dddddddddddddddddddddddkhdfdfs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không thể hiểu sao cậu lại có thể đỗ được vào trường này được! 1 cái đề bài như thế này mà cậu cũng không thể dịch được sao? Trình độ tiếng anh của cậu thật không bằng 1 đứa cấp 1..."

Hàng loạt câu mắng xối xả của ông thầy bộ môn TA doanh nghiệp vào mặt cậu vì bài thi vừa rùi cậu được điểm thấp nhất lớp....

Quả thật cậu khá là kém môn tiếng anh, việc đỗ được vào FPT là cả 1 sự may mắn với cậu, tuy nhiên vào học rồi càng ngày cậu càng thấu hiểu sự tồi tệ khi mình kém môn ngoại ngữ này là như thế nào!

Sau trận bị mắng trước lớp hôm đó, Hoàng, cậu sv năm 2 FPT quyết tâm đi học tiếng anh, cậu không thể để tình hình như thế này mãi được nữa...1 sự quyết tâm có thể nói là rất kịp thời và đúng đắn!

Apolo,London,language link.....lần mò trên mạng mấy cái trung tâm lớn thấy cái nào cũng được, cũng hay làm H phân vân và vân chưa quyết định là đi học ở đâu. 1 buổi chiều muộn đầu tuần, H ngồi nhâm nhi trà đá cùng con bạn học chung hồi cấp 3, chẳng là định đi mua mấy quyển sách tiếng anh căn bản về ngâm cứu thì gặp con nhỏ, chắc phải đến mấy tháng không gặp nên 2 đứa ngồi trà đá hỏi thăm tình hình của nhau dạo này...

Đang nói chuyện về tình yêu tình báo của con bạn thì " Ôi! Chết rồi mày ơi, thôi để khi khác nói chuyện sau nha mày, tao phải đi học đây không muộn giờ!" -" hix, mày học j cái giờ này?"-"Ưm, tao học thêm cái bằng tại chức tiếng anh mà! Thế nhé, chào mày....ah! mà trả hộ bạn tiền trà đá nha! Thank kiu! Bye!" Nó nháy mắt rùi chạy ra bến xe buýt gần đó!

Tối hôm đó H về ngẫm ngĩ, có khi mình đi học 1 cái lớp tại chức, vừa nâng cao trình tiếng anh mà lại có thêm cái bằng, như vừa tìm ra con đường cứu nước, H nhảy ngay vào máy tìm kiếm thông tin.....

...gần 11h, tóc tai bù xù vì 3 tháng nay chưa cắt, nhưng trông xoăn xoăn nhìn lãng tử ra phết! Cộng với cái áo kẻ ô kaki chắc vứt góc nào giờ lôi ra mặc trông nhàu nhàu, thế mà mặc lên lại thành ra hợp với mái tóc, vốn đã cao ráo và có khuôn mặt của jonhny jeep,2 răng khểnh của Beck, cùng đôi mắt biết nói của brad pitt lại thêm hôm nay diện quả quần áo khá bụi bặm nên có em gái nào ở trường này lỡ mê mẩn cũng là bình thường như cân đường hộp sữa....^^

H vào đăng ký thi tại chức tại trường ĐH Hà Nội,trưa nay là hạn cuối cùng nên cậu đang sợ không đăng ký kịp thì teo. Đến phòng nhận hồ sơ đúng lúc cô thư ký ở đó chuẩn bị đóng khoa ra về, đang loay hoay đóng khóa cửa thì H tiến gần..." Chị ơi, e nộp hồ sơ ạ!"

Cô thư ký quay phắt ra với khuôn mặt cau có khó chịu...nhưng....khuôn mặt bỗng trùng xuống, rùi tươi như hoa, đôi mắt lơ mơ trước khuôn mặt quá đỗi mandy của H! " e nộp hồ sơ thưa chị! Có kịp ko ạ" Cô chợt tỉnh khỏi cơn mê :" kịp! kịp chứ e...vào đây e!"

