The sadness will last forever (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Gian phòng tối có cửa sổ nhìn ra khuôn viên rộng có hàng anh đào cổ thụ xum xuê lá. Trăng sáng đến mấy cũng chỉ có thể ném qua tán lá giày vài đốm sáng trăng trắng dưới nền đất ẩm. Sương rơi, đất toả lên mùi ẩm ướt ngai ngái. Shiho tựa cằm lên thành cửa, ánh nến đỏ rực nhảy múa trong đôi mắt cô.

"Shiho, lãnh chúa muốn gặp cô."

Một hầu gái với mái tóc búi cao nhẹ nhàng gõ cửa. Shiho ngẩng đầu, bóng người đổ lên cửa siêu vẹo. Cô nhỏ nhẹ đáp lời.

"Vâng."

Bóng đen trên cửa xa dần cùng với tiếng guốc gõ vào sàn gỗ lộp cộp cũng chỉ còn là âm thanh vọng lại. Shiho thổi tắt nến, chỉnh lại tà áo rồi bước ra ngoài.

——

"Tháng sau Shinichi sẽ đến Tora làm vài việc. Ngươi đi theo hắn, hắn sẽ sắp xếp cho ngươi một nơi ở mới."

Giọng Shuichi trầm trầm vang lên. Hắn không nhìn vào cô. Đôi mắt hắn phản chiếu ánh trăng bàng bạc trong một đêm đầy sương giá. Giọng nói của hắn không mang một chút xúc cảm, cũng chẳng phải mệnh lệnh. Hắn cứ như nói một điều hiển nhiên, và cũng bằng một cách hiển nhiên, bất cứ ai cũng phải tuân theo. Hắn, lãnh chúa quyền lực của Bắc triều.

Shiho cảm thấy lồng ngực hững lại một nhịp. Bàn tay rót trà khựng lại một giây rồi chầm chậm hạ tách trà xuống. Tiếng thở dài được nén lại trong cổ.

"Ngài không thể cho em ở lại đây được sao?"

"Để làm gì?"

Shuichi nâng tách trà nhấp một ngụm, mắt hắn cũng không nhìn cô lấy một lần. Shiho cúi đầu, hai tay bấu vào vạt áo trên đùi.

"Ngài sẽ không làm chuyện gì vô nghĩa. Ngài làm mọi thứ vì mục đích riêng của mình."

Saki ngày Shiho được Shuichi đưa về khoảng 1 tháng đã nói với cô như vậy. Cô ta bấu những ngón tay sắc nhọn lên làn da trắng xanh của cô, nâng cằm cô lên và rít qua từng kẽ răng. Ánh mắt cô ta như muốn thiêu cháy sinh vật trước mặt. Nhưng đâu đó nó còn ẩn hiện một thắc mắc, lời cô ta nói với Shiho cũng giống như câu hỏi mà cô ta mãi mãi không biết câu trả lời. "Rốt cuộc vì lí do gì ngài đem cô ta về? Không có dung nhan quá mức xuất sắc cũng không hề tài giỏi xuất chúng như Shinichi. Ngài trước giờ đều làm mọi chuyện vì mục đích riêng, vậy lần này, mục đích của ngài là gì?" Cô ta không hiểu, Shiho không hiểu, chẳng ai hiểu ngài. Ngài là màn đêm, họ lại chỉ như những ngọn nến lập loè, chỉ soi sáng được một góc nhỏ, mãi mãi không biết mọi thứ ẩn giấu trong màn đêm đó.

"Vì vậy, đừng tự nghĩ rằng mình quan trọng hay đặc biệt với ngài ra sao."

Vậy nên ngài muốn ném ta đi vì không khai thác được gì từ ta hay sao?

"Em không còn cha mẹ, không có người thân, cũng không bạn bè, dĩ nhiên cũng chẳng có nhà, những người em biết đều đã chết cả rồi. Em không còn nơi nào để đi. Nên làm ơn, lãnh chúa, xin hãy cho em ở lại bên ngài."

