(06) [ReiShi] Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: ID 33416531 | Pixiv

===

Trong một quán cafe kiểu vintage ở Las Vegas, một cô gái xinh đẹp mang dòng máu lai Nhật-Anh đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, trước mặt là cốc cà phê mocha đã vơi đi một nửa, trên tay là cuốn The Great Gastby vừa vớ được trên giá sách. Mái tóc màu nâu hung đỏ rất đặc biệt dài chấm vai tôn lên khuôn mặt xinh đẹp hiếm có nhưng không kém phần lạnh lùng trầm lặng. Chốc chốc cô lại nhìn ra màn mưa trắng xoá bụi mờ ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn vào chiếc đồng hồ Salvatore Ferragamo thanh mảnh ton sur ton với bộ trang phục đậm chất công sở trên người cô, đôi mắt xanh ngọc nheo lại như đang dần mất kiên nhẫn.

Miyano Shiho đang thầm nguyền rủa gã cộng sự mới của mình đến lần thứ n trong đầu. Cô đã chờ hai tiếng đồng hồ rồi, vì Chúa! Hai tiếng đồng hồ và hắn vẫn chưa hề xuất hiện. Đây đã là cốc cà phê thứ ba! Không biết hắn là thần thánh phương nào nữa đây!

"Yên tâm đi, cng s ln này ca cô rt đc bit. Cu ta và cô còn có rt nhiu đim chung na!" Sếp đã nói. "Tuy ít tui hơn c tôi nhưng cu ta chc bc cao hơn chúng ta nhiu, tôn trng chút nhé!"

Điểm chung? Điểm chung quái quỷ gì chứ??

Từ ngày quyết định cùng Kudo Shinichi gia nhập NPA thay vì FBI, Shiho rất ít khi tham gia các nhiệm vụ trực tiếp như lần này. Không phải vì kỹ năng thực chiến của cô kém cỏi, mà chỉ đơn giản là cô vẫn thích cảm giác ngồi trước bàn máy tính phân tích các dữ liệu hay ngồi lì trong phòng thí nghiệm với các loại hoá chất hơn là cầm súng lao ra chiến trường. Cộng sự của cô luôn là Shinichi - cô và cậu đã quá quen làm việc với nhau từ lúc còn là Edogawa Conan và Haibara Ai rồi - và họ luôn được mệnh danh là bộ đôi ăn ý nhất từng có của Tổ Chuyên Án.

Tuy nhiên, lần này thì lại khác. Nhiệm vụ của Tổ Chuyên Án là tới Las Vegas cùng với ICPO điều tra về một chính trị gia người Mỹ gốc Nhật Vincent Yamada bị tình nghi điều chế sản xuất hàng loạt thuốc kháng sinh lậu từ Nhật tuồn sang các nước khác bán với giá rẻ nhằm thâu tóm thị trường. Vì việc này có liên quan tới thuốc và hoá chất nên ban lãnh đạo quyết định cử người giỏi nhất về lĩnh vực hoá sinh là Miyano Shiho đi gặp mặt với ICPO. Cộng sự của cô, thay vì Kudo, lại là một cấp trên có chức vụ cao hơn cô, ở Mỹ đã ba năm và đặc biệt có kinh nghiệm trong việc thu thập thông tin điều tra bí mật. Tuy nhiên trước khi cô kịp nhìn thấy tên vị thần thánh này thì chiếc MacBook đã sập nguồn một cách không thương tiếc.

Và bây giờ mình đang phải ngồi chờ hắn suốt hai tiếng đồng hồ một quán cà phê, tuyệt vời lắm! Shiho thầm nguyền rủa hắn thêm một lần nữa.

"Chà, tôi đã đoán được đó sẽ là cô mà." Một giọng nói trầm ấm vang lên ở trước mặt cô. Shiho ngẩng phắt đầu lên, cả thân mình chợt cứng lại.

Mái tóc nâu vàng và đôi mắt sắc bén xanh biếc ngả tím sẫm, nụ cười tươi đầy giả tạo đã từng khiến cô gặp ác mộng khi còn là Haibara Ai và vẫn nghĩ anh ta là thành viên của Tổ Chức tìm cách săn đuổi cô.

Amuro Tooru, à không, Furuya Rei mới đúng.

Thì ra đây chính là cái 'đim chung' mà sếp đã nói.