Vậy là nhờ bộ tóc 3 tháng ko cắt, râu chưa kịp cạo, áo quần mặc bừa và nhờ cái vẻ( ngoài thực chất là lôi thôi ấy nhưng lại lọt vào mắt của cô thư ký )mà cậu đã nộp kịp được hồ sơ, đôi khi sự vô ý lại tao cho chúng ta 1 điều may mắn, hoặc có thể sự vô ý lại chính là hữu ý của số phận vậy!

Rồi Hoàng đã đỗ kỳ thi tại chức đó,có vẻ như cậu rất có duyên với các kỳ thi dù chuẩn bị không hoàn hảo nhưng kết quả đạt được lại luôn vừa đủ cho cậu.

....Buổi học đầu tiên! Bước vào lớp với 1 bộ dạng ngon hơn lần đi nộp hồ sơ nhiều, tóc mới cắt, quần áo thì rất là phẳng phiu và gọn gàng! Nói chung ít nghệ sĩ hơn....vào lớp thấy cũng khá là đông, với quyết tâm đi học lấy kiến thức cho giỏi về chơi lại ông thầy đã mắng mình tả tơi nên Hoàng quyết định ngồi bàn đầu tiên...gần 30 phút ngồi chờ mà chưa thấy giáo viên đến, mà cậu lại không có hứng thú nói chuyện với mấy bạn mới vì bình thường H là người khá trầm tính và sống nội tâm, cho nên cậu ít khi làm quen trước mà thường là ai làm quen cậu thì cậu làm quen lại...Cuối cùng thì giáo viên cũng đến, 1 thầy giáo đã cao tuổi, trông rất phúc hậu, với màn chào hỏi khá nhanh gọn thầy đi ngay vào chương trình học, đang nge giảng được 15p thì 1 cô bé vội vã chạy đến xin phép vào lớp! 1 cô gái nhỏ nhắn, chắc 1m55 là cùng, đôi mắt khá to, nhưng đáng chú ý nhất là mái tóc cột 2 bên khá ngộ nghĩnh...rùi cô ấy ngồi ngay cạnh Hoàng! Cậu ngĩ thầm, chắc con bé này cũng ham học như mình đây, khà khà!

....Những buổi tiếp theo hầu như Hoàng chỉ nói chuyện với Hà, đó là tên cô bé đó, cậu đã biết được Hà kém cậu 1 tuổi, đang là SV năm 1 ngân hàng, cô đi học lớp này theo lời khuyên của chị gái, chứ thực ra Hà không tha thiết lắm!

Năm tại chức thứ 1:

....- " Suốt ngày ngỉ học, nè vở của e nè, a đã cố chép đẹp lắm rùi đó!"

-"cảm ơn a" ... kèm theo 1 nụ cười đẹp đến mê hồn của Hà, Hoàng như bị cuốn vào nụ cười đó,thật khó mà thoát ra được, sợ bị phát hiện cậu trống lảng:" nhoc kon, không phải khách sáo! Ai bảo e là bạn tốt nhất của a cơ chứ!" ---Hà lại cười tười:" a cũng là bạn tốt nhất của e!".....

Đúng vậy Hoàng gọi Hà là bạn tốt nhất của cậu, cô ấy cũng luôn gọi cậu là bạn tốt nhất của cô ấy! Thực ra Hoàng rất thick Hà, nhưng thấy hằng ngày Hà có bạn trai đưa đón, câu hiểu m chỉ nên là bạn và chấp nhận vị trí đó, c đối xử với H đúng như với 1 người bạn thân vậy! không bao giờ cậu dám có 1 ý j hay điều j vượt quá giới hạn cho phép!

Hôm nay trường Hà có tổ chức dạ hội, Hà sẽ đi cùng bạn trai , cô khoe với Hoàng và bảo a xem có cô nào dẫn đi cùng đi cho vui, Hoàng cười bảo a đang cố đấy nè! Rùi Hà nhìn Hoàng và nói: " Nếu e và a sau này nếu không có bạn nhảy thì chúng ta sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT đấy! a hứa đí! "-"ưm! A hứa! ai bảo e là bạn tốt nhất của anh!" Rùi cả 2 lại cười...