Em không muốn đi đến bất cứ đâu nếu không có ngài. Em sẵn sàng đi đến bất cứ nơi nào miễn là có ngài bên cạnh.

Shiho nuốt trôi vế sau xuống cổ họng. Cẩn thận đậy nó lên bằng một hớp trà âm ấm. Trà thảo mộc có mùi hoa cúc nhàn nhạt, vị sương mai thanh đạm và cả vị của đoạn tình cảm chôn vùi ngăm ngăm đắng.

"Đây không phải là trại tị nạn."

Shuichi không thay đổi ngữ khí. Hắn đưa ngón cái di vài đường nơi miệng chiếc chén ngọc sau đó kết thúc bằng một tiếng "cạch" gãy gọn khi hắn đặt trả chén trà xuống bàn. Shiho nuốt nước bọt, chẳng biết đáp lời ra sao cũng chẳng biết phải làm gì, cô với tay lấy tách trà. Đôi tay vừa chạm vào tách, bàn tay to lớn của hắn đã vươn ra chạm vào tay cô ấn xuống ra hiệu dừng lại việc rót trà.

Hắn thường không có thói quen uống trà vào ban đêm, với những đêm dài phải thao thức vì việc ở chiến trường hắn chỉ uống không quá một chén trà. Shuichi đưa đôi mắt tối màu nhìn về phía cô. Shiho không thể nhìn thấy bóng hình mình phản chiếu trong đôi mắt đó. Thứ cô thấy rõ ràng nhất là quầng thâm dưới mắt, là "vết sẹo" của những đêm dài không ngủ. Tình hình chiến trường gần đây không mấy khả quan, quân đội Nam triều đã đánh chiếm tới vùng vịnh Hokka, thiếu thuốc thang, quân lính thương vong không kể siết. Đã một tuần liên tiếp, người ta thấy hắn ngồi lặng thinh ở sảnh, đôi mắt đăm chiêu nhìn lên tấm bản đồ cũ bằng da dưới ánh nến nhập nhoè. Tiếng một vài loài chim ăn đêm kêu lên nháo nhác, đưa sự chú ý của Shuichi ra bên ngoài khung cửa gỗ. Còn Shiho chỉ để ý đến bàn tay ấm áp của hắn đặt lên tay mình vẫn chưa thu lại.

——

"Nhanh thật, nhớ ngày cô mới đến đây tôi với Shinichi đang trượt băng trên con sông này.."

Ran nén nụ cười buồn nhìn xuống những ngọn cỏ xanh mượt dưới chân mình. Shiho im lặng, một vài con cá đớp nắng làm nước bắn lên vạt áo lốm đốm thẫm màu. Không khí im lặng khiến Ran hơi ngột ngạt, cô hướng ánh mắt về phía quân trại cố gắng lắng nghe, lọt trong gió âm thanh hô quân hiệu rõ ràng của Shinichi.

"Cô yên tâm, Shinichi sẽ bảo vệ cô, nhất định sẽ tìm cho cô một nơi ở mới an toàn."

Ran mỉm cười cầm tay Shiho lắc nhẹ. Shiho ngẩng đầu mỉm cười đáp lại rồi tiếp tục cất bước.

"Tôi sẽ không bao giờ được gặp lại ngài nữa, ngài sẽ không đến tìm tôi, còn tôi thì chẳng biết ngài ở nơi nào."

Shiho mơ hồ nhìn về phía màn sương chưa tan giăng giăng trước mắt. Cảm thấy lạc lối. Ran sững sờ vài giây rồi vụt chạy đuổi theo. Sương cỏ làm ướt một phần tất trắng. Mãi đến khi đôi chân sánh bước được một đoạn dài cô mới ngập ngừng lên tiếng.

"Ngài... sẽ không như thế, Shiho, cô không tin ngài sao?"

