tâm trí không thể tập trung vào những con chữ được nữa. Cô đã rất cố gắng suốt hơn mười phút, thế nhưng...

Vài giây sau, nén câu than thở bất lực, cô gập cuốn sách và đặt xuống bàn, chậm rãi nhấc tách cà phê và nhấp một ngụm nhỏ.

"Anh thực sự rảnh quá nhỉ..." Ai nhàn nhạt lên tiếng, mí mắt nhấc nhẹ liếc nhìn người đối diện qua mép tách cà phê. "...Amuro-san."

Người ngồi bên kia bàn cười híp mắt đón ánh nhìn sắc lẻm của cô bé tóc nâu đỏ, gương mặt lộ rõ vẻ hí hửng khi cuối cùng cô cũng chịu để ý tới mình.

"Xin chào, Ai-chan."

Ai rùng mình khi nghe tên mình thốt ra một cách thân thiết đến rợn da gà từ miệng người đàn ông tóc vàng nâu. Cô không kìm được liền trợn trừng mắt ném cho anh ta một cái nhìn cảnh cáo. Đáp lại cô, nụ cười thân thiện kia chỉ thêm nở rộng đến tận mang tai.

Hừ nhẹ một cái, ngón tay cô vuốt ve chất thủy tinh nhẵn mịn lành lạnh của tách cà phê nguội ngắt, mày nhướn lạnh lùng. "Thứ nhất, anh đã ngồi trước mặt tôi được mười lăm phút, thế nên lời 'xin chào' lúc này là không hợp lý. Thứ hai, Amuro-san, chúng ta có thân quen đến vậy không?"

Amuro Tooru mỉm cười, trong lòng đã đoán được cô sẽ nói những lời này.

"Thứ nhất, tôi đã ngồi trước mặt em mười lăm phút, nhưng em còn chẳng thèm để ý tới tôi, thế nên bây giờ tôi mới nói 'xin chào' không phải là để giữ phép lịch sự ư?" Ai đột nhiên cảm thấy ngứa mắt cái nụ cười vui vẻ của gã đàn ông này kinh khủng. "Và thứ hai, trước lạ sau quen. Dù sao chúng ta cũng từng gặp mặt nhiều lần, đúng chứ Ai-chan?"

Mấy chữ cuối tông giọng trầm ấm chợt hạ thấp đầy mờ ám, khiến mấy sợi tóc mai phía sau gáy Ai liền đua nhau dựng ngược. Làm sao cô lại không biết anh ta đang ám chỉ điều gì chứ. Mấy tháng nay anh ta bám theo cô chẳng phải chính vì lý do này ư!

"Anh không có việc gì khác để làm sao?" Ai hờ hững, quyết không để anh chớp được sơ hở của mình. "Pha cà phê chằng hạn? Anh sẽ không để Enomoto-san một mình đấy chứ?"

Nói rồi cô hất hàm về phía cửa ra vào. Tiếng chuông gió treo ở trên cửa kêu leng keng khi thêm một người khách bước vào Poirot cùng chiếc ô sũng nước và gấu quần lấm lem bẩn. Một người rồi lại một người. Trời đột ngột đổ mưa lớn, không ít người đi đường liền ghé vào quán café để trú chân. Tuy không quá đông nhưng cũng không thể gọi là vắng như cách đây mười lăm phút.

Anh nhún vai, "Tôi đang trong ca nghỉ. Vả lại Azusa-san cũng có người phụ giúp mà." Anh trỏ một ngón tay về phía sau quầy bar. Ngoài Azusa đang ghi chú order còn có hai người trung niên một nam một nữ. "Đó là vợ chồng ông chủ của Poirot."

Ai nén một tiếng thở dài. "Anh có thể đi chỗ khác mà." Đừng có ở đây làm phiền tôi!!

"Nhưng tôi thích ở đây."

"Tôi không thích."

"Tiếc quá, em đâu thể đuổi tôi đi."

"..."

Ai nghẹn lời. Đôi khi cô thật không hiểu tại sao xung quanh cô lại có lắm những gã đàn ông vô sỉ mặt dày vô đối dùng khoan xuyên không thủng đến cỡ này.

"Anh biết đấy, hôm nay tôi tới Poirot là vì nghe nói anh không có ở đây."

"Tôi biết." Anh gật đầu ngay tắp lự, híp mắt cười hì hì. "May mắn của tôi rồi."

