Biến cố xẩy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi xuất hiện 1 phượng ngưng do chính tổng giám đốc tập đoàn vương thị nắm giữ thì giới truyền thông đưa tin vương thị như hổ mọc thêm cánh. Nhưng họ đâu biết rằng nội tình bên trong lại k hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó.
Chỉ người trong cuộc mới hiểu được, ngay lập tức vương tôn không muốn ảnh hưởng cả hai tập đoàn nếu anh xin nghỉ việc và tiếp nhận phượng ngưng điều đó không tốt cho cả anh và vương thị. Và 1 phần anh củng không muốn ra đi một mình!
Phòng tổng giám đốc vương thị. " lại là cô!!" Vt liếc mắt nhìn ng con gái đang ngồi trước mặt mình
Với vẻ khiêu gợi vốn có cô ưu nhã chống khuỷu tay lên bàn nhìn thẳng vào mắt vt " anh nghĩ sao nếu tôi tuyên bố chính thức theo đuổi anh"
Lời nói được thốt ra một cách rất thản nhiên của yến lệ làm vương tôn cảm thấy nực cười mà nhếch môi" đó là việc của cô, không phải báo cáo với tôi" rồi anh tiếp tục đọc tài liệu
" ha ha, anh kiêu căng quá rồi đấy" rồi cô đứng lên, cúi sát vào mặt vt gần như lộ hết phần ngực trước mắt anh" để rồi xem, anh lạnh lùng với tôi được bao lâu, rồi có ngay anh cũng thuộc về tôi mà thôi !!" Từng lời noi nhu mang theo mat ngot từ đôi môi đỏ mọng từng từ từng từ một lọt vào tai anh. . . Cô mĩm cười, cô thích sự cứng rắn của anh. " tạm biệt" cô rời đi với ánh mắt sắt nhọn của vương tôn như muốn đâm xuyên ng con gái chết tiệt này. Hạ tầm mắt của mình, anh dừng lại ánh mắt mà tiểu khả đang nhìn về phía mình, 1 màn kia cô đều thấy hết. Cô cụp mi mắt mình xuống, chuyên chú vào tập tài liệu trên bàn. Anh cũng không nhìn cô nữa, tiếp tục với công việc đang dở dang. Tại sao quanh anh lại lắm phụ nữ đến vậy, mà luôn là những người xuất sắc đến thế vậy cô có cơ hội để trải lòng hay không, hay mãi mãi tình cảm của cô chỉ là thứ tình cảm phù phiếm không tên không tuổi không mảy may có thể chạm tới anh. Cô mãi miết với dòng suy nghĩ trong đầu cho đến khi vang lên tiếng cốc cốc trên mặt bàn cô mới hoàn hồn nhìn lên.
" tổng tổng giám đốc" cô k tự chủ mà đứng lên" em là đang suy nghĩ điều gì mà nhập tâm đến xuất thần như vậy???"
" k có gì, cũng chỉ mấy chuyện k vui" lời cô nói khiến anh hơi động tâm một chút cô k vui cí phải là nhìn thấy yến lệ? Nhưng anh chợt cười chính mình. Bản thân đa nghi quá rồi
" em ăn chưa? Đi ăn với tôi!"
" k cần, k đói" cô nói mà k nhìn mặt anh.

" thật k đói???" Anh hỏi lại
" vâng, tgđ ăn ngon miệng" cô nói. Anh bất đắc dĩ chưa bao giờ thấy cô nói chuyện với mình như vậy. Anh đành quay đi, nhưng đột nhiên quay lại điều anh nhìn thấy là ánh mắt của tiểu khả và mặt quỷ của cô!!:)) cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt và cắm mặt xuống bàn! Anh buồn cười" em . . . K Vua long với tôi điều gì sao???"
" đâu có??" Cô cúi mặt trả lời
" vậy sao làm bộ mặt đấy với tôi??"anh đinh ninh chất vấn cô
" . . ."
" đừng để bụng rỗng làm việc. . ." Để lại câu nói đó rồi anh rời đi.
Cô không biết phải làm thế nào, xấu hổ che mặt lại sao cô lại để anh nhìn thấy bộ dạng đó của cô chứ. Huhu.
Anh đang đến phòng họp thì chợt có điện thoại " chủ tịch" anh ấn nút nghe" ta có việc cần gặp con" rồi ông tắt máy. Anh xoay người vào phòng chủ tịch" ông có chuyện gì?"
Anh bình thản nói
" con đã gặp yến lệ?? Sau này cô ta sẽ là vị hôn thê của con"
" cái gì?? Ông tự mình sắp xếp, hừ, ông nên biết rằng tôi sẽ k bao h
Nghe theo sự sắp xếp của ông liên quan đến cuộc đời tôi" anh tuyên bố
" nhưng ta sẽ làm cho con phải lấy cô ta, ta đã tìm hiểu,con cũng k thật sự yêu ai và quan tâm ng con gái nào,cô ta cũng k tệ, sao con k thử tìm hiểu đi, ta cũng muốn tốt cho con sau này, chỉ cô ta mới đem lại nhiều thuận lợi cho con!"
" tôi đâu cần ông quan tâm, việc của tôi, tôi tự biết lo liệu"
" nhưng ta cần đứa con dâu này, ngoài cô ta ra ta k cần đứa khác" rồi ông vứt một tập ảnh trước mặt anh mà trong đó nhân vật chính là ạnh và tiểu khả, là hình anh cúi đầu gần như chuần bị hôn cô, là hình ảnh anh bế cô về phòng, là hình ảnh anh cúi người xem vết thương ở chân của cô! " ông theo dõi tôi??"
" ta biết con chưa bao h đối xử với ng con gái nào như vậy, nhưng cô ta thi không thể, muốn cô ta được sống bình yên thì hãy qua lại với yến lệ, con biết ta nói là sẽ làm" ông nói.
" ông dám. . ."
" con thử xem ta dám hay không? Cũng có thể con sẽ rất đau lòng nếu thấy cô ta cùng gia đình không có được cuộc sống bình thường!!"
" ông . . . Thật quá ác tâm, ông sao không giết tôi cùng với mẹ ngay luc day luôn đi!" Ánh mắt đỏ ngầu của anh sự phẫn hận làm anh như phát điên.
" ta chỉ muốn tốt cho con, hãy nhìn xa trông rộng một chút, sao con lại không hiểu cho ta?"
" hiểu cho ông chuyện Ông cướp đi mạng sống của mẹ tôi, h ông muốn điều khiển luôn cuộc sống của tôi sau này, đó là hạnh phúc của ông sao?? Đó là sự hiểu của tôi về ông đấy!!"
" con nghĩ sao cũng được, sau này làm bố con sẽ hiểu!"
" tôi sẽ không bao giờ làm 1 ông bố tồi tệ như ông!" Nói rồi anh đi ra " rầm" tiếng đóng cửa vang lên và sau đó là sự im lặng trong không gian tĩnh mịch"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net