Shiho ngẩng lên nhìn Ran, gương mặt xinh đẹp tựa một tiểu thư quý tộc chưa hề biết lo nghĩ. Ngày cô mới đến chẳng hề biết cô gái luôn dịu dàng lạc quan này đã tận mắt chứng kiến gia đình mình bị tàn sát. Ran cùng Shinichi được Shuichi đem về, Shinichi trở thành cánh tay phải của Lãnh chúa. Lại một lần nữa Ran thấp thỏm về tính mạng vị hôn phu trước mỗi trận chiến.

"Điều gì giúp cô vẫn còn lạc quan đến vậy? Sau khi trải qua từng ấy chuyện?"

Shiho từng buột miệng hỏi Ran như vậy trong một đêm sáng trăng, họ ngồi dưới gốc đào lớn sau hậu viện nhâm nhi tách trà thảo mộc. Nếu là những cô gái khác, cõ lẽ mỗi sáng thức giấc đều phát hiện chiếc gối đẫm nước mắt. Còn cô? Cô chẳng còn nước mắt mà khóc nữa rồi.

"Tôi vẫn còn có cậu ấy."

Ran cười rạng rỡ. Shiho im lặng đưa mắt lên hứng ánh trăng, chợt phát hiện một cánh anh đào rơi trên mu bàn tay mình. Cô cẩn trọng nhặt nó lên, cánh hoa mỏng manh như sương mai lại vô định như gió. Cô thả nó vào chén trà uống dở của mình.

Cô gái này nhất định phải hạnh phúc.

"Shiho, giữ lấy cái này."

Ran dúi vào tay cô một túi vải với những đường thêu tỉ mỉ. Shiho cầm lấy nó, đưa đôi mắt xanh ngọc lên nhìn thay cho câu hỏi. Ran cười rạng rỡ nắm lấy tay cô, kéo Shiho đến mỏm đá lớn gần bờ sông. Họ ngồi cạnh đó, lắng nghe âm thanh của mùa hạ.

"Bùa hộ mệnh. Shiho nhất định phải giữ lấy nó, sau này chiến tranh kết thúc chúng ta hãy gặp lại."

Ran hướng mắt lên ngọn núi tuyết phía xa, giọng cô trong trẻo như tiếng suối nguồn chảy róc rách, như tiếng chim cao giọng hót mỗi khi mặt trời lên. Một lời giao ước thật chắc chắn cũng thật mơ hồ. Ai mà biết được ngày hôm sau xác ai sẽ được phát hiện ngoài chiến trường. Shiho sinh ra đã không còn cha mẹ, một đêm thức giấc phát hiện người thân duy nhất là chị cũng ra đi. Ran và Shinichi trong một khoảnh khắc cũng mất cả gia đình. Lời hẹn ước càng đẹp bao nhiêu thực tại lại càng tàn khốc bấy nhiêu.

Tại sao lại phải chiến tranh? Tại sao lại phải tranh giành từng mảnh đất, từng ngọn đồi, từng dòng sông cây cỏ vốn chẳng thuộc về riêng ai. Quyền lực là gì? Nó cho con người ta những gì? Tại sao cùng một giống loài lại tàn sát lẫn nhau. Cuộc đời này ngắn như vậy, thời gian yêu thương còn không đủ, tại sao cứ lấp đầy những đêm đen bằng thù hận, mưu mô và dối trá?

"Ngày mai Shinichi ra trận, cô nên đưa cho cậu ấy thì tốt hơn."

Shiho ngắm nghía chiếc túi nhỏ một hồi rồi nhẹ giọng. Ran nhìn cô bật cười thành tiếng.

"Đồ ngốc, cậu ấy dĩ nhiên là có rồi."