Ai nghẹn lời tập hai.

Chuyện này xảy ra không phải lần đầu.

Từ sau lần chạm mặt hết sức không đáng nhớ khi cô bị bắt cóc, người đàn ông tên Amuro Tooru lập tức bày tỏ một sự hứng thú đặc biệt với cô-bé-bí-ẩn-anh-chưa-gặp-bao-giờ là Haibara Ai cô. Tất nhiên, cô cũng theo đó mà tìm cách tránh xa anh ta như thể tà ma quỷ dữ. Bất kể Kudo tin tưởng anh đến mức nào, cô vẫn không thể có nổi một chút thiện cảm với gã đàn ông từng suýt thành công giết mình trên chuyến tàu Bell Tree.

Bourbon. Gần như là một phiên bản nam của Vermouth, thậm chí còn có gì đó nguy hiểm hơn. Khi còn ở trong Tổ Chức cô từng không ít lần nghe tới cái tên ấy. Cô sẽ chẳng ngạc nhiên nếu đến lúc này đây anh ta đã đoán ra thân phận thật của cô chính là Sherry, và chính vì vậy nên mới bày trò bám theo cô để dò hỏi điều tra.

Cô không tin tưởng người đàn ông này. Một chút cũng không.

Vả lại, những kẻ là NOC trong Tổ Chức, vốn dĩ đều chẳng tốt đẹp gì...

Thật muốn quay trở lại cái thời kỳ mà anh ta không biết cô là ai, cũng không để ý tới sự tồn tại của cô. Hết một Okiya Subaru đáng sợ lại có một Sera Masumi phiền phức, giờ đến một Amuro Tooru mặt dày dùng chổi quét cũng không đi. Chúa ơi, cô chỉ muốn bình yên sống qua ngày thôi mà!

Kudo, tên khốn chết tiệt nhà cậu, làm cái quái gì mà giờ vẫn chưa thấy mặt đâu hả??!!!

"Nhóc Conan có việc bận." Như đọc được suy nghĩ của cô, người đàn ông trẻ trỏ một ngón tay lên trên trần nhà, nháy mắt có chút mờ ám. "Em biết đấy."

"..."

Ai chợt nhớ tới vẻ mặt lấm la lấm lét như con mèo ăn vụng của tên nhóc thám tử khi nói rằng cô có thể ngồi ở Poirot chờ cậu ta cùng lời khẳng định chắc nịch 'hôm nay không có ca làm của Amuro-san'.

Aa, Kudo-kun, tôi sẽ giết cậu...

"Anh đã hối lộ cậu ta cái gì thế?" Ai lừ mắt. Theo những hiểu biết của cô về Kudo thì chắc hẳn cậu ta sẽ không bán đứng cô trừ khi đối phương đưa ra một lời đề nghị không thể từ chối.

Amuro Tooru phẩy tay. "Không có gì đâu." Khóe môi mỏng cong lên một nụ cười đắc ý cùng tinh quái. "Một vài bí mật nho nhỏ."

"Anh có vẻ rất thích bí mật nhỉ?" Ai nhếch miệng cười nhạt, thong thả nâng tách cà phê.

"Ai cũng đều có những bí mật của riêng mình, không đúng sao? Một bí mật cần phải che giấu, một điều không thể tiết lộ cho bất kỳ ai." Hai tay đan vào nhau đặt dưới cằm, anh nhìn xoáy sâu vào cô, trong mắt lóe lên một tia sáng lạ. "Em hẳn cũng có chứ, Ai-chan?"

"Không giống anh, một đứa trẻ con như tôi có thể có bí mật gì để phải sợ hãi?" Ai nghĩ mình đã trả lời quá nhanh.

Một bên lông mày khẽ nhướn cao, những khoảng sáng ẩn nấp trong màu xanh sẫm như đá sapphire lúc ẩn lúc hiện, xoay vòng trong đôi mắt hoa đào cong cong nét cười. "Ồ, vậy mà tôi lại tưởng em luôn nói mình không phải trẻ con?"

Trong đầu Ai thầm chửi rủa. Đúng rằng câu nói 'tôi không phải trẻ con' gần như là câu cửa miệng của cô, nhưng cô chưa bao giờ nói vậy trước mặt anh ta! Rốt cuộc anh ta đã theo dõi cô từ lúc nào vậy?!

"Anh tin lời tôi nói?"