Ngồi trên lớp học Hoàng nhìn sang phía Hà, trong đầu là những suy tư thầm kín: "Tôi luôn gọi e là bạn tốt nhất, luôn muốn ngắm nhìn thật lâu mái tóc đáng yêu của e, đôi mắt nụ cười của e, tôi ước j e là của tôi! Nhưng tôi biết là không thể, tôi biết e chỉ coi tôi là bạn,tôi biết điều đó, luôn biết điều đó! Nhưng Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng ghét chính bản thân mình...

Năm tại chức thứ 2

" Cả lớp hôm nay đi hát đi" - a Lớp trưởng nói. Cả lớp có vẻ khá hưởng ứng, nhưng cũng có vài người bận không đi được.

Tối hôm đó Hà và Hoàng đều đi, mọi người hát hò rất vui vẻ còn Hà và Hoàng thì chăm chỉ ăn nhất ^^! Rùi a lớp trưởng kéo áo Hoàng dậy và bảo, cái cậu đẹp trai này lên thể hiện tặng các chị e 1 bài đi. Cậu ngượng ngùng đứng dậy và bảo e thuộc ít bài lắm...Hà cười rùi hô:"fighting! Fighting!......" Cậu đành đồng ý!

......trong mắt tôi đong đầy hình bóng của người...nhưng người không thể nhìn thấy....đôi bờ môi tôi khẽ gọi tên người...nhưng người không thể nghe thấy tiếng gọi của tôi....Liệu chúng ta yêu nhau, thì bây giờ sẽ có hạnh phúc?......

1 bài hát rất nổi tiếng...Cậu hát không quá hay nhưng có điều j đó khiến cả phòng im lặng lắng nge, dường như lời bát hát được cậu dồn nén bao tâm tư tình cảm của mình vào nên nó cuốn hút là kỳ! Cậu muốn nhìn thật sâu vào đôi mắt kia, muôn được nói rằng đấy là bài hát cậu hát tặng riêng cô, nhưng cậu đã ko dám làm vậy, khi hát cậu luôn cố tránh bắt gặp ánh mắt của cô! Luôn nhìn về 1 phía khác....

Tan buổi hát hò mọi người ra về, Cậu đưa Hà về nhà, 2 người lang thang trên bờ hồ, cô chạy đằng trước thật vô tư, thỉnh thoảng quay lại cười với cậu, lòng cậu thấy ấm áp! Rùi Hà chợt hỏi, " bài hát hôm nay a hát hay lắm! dành tặng cô gái nào phải ko? " Hoàng bợt chợt giật mình và đỏ mặt tía tai quay mặt ngước về phía xa và nói: " 1 cô tiên rất đẹp"...

Về đến trung cư khu nhà Hà ở, Cô không vội lên nhà ngay mặc dù đã gần 11h, cô bảo " a cưỡi ngữa đu quay bao giờ chưa?"

" hồi bé thôi!" Cậu cười rùi đáp lại.

Hà kéo cậu ra phía khuôn viên của tòa nhà, đúng là nơi đó có 1 cái đu quay thật! " e rất thick trò này đấy, hồi mới có cái này e chiều nào cũng ra nghịch với mấy e nhỏ!^^" Hà cười típ mắt khoe!

Rùi cô cười lên 1 con ngựa và bảo cậu kéo cho nó quay, nhưng thật đáng tiếc là trục đu đã bị khóa mất, chắc người ta sợ bị lấy trộm nên đêm đến là khóa chặt. Hà tỏ vẻ thất vọng.." chán thế, e đang có hứng mà!"