______

Gió đêm luồn qua khe cửa đem lại mùi máu tanh nồng. Máu len lỏi qua các ngõ ngách thấm vào từng màng sương, buốt đến gai người. Đâu đó vang vọng trong đêm tiếng kêu than đau đớn của những binh lính bị thương nặng sau trận chiến. Shinichi an toàn quay về, thắng lợi. Nhưng quân sĩ chỉ còn phân nửa, đã số đều bị thương nặng, máu đóng thành những mảng đen tanh tưởi bám trên áo giáp.

Shiho kéo cửa bước ra ngoài, mùi máu càng nồng hơn khi đi qua hành lang gần khu chữa trị. Có vài người vội vàng chạy qua chạy lại không để ý đến những cái cúi chào của cô. Shiho đưa chân mình tới căn phòng của Shuichi, căn phòng tối im lìm dựa vào dãy Fudae sững sững nhìn ra bờ biển phía Đông. Là vùng đất của ngài, quyền lực của ngài, giang sơn của ngài. Shiho đoán chừng ngài đã sớm tìm gặp Shinichi hỏi về tình hình chiến sự hoặc ở cùng Saki bàn về những chiến lược sắp tới. Có một toán quân lính đi qua, nét mặt chẳng thể nào thấy rõ dưới ánh trăng mờ, họ nói về quân đội phía Đông, có lẽ chẳng thể nào chống cự được đến hết mùa hè.

Shiho thở dài một tiếng dợm chân bước đi thì một giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên làm cô thoáng giật mình.

"Shiho, đi theo ta."

Shuichi từ đằng sau tiến tới thẳng hướng bước đi. Shiho cúi người kính cẩn rồi rảo bước theo sau.

Shuichi có mái tóc đen dài lúc nào cũng suôn mượt. Đôi lúc ngồi cạnh hắn, Shiho ngửi thấy mùi của những cánh rừng bạt ngàn, của dòng sông lấp ánh ánh bạc trong đêm trăng và mùi đất sau mưa. Cả mùi máu, mùi máu thoang thoảng ẩn nấp trong những cánh rừng, trong làn nước sông trong vắt và thẩm thấu dưới lớp đất nâu. Tà áo dài đen của Shuichi cọ vào nhau sột soạt theo từng bước đi. Shiho từng vùi mình trong vòng tay hắn, trong tà áo đen như màn đêm thăm thẳm đó. Ngày hắn kéo cô lên trong một trận lở tuyết ở chiến trường vùng phía Tây, hắn để cô ngả vào lòng mình trước yên ngựa. Shiho ngoái đầu nhìn vài người tuỳ tùng đi theo dần bị chôn sống dưới lớp tuyết dày rồi ngẩng lên nhìn hắn. Đôi mắt hắn sắc lạnh cương nghị nhìn về phía xa, một tay hắn cầm dây cương còn một tay ôm chặt giữ cô yên vị trong lòng mình.

Shiho khoảnh khắc đó đã nghĩ, mạng sống này từ nay chính là của hắn. Trừ khi hắn bắt cô phải chết, dù có chuyện gì, nhất định cô cũng phải giữ mạng mà trở về gặp hắn.

Shuichi đưa Shiho lên chòi quan sát. Một người hầu gái đem lên một khay trà rồi kính cẩn cúi chào quay đi. Shuichi khoanh chân nhìn về những doanh trại lấp ló sau tán cây và ánh lửa đỏ ở khắp nơi. Vài binh lính khênh những cái xác vừa dứt hơi thở đi về phía vùng đất trống sau doanh trại. Sau đó họ trở về với gương mặt đờ đẫn và cái cáng không. Vài vị quân y lau mồ hôi chạy đi chạy lại qua những khu lều trắng, thỉnh thoảng lại nghe tiếng khóc thê lương cất lên . Shiho rót trà, đôi mắt hướng đến bàn tay nắm chặt hơi run lên của hắn. Hai ngày nữa sẽ mở tiệc ăn mừng thắng lợi, Shiho tự hỏi liệu người ta sẽ vui mừng vì một chiến thắng như thế này hay sao? Chiến thắng được tạo nên từ xác của cả trăm người, máu của hàng ngàn người, và nước mắt của nhiều người hơn nữa.