"Có thể lắm chứ." Anh cười khẽ, cúi đầu hạ giọng thì thầm, "Em có sức thuyết phục người khác hơn em nghĩ đấy."

Ai rùng mình ớn lạnh sống lưng. Chúa ơi, nếu cô là một đứa con gái ngu ngốc bình thường khi nghe thấy cái giọng vừa rồi có lẽ sẽ lầm tưởng rằng anh ta đang tán tỉnh cô mất. Tên khốn biến thái này không biết liêm sỉ là gì thật sao...

Không kiềm được, cô quyết định thốt ra câu hỏi. "Amuro-san, rốt cuộc mặt anh dày đến mức nào vậy?"

"Hơn mức em có thể tưởng tượng."

"..."

Một nửa trong cô muốn đứng bật dậy mặc kệ trời mưa chạy ra ngoài và không bao giờ gặp mặt con người đáng ghét này nữa. Một nửa còn lại lại đang nói cô hãy cầm lấy tách cà phê trên bàn hất thẳng lên bản mặt đẹp trai một cách bỉ ổi của anh ta và gào lên một điều gì đó khiến anh ta mãi mãi không thể lảng vảng quanh đây mà không bị người ta chửi rủa, cụ thể như 'tên lolicon ấu d*m khốn kiếp' chẳng hạn. Dù cô cũng không chắc điều đó sẽ ngăn cản được anh...

Cô đang cố gắng liên tưởng hình ảnh gã mặt dày trước mắt tới người đàn ông đáng sợ suýt dọa chết con tim yếu đuối của cô trên chuyến tàu Bell Tree. Rốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật của anh ta thế?? Với con mồi nào cũng hành xử kiểu này ư??

Định tâm lại, Ai khẽ miết ngón tay lên thành tách cà phê theo thói quen, hắng giọng lấy một tông âm bình thản nhất hờ hững nói. "Thực ra trẻ con cũng có thể có bí mật của trẻ con. Những điều mà người lớn không được biết."

"Vậy sao?" Anh dài giọng.

"Nhưng thay vì nói về những thứ nhàm chán của trẻ con, chúng ta có thể nhắc tới một vài điều thú vị hơn." Cô khẽ cười lạnh. "Ví dụ như những điều mà anh đang cất giấu sau bộ mặt tươi cười giả tạo đó chẳng hạn? Là một, hay hai, hay ba lớp mặt nạ khác đây? Anh cũng sẽ có những bí mật giống bao người khác - giống tôi chứ?"

Người đàn ông trẻ chợt khựng lại một giây. Đôi mắt xanh thẫm thoáng tối đi, Ai dám chắc rằng đã nhìn thấy một vệt sáng nguy hiểm lướt qua đôi đồng tử ngả sắc tím sẫm lạnh lùng, nét vui vẻ hài hước chớp mắt bị thay thế bởi hàn khí sắc bén khiến cô bất giác rùng mình lạnh buốt sống lưng. Thoáng chốc, cô có cảm giác như mình vừa chứng kiến được một gương mặt khác của người trước mắt.

Cô chợt nhận ra sai lầm của bản thân.

Đối với những kẻ như Amuro Tooru, luôn có một điều đặc biệt cấm kỵ: Tuyệt đối không được phép đặt ra những câu hỏi mang mục đích dò xét khiến anh phải hé lộ phần bí mật tối tăm ẩn giấu sâu bên trong lớp vỏ bọc hòa đồng và thân thiện mà anh đã dày công dựng lên. Anh không chấp nhận và cũng không cho phép bất cứ ai chạm vào những thứ vốn đã được cất giấu, lại càng không tha thứ cho những kẻ dám thử làm chuyện đó.

Bởi phía sau gương mặt luôn nở nụ cười ấm áp kia, thực chất chính là phần khía cạnh tàn nhẫn và thủ đoạn khiến người khác không khỏi kinh sợ!

Đột ngột, khí lạnh kia bỗng chốc được thu về, trả lại bầu không khí ấm áp vốn có bên trong không gian thơm mùi cà phê. Người đàn ông khẽ bật cười, tiếng cười hoàn toàn chân thực như vừa nghe thấy một điều gì đó hết sức vui vẻ khiến Ai không đoán ra được rằng anh ta đang diễn kịch hay thực sự cảm thấy buồn cười.

Khi tràng cười nhỏ dần rồi tắt hẳn, bốn mắt chạm nhau, lần này Ai hoàn toàn không thể nhìn ra cảm xúc của người đối diện.