Rồi bất ngờ Hoàng chạy giật lùi lại phía sau, xung quang chiếc vòng đu quay đó, vừa chạy cậu vừa vẫy tay và cười toe...." Thế nào có thấy e đang quay ko?" ......Hà rất vui và vẫy tay theo, cô cũng cười típ cả mắt, cái điệu cười đó khiến cho Hoàng ko còn cảm thấy mệt khi chạy nữa.....

Tiễn Hà vào trong khu nhà thì bạn trai cô gọi hỏi thăm, Rùi Hà vừa nói tay cầm điện thoại nc với bạn trai, 1 tay vẫy chào Hoàng, miệng nói thầm " bye bye, thank kiu"....Rùi quay lên nhà!

Hoàng vẫn cười thật duyên và vẫy tay chào lại,rùi nụ cười ấy cũng tắt luôn khi Hà khuất bóng. Trong đầu cậu lại miên man:" Tôi ước e là của tôi, nhưng tôi biết là không thể, e chỉ coi tôi là bạn, Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao, tôi ghét bản thân mình.."

Năm thứ 3 tại chức:

....điện thoại reo lên, đầu dây bên kia là Hà, cô khóc thút thít về mối tình vừa tan vỡ...Cô muốn đi xem phim và không muốn phải đi 1 mình, muốn Cậu, người bạn tốt nhất đi cùng....

Cậu chăm chú nhìn ngắm đôi mắt ướt nước mắt của Hà, nhẹ nhàng nhìn cô lau nước mắt, nhẹ nhàng đưa cho cô hộp khoai tây rán...Thực sự cậu muốn ôm chầm lấy cô, muốn lau hết những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má kia, muôn co dựa vào mình và khóc cho thỏa hết nỗi buồn. Nhưng cậu biết là không thể, cậu không cho phép mình lợi dụng tình cảm của cô trong lúc này, cho dù là chia sẻ đi chẳng nữa nhưng có thực chỉ là chia sẻ ko? Hay là trái tim cậu đang khao khát....

Sau gần 3 giờ xem bộ phim avatar, ăn hết 3 hộp khoai tây chiên và 3 lon côca...Hà thực sự thấy mệt và muốn về nhà ngủ 1 giấc!

Và Hà lại cảm ơn cậu! và cố cười ngượng ngịu.........

Thời gian sau đó là khoảng thời gian Hoàng được cử sang Nhật thực tập cho năm cuối, nhờ học chăm chỉ tiếng anh và tiếng nhật nên cậu đã xuất sắc dành suốt học bổng sang Nhật thực tập...C đã thu xếp học muộn 1 kỳ ở lớp tại chức nên việc đi sang nhật không vấn đề.....Bây h chỉ thỉnh thoảng 2 người mọi gặp nhau trên mạng vì công việc của Hoàng bên đó rất bận, hầu như cậu không có thời gian ngồi chat chit hay nhắn tin, cậu chỉ dành lúc rảnh soạn mail hỏi thăm NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT mà thôi.

Thực ra trong lòng cậu rất nhớ Hà nhưng cậu luôn là con người của công việc và ngiêm túc trong học tập, nhất là cậu cũng không quá lo lắng cho Hà khi mà cô đã làm lành với bạn trai trong khoảng thời gian cậu đang ở bên nhật!

6 tháng ở bên nhật trôi qua, Hoàng trở về và không ai khác chính là Hà đón cậu, Nhưng hôm nay có thêm bạn trai của cô ấy đi cùng, Hải! a chàng vốn là giám đốc trẻ của 1 công ty chứng khoán, rất cao và trắng, đúng phẩm chất của 1 du học sinh bên mỹ...

Thường thì từ khi quen Hà đến nay rất ít khi Hoàng được đi cùng anh người yêu của cô, và việc a người yêu Hà đi cùng đồng ngĩa với 1 lời khẳng định là cậu hãy giữ mình ở vị trí của 1 người bạn và không j hơn....

Ngồi trên sau xe của a người yêu Hoàng lại miên man suy tư:" Tôi ước e là của tôi, nhưng tôi biết là không thể, e chỉ coi tôi là bạn, Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao, tôi ghét bản thân mình.."