"Sau khi tiệc mừng kết thúc, hãy đi cùng Shinichi."

Shuichi trầm trầm cất tiếng. Shiho thoáng bất ngờ, cô cắn môi nhỏ nhẹ đáp lời.

"Không phải là hai tuần nữa sao?"

"Sau đi Saki đưa tin tức từ chiến trường phía Tây về cậu ta lập tức phải xuất phát. Cô ta về sớm hơn dự định."

Shuichi nhấp một chén trà đều đều lên tiếng. Mắt hắn vẫn hướng về phía doanh trại hỗn loạn vì thương sĩ quá nhiều. Shiho nhìn theo ánh nhìn của hắn, mùi máu chợt sộc lên tanh nồng. Đây chỉ là một doanh trại. Ngoài kia còn có hàng trăm doanh trại như vậy, có từng ấy người hi sinh. Chưa kể những người dân thấp cổ bé họng bị chiến tranh vùi nhà lấp cửa.

"Khi nào sẽ kết thúc?"

Shiho cất tiếng hỏi. Shuichi di chuyển điểm nhìn về phía cô. Ánh mắt hắn một thoáng tối lại, giọng nói vẫn không mang xúc cảm.

"Khi một trong hai chiến thắng."

Là Nam triều, hoặc Bắc triều, là hắn, hoặc Gin.

"Làm thế nào để biết ai mới thực sự là người chiến thắng?... ý em là... đâu là mục đích cuối cùng sau chiến tranh?"

"Thống nhất, và hoà bình."

Hắn đáp gãy gọn. Thật nực cười. Những kẻ như hắn, như Gin, những lãnh chúa, thiên hoàng, dùng chiến tranh và bạo loạn để lấy hoà bình. Đó là mục đích của chiến tranh, nhưng nhìn xem, chiến tranh đã đem lại những gì cho họ, cho chính hắn? Đều là mất mát, không phải sao?

Nếu tất cả hoà hoãn, ai cai trị vùng đất của người đó, nếu không có chiến tranh thì sao? Điều đó còn nực cười hơn. Con người không bao giờ ngồi yên một chỗ mà hài lòng với những gì đang có.

"Nhưng đó không phải là an bình cho ngài."

"Shiho, ngồi ở vị trí này, ta không thể suy nghĩ cho riêng ai, thậm chí là bản thân ta."

"Em biết. Em chỉ muốn ngài hạnh phúc."

Shiho ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh của Shuichi, giống như nói ra một ước nguyện. Shuichi hạ mắt xuống nhìn cô, hắn đưa tay nâng cằm Shiho lên đối diện với gương mặt mình. Đôi lông mày hắn cau nhẹ theo từng lời thốt ra.

"Còn ngươi thì sao?"

"Em hạnh phúc khi ngài hạnh phúc."

Shiho mỉm cười. Shuichi thở hắt ra một hơi, hắn buông tay, nhìn lên ánh trăng bàng bạc. Mãi một lúc sau mới trầm mặc cất lời.

"Ngươi rất thông minh, nhưng đôi khi kì thực vô cùng ngu ngốc."

"Ngu ngốc mà đáng thì cũng đáng để ngu ngốc."

Shiho nhàn nhạt đáp lời. Cô cười nhẹ rót thêm một tách trà rồi đưa lên miệng. Trà đã lạnh, vị ngăm ngăm đắng càng cô quặn hơn. Shiho khẽ nhăn mặt một hơi uống cạn.