"Đặc biệt là tôi." Giọng anh trầm thấp nhẹ bẫng lẫn trong tiếng mưa xối xả bên ngoài cửa kính, chạm tới tai cô liền như một làn gió buốt lạnh xuyên thấu vào tận trái tim.

Đoàng!

Bên ngoài đột ngột dội lại một tiếng sấm rền, ánh chớp sáng lóe rạch ngang những chùm mây đen dày đặc.

Tiếng mưa nặng hạt mỗi lúc một vang to hơn trên mái hiên bàn họ ngồi, át đi những âm thanh xung quanh, át cả giọng ca trầm ấm của Paul McCartney đang phát ra từ chiếc loa mini treo ở góc trần. Gió mạnh quật tới tấp vào mặt kính, những vệt nước lăn dài chảy theo cung đường ngoằn nghèo bất định. Những chiếc ô di chuyển hối hả hơn như đang trốn chạy khỏi cơn thịnh nộ bất chợt của thần Susanoo, ánh đèn pha ô tô lấp loáng chạy lướt qua hắt lên từng vũng nước lạnh xám xịt.

Nhưng cả hai người đều không còn để tâm tới bất cứ điều gì xung quanh nữa.

Ai siết chặt tay đặt trên đùi, vô thức nhúc nhích tới lui không thoải mái trên ghế bọc da. Cô không thích ánh nhìn của người đàn ông này. Ánh mắt ấy quá sắc bén, không chỉ là cái sắc lạnh và quyết đoán của Gin và Rye mà còn có sự khôn khéo và giảo hoạt cô từng rất sợ hãi ở Vermouth. Đó là đôi mắt của một kẻ tàn nhẫn, lạnh lùng và không từ mọi thủ đoạn nhưng cũng thông minh, tính toán và hết sức quỷ quyệt. Cô không bao giờ có thể cảm nhận được sát khí từ anh ta, nhưng cảm giác nguy hiểm cùng đề phòng thì vẫn luôn ở đó. Chỉ mới lúc trước anh ta còn vui vẻ cười nói, ngay lập tức đã bấm nút 'switch' đổi sang một bộ mặt hoàn toàn khác, rồi rất nhanh lại có thể quay về cái vỏ bọc cũ.

Một người như vậy mới thực sự đáng sợ!

Một giọt mồ hôi lạnh lăn trên gáy, cô nghe tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

Ai hiểu người đàn ông này không giống bất cứ người nào khác từng biết được thân phận thật của cô. Anh ta không giống bác Tiến sĩ, thế nên sẽ chẳng vì câu chuyện đáng thương có người chị gái bị giết chết nên bỏ chạy khỏi Tổ Chức đã nuôi lớn mình mười sáu năm mà chấp nhận che chở cô. Anh ta cũng không giống Kudo, bởi vì cô là hy vọng duy nhất để cậu quay về cuộc sống cũ mà ra sức bảo vệ cô khỏi Tổ Chức. Trong mắt anh ta, cô là nhà khoa học làm việc cho một tổ chức xấu xa đã phát minh ra thứ thuốc cướp đoạt mạng sống của biết bao con người, lại cũng là kẻ phản bội đáng ghê tởm cần bị trừng trị thích đáng.

Hẳn rằng anh cũng giống Kudo ngày đầu tiên quen biết cô, cho rằng Miyano Shiho cô cũng chỉ là một đứa con gái tồi tệ độc ác giống như bao kẻ khác trong Tổ Chức mà thôi.

Đến đây, trái tim Ai chợt lạnh.

Ha, chỉ cần nghĩ rằng anh ta đã chắc bảy tám phần rằng Haibara Ai chính là Sherry, không biết ngày cô bị lôi cổ về trình diện Tổ Chức có còn xa nữa không đây...

Có vẻ biểu cảm của cô lúc này quá rõ ràng thế nên người đối diện không ngần ngại lập tức như kẻ săn mồi dồn ép. "Sao thế? Lạnh ư?" Nụ cười trên môi Amuro Tooru vẫn rất dịu dàng, nhưng vệt sáng trong đáy mắt đã tắt ngúm từ lúc nào. "Hay em đang sợ hãi điều gì?"

Ai trừng mắt đáp trả. Cô cảm nhận được hai lòng bàn tay đang túa đầy mồ hôi lạnh. Cô không chắc mình còn có thể giữ được lớp vỏ cứng cỏi ngoan cường này được bao lâu nữa.