Furuya Rei mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế đối diện Shiho. Cô hơi nhướn mày, nhấp một ngụm cà phê nhỏ, đôi mắt sắc sảo bắt đầu đánh giá đối phương.

Ba năm trôi qua từ lần cuối cô gặp người đàn ông này trong cuộc chiến với Tổ Chức, nhìn anh ta cũng không khác xưa là mấy. Có chăng thì là vẻ nam tính phong độ ngày một tăng lên, ánh mắt cũng sắc bén hơn trước - mà ngay lúc này đây cũng đang nhìn cô một cách đầy thích thú, tựa như đang đánh giá giá trị của cô đến đâu.

Cô cũng chưa quên vụ anh ta từng hợp sức với Vermouth tìm cách thổi tung cô trên chuyến tàu Bell Tree đâu!

"Tôi đoán anh chính là vị cộng sự kiêm cấp trên mà sếp của tôi đã nói." Cô gõ ngón tay lên cạnh bàn, một tay chống cằm. "Bourbon."

"Bây giờ thì không còn là Bourbon nữa rồi. Nếu cô gọi tôi như vậy thì tôi cũng sẽ phải gọi cô là Sherry-hime mất," Nụ cười nửa miệng đểu cáng của Furuya khiến Shiho có cảm giác muốn táng cả cốc cà phê vào mặt anh. Anh ta nhấn mạnh vào chữ 'hime'.

"Gọi là Miyano thôi được rồi." Shiho lạnh nhạt nói.

"Được thôi, Shiho." Rei mỉm cười đầy trơ tráo.

Thở hắt ra một cái đầy bất lực, cô đưa tay lên bóp bóp trán. "Đủ rồi, dừng nói nhảm đi. Anh có lý do gì để biện minh cho việc mình đã đi muộn hai tiếng so với giờ hẹn không Furuya-san?"

"Tôi đoán là không có."

Shiho trợn trừng mắt nhìn gã đàn ông vẫn đang nở nụ cười tráo trở trước mặt mình. Mặt gã này phải dày đến mức nào vậy???

Hừ nhẹ một cái, Shiho đặt một chiếc usb lên bàn. "Dữ liệu chi tiết của nhiệm vụ, sếp tôi nói anh chưa được thông báo cụ thể. Chiều nay sẽ đi gặp mặt ICPO, tối tham dự bữa tiệc mừng sinh nhật của chính trị gia Vincent Yamada."

Rei không đáp lời, anh chống tay lên bàn quan sát cô với vẻ thích thú.

Cái gân xanh trên trán Shiho bắt đầu lòi ra. Chỉ với năm phút gặp mặt và cô đã có cảm giác muốn đấm bay cái khuôn mặt điển trai kia đi. Gã này thực sự có được khả năng chọc giận người khác thiên bẩm!

"Thế thôi. Tôi đi trước đây." Shiho kéo ghế đứng dậy. Thật ra còn rất nhiều chuyện để bàn bạc nhưng cô sợ mình sẽ không nhịn nổi mà động thủ với vị cấp trên này mất. Anh Shuuichi mới dạy cho cô thêm vài đòn Triệt quyền đạo, thật không muốn thực hành nó trên người gã này...

"Cô rất giống Elena-sensei." Rei bất ngờ lên tiếng, nụ cười nửa miệng vẫn còn trên môi. "Akemi lại giống Atsushi-sensei hơn."

Khuôn mặt Shiho trầm xuống. Cô không nói lời nào liền xoay người hầm hầm bước đi thẳng.

Phía sau cô, Rei vẫn mỉm cười.

Anh đã đến đây từ nửa tiếng trước, trời mưa to quá khiến chiếc Porsche 911 của anh bị kẹt cứng trong dòng người suốt một tiếng rưỡi. Vừa bước vào quán cà phê anh đã nhận ra ngay mái tóc nâu đỏ ấy, giống hệt người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng đã từng băng bó cho anh mỗi khi anh bị thương ngày bé.

Nhìn ngắm khuôn mặt băng giá trầm tĩnh kia, anh chợt nhận ra đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một Miyano Shiho hoàn chỉnh. Ba lần gặp trước đây, một lần là bóng dáng thấp thoáng màu trắng đang bước lên chiếc Porsche 356A, một lần là khi Kaitou Kid đóng giả cô để lừa anh và Vermouth và một lần chỉ là bóng lưng cô đang ôm lấy thi thể đã lạnh của Gin.

