|Anh ơi|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Như vậy mà là fan sao?

- Mày thì biết cái gì? Biết tao đã khổ sở ra sao? Mà mày dám câu dẫn anh ấy!

- Fan mà không tôn trọng đời tư thần tượng, tin tưởng sự lựa chọn của người ấy thì cũng vứt đi hết thôi!

- Mày! Chúng mày, thêm nước.

*Ào!
Hơi thở em nặng nề hơn, những giọt nước này đã bám víu trên em đã hơn mấy tiếng rồi. Rồi dây điện, em cá chắc là mình đã có vài vết thương dài mấy gang tay rồi đấy.

- T/b, mày chỉ cần ngoan ngoãn rời khỏi đây thôi mà? Mày chỉ cần rời khỏi đây thôi mà? Tại sao? Tao cố gắng đến vậy? Anh ấy vẫn không để mắt đến tao?

- Đừng trách, đừng trách anh ấy. Biết không? Anh ấy tất nhiên muốn đáp trả lại tình cảm của tất cả mọi người. Nhưng fan của anh ấy không phải chỉ có một. Làm ơn...

- Heejin, giờ sao? Nó ngất rồi.

- Chờ đợi để lấy đồ cần thôi. Không chừng còn có thể gây lại ấn tượng sâu sắc cho Bangtan.
__________________
Nhưng tất nhiên, tb đã được giải cứu và Namjoon không phải giao ra thứ mà họ muốn. Hiện tại, t/b đang trong tình trạng vô cùng mệt mỏi. Sau khi bị hành hạ như vậy. Điều cần nhất của t/b bây giờ là một giấc ngủ. Em đã quá mệt.

- Kim Namjoon, cậu đừng cắn móng tay nữa, từ khi nào mà cậu lây tính đó của anh vậy?

- Yoongi hyung, liệu chuyện như hôm nay có xảy ra một lần nữa không?

- Hãy yên tâm đi. Bảo vệ cô ấy cho tốt vào là được.

- Anh biết không? Câu đầu tiên mà em ấy nói với em lại là: "Anh ơi, em rất đau"
____________
|IMAGINE|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net