Dường như rất hài lòng với phản ứng từ cô bé, anh điềm tĩnh nói tiếp. "Em biết không, tôi từng nghĩ rằng mọi chuyện chỉ là tình cờ. Ở trên chuyến tàu Bell Tree, tôi đã không hề để ý tới em khi em đeo khẩu trang và luôn đứng sau Ran-san. Kể cả sau khi bom nổ ở toa tàu cuối tôi vẫn không có chút nghi ngờ nào." Anh bật cười, "Nhóc Conan giấu em thực sự quá thành công đấy. Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin rằng mình đã bị cậu nhóc đó lừa hai lần."

Nhịp tim Ai dồn dập trong lồng ngực, cô nghe giọng mình đáp khô khốc. "Tôi không hiểu anh đang nói về chuyện gì."

"Thời gian sau đó chắc hẳn bởi vì đã biết tôi là ai thế nên em luôn tránh mặt tôi bằng mọi cách. Nói đi cũng phải nói lại, là thiếu sót của tôi. Lẽ ra tôi phải biết được người lúc ấy là giả mạo ngay khi nhận ra tên đó cũng có mặt trên tàu." Nụ cười đột ngột sắt lại lạnh lùng. "Chà, dù sao đến giờ thì mọi chuyện cũng đã sáng tỏ. Cả em, cả cậu nhóc đó, cả tên hàng xóm đeo kính của em. Làm sao hắn có thể để em chết, đúng chứ..."

Ai ngẩn người. Lần này thì cô thực sự không hiểu Amuro Tooru đang nói gì. Tại sao lại lôi Okiya Subaru vào đây? Người đó thì có liên quan gì? Nói rằng anh ta sẽ không để cô chết là sao?

Nhận ra vẻ ngạc nhiên của cô, người đàn ông tóc nâu vàng nhếch miệng cười nhạt. "Ha, có vẻ em vẫn chưa biết? Tên đó..."

Kính coong! Tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên khi cánh cửa bật mở đón chào vị khách mới cùng tiếng rào rào của màn mưa xối xả bên ngoài cắt đứt lời dang dở.

"A, Mori-san, Ran-chan! Cả Conan-kun nữa! Cả nhà xuống ăn tối sao?"

"Azusa-san. Conan-kun hôm nay muốn ăn ở Poirot nên..."

"Hừ, đang yên đang lành lại đòi ăn sandwich, lại còn nằng nặc đòi xuống tận đây ăn. Ran, con chiều thằng nhóc này quá rồi!"

"Otousan... Conan-kun, em đang tìm ai thế? A, Ai-chan và Amuro-san kìa!"

Nghe giọng của Ran khiến Ai lập tức như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Đôi mắt xanh ngọc đảo từ nụ cười nhạt lạnh lùng của người đối diện tới gương mặt có chút hốt hoảng của cậu bạn thám tử. Không khó để cô đoán ra được rằng Kudo xuống để giải vây cho cô - không có nghĩa rằng cô sẽ tha thứ cho việc cậu bán đứng cô - nhưng phần nào đó trong cô vẫn muốn anh tiếp tục điều đang nói về Okiya Subaru. Cô muốn biết chính xác thân phận của người đó...

Như đọc được suy nghĩ của cô, đường cong trên môi anh nhấn sâu hơn, lại cũng thêm phần lạnh lẽo.

Cô gái ngốc nghếch này, đến tận bây giờ vẫn chưa biết tên khốn đó là ai ư?

Là kẻ đã gián tiếp hại chết chị gái em, là kẻ đã phá hủy kế hoạch của tôi để đưa hai người rời khỏi Tổ Chức, là kẻ đã tìm ra em trước và bảo vệ em trước...

Tia không cam lòng lướt qua đáy mắt, rất nhanh liền nuốt lại vào sâu bên trong.

Anh điềm tĩnh đứng dậy, nháy mắt đã đeo lại chiếc mặt nạ Amuro Tooru thân thiện cởi mở. Ở góc nhìn của Conan và hai cha con nhà Mori có vẻ như anh chỉ đơn giản đang cúi người để thu dọn tách cà phê đã cạn của Ai, nhưng chỉ mình cô nghe thấy anh thì thào bằng tông giọng dịu dàng pha chút đùa cợt trước khi xoay người bước đi.

"Lần sau nói tiếp nhé, Ai-chan."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net