Cô thật sự rất xinh đẹp, hơn cả Elena-sensei, hơn cả cô chị Akemi. Tính cách cô khác hoàn toàn người chị luôn vui vẻ rạng rỡ, cũng không giống người mẹ trầm tĩnh ít nói. Ở cô có sự lạnh nhạt u buồn trầm lặng rất đặc biệt, rất cuốn hút người khác. Thần thái này của cô hẳn đã được tôi rèn từ trong những năm tháng lớn lên trong Tổ Chức.

Hừm, anh thật sự muốn xem xem người phụ nữ khiến Gin và Akai Shuuichi điên đảo là người đặc biệt như thế nào.

Rei nở một nụ cười ma mãnh.

Miyano Shiho, mt tun ti s rt thú v đây!

***

"Furuya-san, anh không có việc gì để làm à?" Sau khi đã chán ngán cái bản mặt của vị cấp trên đáng kính, tới ngày thứ bảy của chuyến công tác, Shiho không thể nhịn được mà bật ra câu này thay vì giữ sự im lặng như sáu ngày trước.

"Có chứ, nhưng tất cả mọi việc tôi làm đều bao gồm cả cô nữa, cộng sự thân mến à." Đáp lại cô, một lần nữa, là nụ cười ranh mãnh đến tráo trở của Furuya. Anh nâng cốc sherry trong tay lên. "Dù sao cũng là ngày cuối cùng, sau hôm nay chắc gì cô đã nhìn thấy tôi lần nữa? Phải trân trọng những giây phút cuối chứ."

Shiho hừ lạnh một cái, trong lòng thầm đánh giá lại sáu ngày vừa qua.

Không thể phủ nhận, Furuya Rei là một cảnh sát tuyệt vời, nếu không thì anh ta đã chẳng đạt được đến vị trí cao đến như thế trong Cục Bảo An và trong cả thời gian nằm vùng ở Tổ Chức. Khả năng quan sát và nhìn nhận vấn đề của anh chẳng thua kém Kudo hay anh Shuuichi chút nào, ở anh ta còn có thêm sự lém lỉnh và ranh mãnh theo kiểu khá 'tiểu nhân' mà hai người kia quá 'quân tử' để đem ra sử dụng. Làm việc với anh ta khiến Shiho cảm thấy khá thoải mái và hiệu quả hiệu suất cao, tuy nhiên nếu bớt được cái miệng phiền phức đó thì hẳn cô sẽ rất vui lòng làm cộng sự lâu dài với anh.

Không khó gì để nhận ra anh ta rất hứng thú với cô, anh ta còn cố tình bộc lộ nó ra ngoài mà! Cái cách anh ta quan sát cô từ đầu tới chân như đang đánh giá một món hàng thú vị không khỏi khiến cô nhớ tới Vermouth. Chẳng trách hai người đó lại từng là cộng sự. Ánh mắt đó thực sự không thoải mái chút nào, kể cả với một người đã quen bị người đời soi mói để ý như Shiho.

Sáu ngày qua, Rei không ngừng nói những câu tán tỉnh vớ vẩn để nhằm thăm dò thái độ của cô gái trước mặt, anh có thể nhận thấy được sự khó chịu ghét bỏ ra mặt của cô. Dường như cô đã rất cố gắng kiềm chế để không chửi thẳng vào mặt anh như cái cách cô thường làm với anh chàng cộng sự kia. Hôm nay cũng không biết vì lý do gì mà cô có vẻ gắt gỏng thiếu kiên nhẫn hơn hẳn mấy ngày trước.

Shiho có một cái miệng sắc hơn dao, dù không trực tiếp nổi điên nhưng chỉ bằng mấy câu cũng có thể khiến người đối diện muốn thổ huyết. Thật may, anh không phải đám người bình thường đó.

Kỳ lạ, anh suy nghĩ, bộ não thám tử bắt đầu hoạt động. Chẳng giống Elena-sensei, Atsushi-sensei hay Akemi chút nào. Cô gái này thực sự là một ẩn số phức tạp mà.