Tiệc mừng diễn ra từ sáng tới đêm muộn. Nhiều binh lính hồi sức nâng chén rượu hát vang bài quân hành, cả quân doanh nhộn nhịp đến khi mặt trời đổ bóng. Shiho chỉ ngồi trong phòng đàn lên một khúc nhạc buồn, lắng nghe những âm thanh từ bên ngoài truyền vào. Cô không phải là một trong những người góp công vào thắng lợi, không có tư cách cùng ăn mừng với những người từ cõi chết trở về, cũng chẳng phải những hầu gái múa hát rót trà hay làm điểm tâm cho bữa tiệc. Cô ở đây, không danh không phận giống như một sợi chỉ thừa trên vạt áo kimono.

Saki trở về từ sáng, từ những câu chuyện chắp vá mà vài người hầu đi qua phòng mà Shiho nghe được, cô ta đem về kha khá những thông tin quan trọng. Đó là lí do vì sao Shuichi luôn tín nhiệm cô ta, ngang với Shinichi. Ở thế giới mà mọi người đều coi phụ nữ luôn là những kẻ yếu đuối không có tiếng nói này, Saki như một lời tuyên chiến đầy kiêu ngạo. Cô ta có quyền kiêu ngạo, có quyền coi thường tất cả những kẻ nhu nhược và yếu ớt, giống cô. Ngay từ ngày cô được Shuichi đưa về, cô ta đã nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm. Không ít lần cô ta đã thẳng thừng nói với cô rằng sẽ giết chết cô nếu cô gây ra bất cứ rắc rối nào cho lãnh chúa. Cô ta có quyền, và ngài có lẽ cũng sẽ không phản ứng. Shiho chưa bao giờ nâng mình cao lên như là một trong những sự lựa chọn cùng với Saki, cho ngài.

Có tiếng giày gõ vào nền gỗ lộp cộp. Tiệc đã tàn, Shiho biết đó không phải bước chân của binh lính hay những hầu gái đi qua. Bước chân của họ nhẹ và có phần gấp gáp hơn. Đó cũng chắc chắn không phải bước chân của ngài, bước chân ngài êm và có phần chậm rãi. Cho đến khi chiếc bóng một người phụ nữ hắt lên cửa Shiho mới có thể khẳng định đó là ai.

"Shiho, lãnh chúa muốn trà thảo mộc cô pha."

Shiho bước ra kéo cánh cửa, Saki nhìn cô mỉm cười, ánh mắt tinh quái. Cây đèn cô ta cầm trên tay hất sáng lên làm rõ hơn vết sẹo lớn nơi cổ. Shiho gật đầu, bước ra ngoài theo Saki, lòng nhộn nhạo những nghĩ suy.

Cánh cửa xịch mở. Căn phòng mang theo hương bạch đàn thoang thoảng. Shuichi đưa tay nhấp một chén nước trắng chẳng buồn đưa mắt nhìn lên. Ngồi bên phía cánh phải là Shinichi, cậu ta hơi cau mày nhìn cô với ánh mắt phức tạp.

"Vào đi."

Saki cao giọng rồi mỉm cười bước về phía cánh trái, ngồi xuống. Đôi mắt cô ta không rời Shiho nửa giây. Shiho nhã nhặn rót đầy từng chén ngọc bắt đầu từ vị trí chính diện của Shuichi. Nước sóng sánh bốc hơi ấm mờ mờ.

Saki nâng ly trà nhấp một ngụm tiếp tục đưa đôi mắt tinh quái và nụ cười kiêu ngạo về phía Shiho. Shuichi cũng nâng ly trà, mắt nhắm lại cơ mặt hắn dãn ra, thoả mãn. Chỉ duy Shinichi là không động vào chén trà. Khoảnh khắc Shiho rót trà cho cậu, mắt cô chạm vào ánh mắt phức tạp của cậu một giây rồi nhanh chóng rời đi.

"Cô học pha trà thảo dược ở đâu?"

Saki cất tiếng, tay đưa ly trà đã cạn ra ra hiệu cô tiếp tục rót trà. Shiho cẩn thận rót trà đến lưng chừng chén, vừa trả lời.