Năm cuối tại chức:

Vào ngày lễ tốt nghiệp của lớp, (Hoàng sẽ nhận bằng sau 6 tháng nữa vì đã mất 6 tháng đi thực tập bên nhật nên Hà sẽ nhận bằng trước, rồi

ngồi phía dưới ngắm nhìn Hà...)Từng ngày từng ngày, từng tuần từng tuần rồi từng năm trôi qua...thoáng 1 cái đã là ngày lễ tốt nghiệp...Hoàng ngắm cô nổi lên như 1 thiên thần nhỏ trên bục nhận bằng, a chưa bao giờ thấy cô đẹp và xa xôi như bây giờ, trái tim a thắt lại, đôi môi a cười trong đau đớn khi nhìn cô....

....Lại dạ hội, nhưng lần này là do khóa tại chức của trường 2 người họ học tổ chức chúc mừng tốt nghiệp.

" Thế nào, a đừng nói là ko có ai dẫn đi đấy nhé, kiêu vừa thôi ko kẻo ế đấy!" ...Hà tủm tỉm cười nói với Hoàng!

...lại điện thoại....Người yêu của cô ấy bị ốm..không thể đi cùng được...cô hỏi a còn nhớ lời hứa hồi còn học năm đầu tiên ko?

"Nếu e và a sau này nếu không có bạn nhảy thì chúng ta sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT đấy!))

Hoàng tất nhiên còn nhớ, trong lòng cậu rất vui vì cũng có 1 ngày được đi dạ hội cùng cô...

Và 2 người đã trở thành cặp đôi ăn ý nhất, đẹp đôi nhất buổi dạ hội đó, Hà còn nhận được danh hiệu hoa khôi dạ hội! Vì cô đúng như 1 thiên thần vô cùng cuốn hút trong đêm hội đó, khi cô lên nhận quà, cô lại cười thật tươi, nụ cười của cô như làm bừng sáng cả căn phòng đêm đó, cô nhìn về phía Hoàng và khẽ rung rung giải thưởng 1 cách đáng yêu.....

Hoàng lại cười, nhưng trong lòng a đang thật đau đớn, lại miên man suy ngĩ:" Tôi ước e là của tôi, nhưng tôi biết là không thể, e chỉ coi tôi là bạn, Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao, tôi ghét bản thân mình.."

2 năm sau:

Dù đã không còn học ở lớp tại chức nhưng quãng thời gian học tại đó, Hoàng vãn thường ghé thăm Thầy giáo già cùng Hà.....Nhà thầy có 1 vườn khế nhỏ xinh và 1 thư viện sách mini, 2 người thường lui tới nhà thầy chơi cũng là để đọc sách, Thầy rất yêu quý 2 bạn trẻ và họ cũng vậy!

Nhưng 2 năm qua thường chỉ có 1 mình cậu thường ghé thăm thầy...

Rồi ngày đó cũng đã đến, thiệp mời đã được đưa đến tay Hoàng, 1 cái j đó như đang tan biến, hi vọng mong manh đã thật sự biến mất...Nhưng luôn là vậy. cậu luôn tỏ ra vui vẻ trong khi trái tim đang quặn thắt lại...

Những ngày sau đó thực sự là tồi tệ, cậu lang thang trên những con phố nơi 2 người đi qua, đến cái đu quay nơi khi xưa cậu đã từng chạy thật nhiều....ngồi trên ghế đá bờ hồ cậu nhìn về phía xa xăm, có cô tiên đáng yêu nào ở đó chăng? Như cậu đã từng nói với Hà khi xưa cô hỏi cậu...

Và ngày cưới cuối cùng cũng đã diễn ra, cậu đến đón thầy giáo già của 2 người, 2 thầy trò ngồi nhâm nhi ly trà 1 lúc và nói chuyện, Đôi mắt đượn buồn của cậu không lọt qua mắt của thầy, thầy hỏi mi có chuyện buồn ah? Cậu nhìn thầy và cười nhẹ, rùi thầy lại nói" mi yêu nó phải ko?" cậu chợt chột dạ, dường như cái tình cảm bấy lâu nay giấu kín bị người khác đoán được khiến cậu bối rối, cậu ấp úng, sao thầy biết ah?