Tiếng nói chuyện bằng tiếng Anh vang lên bên cạnh khiến Rei bỏ cốc rượu xuống và quan sát việc đang xảy ra. Họ đang ở trong một quán bar ở Vegas trước ngày trở về Nhật Bản, có hai gã đàn ông người Mỹ, có vẻ thừa biết là anh đi cùng Shiho nhưng vẫn bước tới mời rượu cô. Anh lại chứng kiến lần thứ năm trong buổi tối ngày hôm nay cô đuổi cổ mấy gã đàn ông có ý với mình bằng cái miệng sắc hơn dao kia, chẳng cần đến sự giúp đỡ của quý ông bên cạnh là anh.

Khi hai gã tội nghiệp kia lủi thủi quay đi, Rei nhếch miệng cười. "Tàn nhẫn quá đấy hime-sama."

"Đừng có gọi tôi là hime." Shiho quắc mắt, cái cách gọi đó gợi nhớ cho cô về quá khứ đã qua.

"Tôi nghe nói cô từng khiến cho một gã thiếu gia con nhà tai to mặt lớn ở giới chính trị vào viện một tháng vì dám định giở trò với cô?"

Shiho nhích mày tỏ vẻ không quan tâm, cô nhấp một ngụm Bloody Mary. "Chắc vậy. Tôi không nhớ nổi cái đám đàn ông háo sắc lại thô lỗ đó nữa."

Rei bật cười, anh nhướn người áp sát vào khuôn mặt cô. Khuôn mặt xinh đẹp thanh lãnh ấy chẳng có chút thay đổi, đôi mắt xanh ngọc hờ hững nhìn anh như thể đang nhìn một con ruồi bay qua chứ chẳng phải một người đàn ông đẹp trai quyến rũ đang buông lời tán tỉnh mình.

Mình nên cảm thấy thích thú hay bị xúc phạm đây nhỉ? Anh tự hỏi.

"Có lẽ cô cũng đang liệt tên tôi vào danh sách ấy nhỉ, Miyano-hime?" Rei mỉm cười, nhìn vào mắt cô không chớp.

"Với những gì anh đang biểu hiện thì tôi đoán anh chẳng hơn mấy gã đó là mấy..." Cô mỉa mai đáp. "Có lẽ tệ hơn. Vì ít nhất bọn họ chưa từng có ý định giết tôi."

Rei hơi giật mình trong chốc lát, anh phá lên cười, lùi về phía sau trong cái thở phào nhẹ nhõm thầm kín của Shiho.

"Về chuyện đó, xin được nhắc lại với cô một lần nữa, là Vermouth muốn giết cô, không phải tôi. Tôi chỉ định bắt sống cô, và khi biết chuyện đống bom tôi còn định đưa cô đi cùng mình." Anh đưa cốc lên môi, cảm nhận vị ngọt nhẹ của ly sherry. "Hơn nữa, lúc đó cũng đâu phải cô."

"Nếu đó là tôi thì không phải bây giờ mộ tôi đã xanh cỏ rồi à?" Cô quặc lại.

"Cô không thể trách tôi được. Đó là nhiệm vụ mà. Dù sao thì bây giờ cô vẫn đang ở đây lành lặn không sứt mẻ, ngồi với kẻ đã từng muốn truy sát cô, uống một vài ly rượu thân thiện." Rei nhìn sang ly cocktail của cô. "Bloody Mary? Một ngày đau buồn sao?"

Shiho trầm mặt không nói. Những ngón tay thon thả khẽ siết chặt quanh mép cốc rượu màu đỏ cà chua.

Hôm nay...đúng không phải ngày vui vẻ gì đối với cô.

Ba năm trước, là ngày này ba năm trước...

Lẽ ra bây giờ cô đang phải ở bên mộ của người đó giống như cô vẫn thường làm ba năm qua. Nhưng nhiệm vụ lần này quá quan trọng nên cô không thể thoái thác, đành phải lỡ hẹn...

Ngôi mộ ấy, cũng chỉ có cô là người duy nhất lui tới.

Jinji, dưới đó, chc lnh lm nh?

Quan sát vẻ bần thần trầm mặc đến xuất thần của Shiho, Rei nhíu đôi lông mày cương nghị. Ngày hôm nay, ngày hôm nay...là ngày cuộc chiến cuối cùng kết thúc sao? Anh nhìn nét đau đớn thoáng qua trên gương mặt cô, giật mình nhận ra quả thật đã ba năm trôi qua từ cái ngày khốc liệt ấy.