"Chị tôi đã dạy."

"Cô và chị sống cùng nhau sao? Cả gia đình cô? Và họ đã chết trong trận tuyết lở ngày hôm đó?"

Saki nhìn cô, ngữ điệu không giống một câu hỏi. Đó là những điều cô nói khi Shuichi đưa cô về phủ.

"Phải.." cô đáp nhẹ, câu trả lời bị nuốt trôi trong tiếng "cạch" gãy gọn khi Shuichi đặt chén trà xuống bàn.

"Shiho, loại trà này, phương thức pha chế chỉ có ở vùng Tây vực phía Nam. Cô tưởng chúng tôi ngốc sao?"

Shiho một thoáng bàng hoàng ngẩng đầu lên. Saki tiếp tục uống cạn chén trà. Đôi mắt sắc lẹm xoáy thẳng vào Shiho như muốn phanh phui tất thảy những điều cô đang che giấu.

"Cô biết tôi đã gặp ai không? Tsubasa. Cô biết hắn chứ? Rõ rồi! Shiho, cô được điều đến Bắc triều để làm nội gián, sau đó không ai còn có thể liên lạc với cô được nữa. Kẻ tham sống sợ chết đó đã phun ra tất cả khi tôi còn chưa buồn ra tay. Những kẻ tham sống sợ chết đáng khinh, tất cả các người, một đám cặn bã. Từ ngày nhìn thấy màu tóc dị hợm của cô tôi đã chẳng có hảo cảm, quả thực..."

Saki nghiến qua từng kẽ răng. Shiho cúi gằm mặt, cơ thể run lên từng chặp. Shinichi quắc mắt sang phía Saki trầm giọng.

"Saki, đủ rồi!"

Saki liếc mắt về phía Shuichi, hắn vẫn không một biểu cảm, điềm tĩnh nhâm nhi nốt tách trà. Mãi một lúc sau hắn mới đưa ánh mắt sâu lạnh nhìn về phía cô, giọng hắn như tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân, khô khốc.

"Có đúng vậy không? Shiho?"

Shiho nuốt nước bọt, không dám ngẩng đầu lên. Giọng cô run run như sắp vỡ, khó nhọc cất tiếng.

"... em... thật ra... lãnh chúa, ngài..."

"Shiho, chỉ cần trả lời cho ta biết, đúng hay không?"

Shuichi đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía cơ thể nhỏ bé trong bộ kimono tím đang run lên. Shiho ngẩng mặt lên nhìn hắn, ánh mắt hắn truyền đến cô cái lạnh thấu xương.

Shiho chợt mỉm cười. Chẳng có gì để thanh minh, không có gì để chối cãi. Bong bóng cũng có ngày vỡ tan. Kẻ ngu ngốc như cô sớm biết sẽ có ngày này nhưng vẫn mu muội như con thiêu thân lao vào đám lửa. Cháy rụi.

"Đúng."

Shuichi rời mắt về phía cánh cửa gỗ, gương mặt hắn vẫn không lộ rõ biểu cảm. Tức giận? Bất ngờ? Hay có một chút gì đó, chỉ một chút thôi, Shiho hy vọng có một chút đau buồn trong đó. Nhưng quyết định của hắn như gáo nước lạnh dứt khoát dập tắt hy vọng nhỏ nhoi đó của cô.

"Saki, giam kẻ phản bội này vào, chờ ngày xử tử."

———————————————

Đây sẽ là một chiếc longfic.... nhưng mình cứ gộp lại cho thành soft fic. Vì vẫn chưa viết xong nên không biết đặt tên là gì... và cũng vì chưa biết xong nên cũng có khi đang viết chap cuối đọc lại một lượt không thấy hài lòng nữa sẽ cho nó một viên aptx 4869 không chừng... như "love is a beautiful pain" và "little witch" 🤦‍♀️

Cảm ơn mọi người vì đã đọc 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net