Thầy cười khà khà:" ta chỉ đoán thôi, không ngờ đúng là như vậy" Hoàng im lặng nhìn về phía vườn khế!

" Ta nói nge này, khi yêu mà bị từ chối quả thực là rất đau khổ, nhưng còn đau khổ gấp vạn lần khi không thể nói ra tình yêu của mình, mi chọn cách đâu khổ nhất ấy thì hãy ngĩ xem có phải với chính bản thân mi ko? Mi đã thấy mình đối xử đúng với chính mi chưa?..."

Cậu như bừng tỉnh sau 1 cơn mê dài, không hẳn chỉ vì lời nói của thầy giáo già mà lời nói đó như chỉ 1 cú đấm vào bức tường ngăn cách tình cảm của cậu với Hà vốn đã mục nát do bao đau đớn và nhớ nhung, yêu thương của cậu dành cho Hà làm mục nát!

Và rồi cậu phóng xe như điên đến chỗ đám cưới, sắp tời giờ hôn lễ chính, nhưng đường bắt đầu tới giờ cao điểm, tắc đường, căn bệnh muôn thưở của Hà nội, nay lại thêm phần trầm trọng sau quyết định được gọi là sáng tạo của bộ trường giao thông! Không quan tâm con xe dream của m bị ai lấy câu vứt xe sang 1 bên đường và chạy bộ băng qua hàng km tắc đường....

Tại đám cưới của Hà, vị mục sư hỏi con có đồng ý lấy người này.............! Hà im lặng ko trả lời, cô đang có suy ngĩ j đó, cả khán phóng như im lặng theo tiếng nhịp đập trái tim cô!

" e xin lỗi!" rồi cô chạy về phía cửa và lao ra đường, cô đang chạy theo tiếng gọi trái tim, vừa túm váy chạy, cô vừa cầm điện thoại gọi cho Hoàng " alo! A đang ở đâu,"--- " alo, a đang đến, a có chuyện muốn nói với e!" -" e cũng có chuyện muốn nói với anh" Rồi cô nhìn thấy Hoàng phía bên kia đường, và chạy sang, vừa chạy vừa nói " e thấy a rồi"( I see u, tên 1 bài hát rất hay trong phim avatar mà họ đã từng xem với nhau)! Hoàng đánh mắt tìm kiếm cô trên con phố hiếm hoi không xảy ra tắc đường Trần Nhân Tông, và rồi cậu thấy Hà đang chạy về phía a!

" dừng lại, đừng chạy sang" Cậu hét lên và lao tới, vừa lao vừa hét như muốn xé toang cả cổ họng của mình! Nhưng không kịp! Chiếc xe buýt 38 đã hất Hà ngã ra cả chục mét....máu lênh lác,cô vẫn với tay về phía Hoàng, trong khi cậu lao tới, miệng cô vẫn mấp máy nói điều j đó....Trời đổ mưa, cậu ôm Hà vào lòng và ngước lên trời hết thật to,nước mắt của a hòa nước mưa...a đã không kịp nói lời yêu cô! Điều mà đáng ra a đã phải nói từ lâu!

.............

Trong lễ tang, cậu cũng đến tham dự, bố mẹ của Hà đều là giàng viên nên họ hiểu cậu không có lỗi j, không những thế họ còn động viên cậu và nói, số phận đã không cho nó ở bên chúng ta thêm cháu ah!