Quá nhiều người đã ngã xuống, trong đó có rất nhiều thành viên đầu não của Tổ Chức, điển hình chính là Gin.

Khi anh chạy tới, trong căn phòng chỉ còn tro tàn và khói lửa vương lại. Đập ngay vào mắt anh là hình ảnh của bốn con người: Akai và Kudo đứng một bên buông thõng hai tay, lặng lẽ quan sát bóng lưng gầy cô độc đang quỳ sụp dưới sàn, hai cánh tay yếu ớt run rẩy ghì chặt một thân thể đã không còn sức sống. Đứng ở vị trí này, Rei có thể nhìn thấy mái tóc màu bạch kim hiếm thấy loà xoà bê bết máu, trên khuôn mặt trắng bệch là đôi mắt đã nhắm nghiền và nụ cười mỉm - đy mãn nguyn?

Trước đây, Rei đã từng nghĩ ra n kiểu chết của một kẻ sát nhân máu lạnh tàn nhẫn như Gin. Đau đớn? Khốn khổ? Tất cả mọi thứ, nhưng không phải mãn nguyn.

Tại sao hắn lại cảm thấy mãn nguyện? Vì cuối cùng hắn cũng được ra đi theo cái cách hắn mong muốn nhất, ở trong vòng tay của người con gái quan trọng nhất đối với hắn? Vì sau tất cả, hắn cũng có thể trả lại cho cô món nợ nặng nề hắn đã tạo ra khi tự tay mình giết chết người chị cô yêu thương nhất?

Vì cui cùng hn đã có th làm mt điu đúng đn cho người con gái hn yêu thương.

Cô gái này...cũng yêu hắn sao?

Rei nhướn mày, thật thú vị đấy. Cô ta lại có thể yêu thương kẻ đã chính tay giết chết chị mình sao? Có vẻ tin đồn về Gin và Sherry khi còn ở trong Tổ Chức là không sai.

Khi y, Rei không h nghĩ rng mi quan h tng khiến anh cm thy tht 'thú v' y li đem ti cho anh ni ghen tuông xót xa đến nghn lòng sau này.

Những chuyện tiếp theo xảy đến như một điều đương nhiên, ở nơi đất khách quê người, một cô gái đang buồn và một chàng trai cô đơn ngồi im lặng trong thế giới riêng, từng cốc rượu cứ thế được rót ra và uống cạn, chẳng ai nói với nhau câu gì. Cũng không rõ vì lý do gì mà sau hai mươi mốt năm sống trên cuộc đời này, Miyano Shiho lần đầu hạ xuống bức màn cảnh giác thận trọng mà thả mình uống cho say bên cạnh một người đàn ông xa lạ. Có lẽ là sự cô độc, là nỗi nhớ nhung, là niềm đau chôn giấu suốt ba năm, tới bây giờ mới có thể trào dâng mà bộc phát trong lòng. Cô không biết, cô cũng chẳng muốn biết nữa.

Ch Akemi, ti sao ch b li em mt mình trên thế gian này?

Jinji, ti sao đến c anh cũng vy?

"Hãy sống."

Hãy sống. Đó là hai từ cuối cùng của Gin để lại cho Shiho.

Sống ư...

Cô khẽ bật cười, men rượu đã ngấm sâu vào trong xương tuỷ. Rei quay sang nhìn cô hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì hết.

Sống - một từ thật đau khổ.

"Mc đích sng ca ch chính là em đy Shiho à."

"Hãy sng."

Ánh mắt cuối cùng ấy của anh, chính là như vậy đúng không Jinji? Mục đích sống của anh...là giây phút ấy sao?

Sự sống của Miyano Shiho hiện tại, đã được đánh đổi bởi mạng sống của hai người cô yêu thương nhất, hai người đã từng là cả thế giới đối với cô.

Nhưng cái mạng này bây giờ cũng không phải của riêng cô. Còn bác tiến sĩ, còn gia đình Akai, còn Kudo, còn đám nhóc Đội thám tử.

Còn quá nhiều người quan tâm tới cô, yêu thương cô. Cô không thể làm họ đau khổ.

"Này Furuya..." Shiho hỏi người bên cạnh, bỏ quên cả hậu tố -san xa lạ lạnh lùng. "Anh có người nào từng là cả thế giới đối với anh không?"

Rei nhướn mày trước câu hỏi đột ngột, nhưng anh đáp ngay. "Từng có. Nhiều người, nhưng họ đều đi xa cả rồi."

"Ha," Cô cười một tiếng. "Tàn nhẫn thật đấy nhỉ. Thế giới này. Người ta yêu thương đều rời bỏ ta mà đi, còn ta vẫn phải tồn tại."

Rei lặng im không đáp. Hình ảnh gia đình Miyano hiện về trong tâm trí anh: Elena-sensei xinh đẹp dịu dàng, Atsushi-sensei hiền lành tốt bụng, Akemi dễ thương lúc nào cũng quan tâm tới mọi người. Rồi anh lại nhớ tới những người bạn ở Học viện Cảnh sát: Morofushi Hiromitsu, Date Wataru, Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji.

, thế gii này vn tht tàn nhn.

***

Rei ngồi phịch xuống chiếc giường màu trắng tinh mềm mại, anh đưa tay lên bóp cái trán đang đau nhức vì rượu, quả thật đã lâu lắm rồi anh mới uống nhiều như hôm nay. Anh liếc mắt qua cô gái đang nằm cong người bên cạnh mình, cô uống còn ít hơn anh nhưng chắc hẳn tửu lượng quá kém đến nỗi chẳng còn biết trời đất trăng sao gì nữa, anh tìm mãi không thấy thẻ phòng khách sạn trong túi của cô nên đành đưa cô về phòng mình.

Hờ, anh còn tưởng cô ta cảnh giác cẩn trọng lắm kia mà. Nếu anh mà có ý đồ vớ vẩn thì cô cũng...

Rei thở ra một cái, anh nhoài người tới nắm lấy vai cô xoay về phía mình. "Này, Miyano Shi..."

Anh sững người bỏ ngang lời đang muốn nói.

Khuôn mặt Shiho đang kề rất sát vào anh, anh có thể nhìn thấy rõ từng đường nét thanh tú tinh xảo như tượng tạc: hàng lông mày lá liễu đang hơi nhíu lại, đôi mắt nhắm nghiền, hai má đỏ bừng vì rượu, đôi môi hé mở hờ hững như mời gọi đầy quyến rũ. Hơi thở mang mùi rượu ngọt và đắng phảng phất qua lại, cô khẽ ưm một tiếng rồi xoay người nằm nghiêng về phía anh, bàn tay nhỏ bé chạm vào tay anh, tay kia nắm lại áp cạnh má. Nhìn cô lúc này đã mất đi vẻ gai góc sắc sảo như một nữ vương thường ngày, bây giờ cô giống như nàng công chúa ngủ im chờ chàng hoàng tử tới đánh thức. Ánh mắt Rei không kìm được mà rơi xuống phần da thịt trắng ngần dưới cổ, hôm nay cô mặc một chiếc áo croptop mỏng không vai, áo khoác kaki bên ngoài theo cử động vừa nãy mà gần như tuột ra một bên vai. Đôi chân thon thả cũng co lên khiến chiếc váy vốn đã không quá dài nay lại...

Rei vội quay ngoắt đầu đi ngồi bật dậy. Cái quái gì thế này, mới có thế mà mình đã phản ứng rồi...

Hành động đột ngột này khiến cái đầu đang đau như búa bổ của anh lại muốn vỡ ra, anh lảo đảo bước vào phòng tắm xả nước lạnh vào người, làm nguội phần thân dưới như đang bừng bừng lửa đốt. Tới khi anh đi ra thì Shiho đã đứng dậy, cô mở hai mắt trống rỗng nhìn xung quanh. Thấy anh, cô ngơ ngác. "Anh...sao lại..."

Shiho bước tới vài bước, cái đầu quá đau đang ong ong và đôi chân như không nghe lời chủ khiến cô khuỵu xuống ngay sau đó. Nếu không có Rei đỡ lấy cô thì hẳn cô đã đọ sàn sấp mặt. Ngơ ngẩn mất vài giây, Shiho mới nhận ra rằng Rei đang không mặc quấn áo, chỉ có độc một cái khăn tắm quấn quanh chỗ nên quấn, còn mặt cô thì đang áp vào khuôn ngực rắn chắc màu đồng còn ướt hơi nước, hai tay anh đỡ hai bên eo cô.

Một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net