Nhìn theo chiếc quan tài đang dần dần được thả xuống, và những nắm đất được phủ lên, nước mắt cứ thế lăn trên đôi má của Hoàng. Những khúc hát lại vang lên đâu đó

trong mắt tôi đong đầy hình bóng của người...nhưng người không thể nhìn thấy....đôi bờ môi tôi khẽ gọi tên người...nhưng người không thể nghe thấy tiếng gọi của tôi....Trong những năm tháng cuộc đời tôi người là tất cả, mà giờ đây còn lại bóng hình tôi nghiêng ngả.tôi sẽ ko biết làm gì nếu ko có người........chỉ 1 ngày thôi nếu thời gian quay trở lại.....tôi sẽ nói ngàn vạn lần yêu người.......

Những lời ca cậu đã từng hát giờ hiện lên trong đầu cậu thật sầu đau.....!

Sau lễ tang đó, bố mẹ Hà đã đưa cho cậu quyển nhật ký của cô, họ nói chúng ta đã sai, đáng ra chúng ta phải hiểu nó hơn, đáng ra chúng ta ko nên ép nó lấy Hải! Cậu mới chính là người nó yêu! Nước mắt mẹ của Hà cứ thế mà trào ra......

Nhật ký:

Năm thứ 1 tại chức:

.....ngày tháng năm:

Hôm nay thật vui, mình mới quen được 1 anh bạn ngồi cạnh rất hiền, a ấy có nụ cười rất đặc biệt, khá giống mình, hì hì! Mình biết tên anh ấy rùi đấy nhật ký ah! Nhưng a ý ít nói lắm, chẳng thấy hỏi mình mấy, toàn là mình hỏi thui.....

.....ngày tháng năm:

Nhật ký ah! Hôm nay m làm sao ấy, thấy anh ấy cười khi đưa vở cho mình, tim mình đập loạn xạ lên, m đã phải cố cười để che đi xấu hổ nè! Huhu

Chán a Hoàng, a ý hình như không thick mình rùi nhật ký ah! Lúc nào cũng bạn tốt nhất, bạn tốt nhất! Dạ hội mình muốn a ấy đi cùng nhưng gợi ý là trường e có dạ hội mà a ấy lại chẳng ho he j, chẳng nhẽ con gái lại mời sao! HỪm! đã thế m sẽ mời a Hải đi....

Hôm nay ngồi trên lớp m đã ngắm khuôn mặt anh ấy rất lâu, đôi mắt như muốn hút mình vào trong đó....m ước j anh ấy là của m! Nhưng mình biết là không thể, anh chỉ coi mình là bạn. Mình muốn nói với a là mình không muốn chỉ là bạn. Mình muốn nói yêu anh, nhưng mình quá nhút nhát, m không hiểu sao nữa!

Năm thứ 2 tại chức:

....ngày tháng năm:

Hôm nay anh ấy hát thật hay, m ước j anh ấy hát tặng mình, giá mà như vậy thì thật là hạnh phúc! Cô gái được anh ấy hát tặng chắc phải sung sướng biết nhường nào!

M đã hỏi thử a hát tặng ai, ưm! Có vẻ như anh ấy đang thick 1 cô gái, có vẻ cô ấy rất xinh, như tiên nữ thì phải! A đã nói vậy khi nhìn về phía nào đó! Chắc là có cô ấy ở đó! Huhu! Buồn quá nhật ký ah!

Nhưng mình không thể không yêu anh ấy được, a là tất cả những j mình nhìn thấy, khi a chạy vòng quang đu quay và vẫy tay cười với mình, nhật ký biết không? Lúc đó m chỉ ước thời gian được dừng lại mãi mãi, để mình mãi được ở bên anh! m ước j anh ấy là của m! Nhưng mình biết là không thể, anh chỉ coi mình là bạn. Mình muốn nói với a là mình không muốn chỉ là bạn. Mình muốn nói yêu anh, nhưng mình quá nhút nhát, m không hiểu sao nữa!

.....ngày tháng năm:

Vậy là m đã nhận lời yêu a Hải, m cũng không biết sao nữa, nhưng anh Hải tốt với mình lắm, bố mẹ thì lúc nào cũng con rể con rể...Thôi thì cái người kia không thèm yêu mình thì m cũng thiếu j người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC