Trái tim thổn thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" không có" giọng cô yếu ớt
" vậy sao lại luôn giữ khoảng cách với tôi như vậy?" Anh nhìn về phía cô rồi nói
" không không phải, tôi chỉ . . . Không muốn thêm bất cứ hiểu lầm nào làm ảnh hưởng đến tổng giám đốc"
" thật đúng nhân viên tốt, lại có thể quan tâm đến tổng giám đốc của mình như vậy" anh ngả  ngừơi về sau tựa đầu vào thang náy
" à zzzzzzz tối nay phải  nhịn đói ở đây rồi" bất chợt nhớ ra điều gì anh quay sang nói với cô
" liệu . . . .tôi có nên ăn em như người ta đồn không nhỉ???" Cô tròn mắt nhìn anh bất chợt né qua 1 bên,ôm lấy túi xách
" ha ha, thật đúng là thú vị" Cô lấy túi quảng anh
" lúc này là lúc nào mà anh còn đùa vậy hả??" Cô tức giận. anh vội vàng ôm lấy cánh tay cả mình
"Á. . . Đau chết tôi rồi"

" anh đi chết đi"
"Àh ha. . . Vậy tôi chết đây" nói rồi anh nằm vật xuống tắt luôn cả đt của mình Cô giật mình, đưa tay quơ quơ trước mặt
" anh không được tắt điện thoại, huhu tối quÁ tôi không thấy gì hết!!" Cô vừa sợ vừa la lên, cố nhào về phía anh cướp lấy điện thoại, anh nằm đấy, đưa tay ra xa!!
" không đưa, cô bảo tôi chết đi còn gì" vừa nói anh vừa cố tránh bàn tay của cô đag cố lấy điện thoại của mình
" bật ánh sáng lên đi" giờ cô không để ý gì nữa chỉ cố bấu víu lấy anh để giành chút ánh sáng ít ỏi đấy
"Ô bây giờ là cô ăn tôi đấy hả???" Anh nhếch môi tà mì bật điện thoại lên, bất chợt có ánh sáng cô nheo mắt lại, cảnh tượng trước mắt thật không khác lời anh nói là bao. Anh nằm trên sàn tay vươn cao phía trên đầu mình, cô lại nằm ngay bên cạnh anh, 1 tay cố bám trên ngực anh,1 tay thì vươn về chiếc điện thoại. Cô xấu hổ toan ngồi dậy thì cánh tay rắn chắc của anh kéo cô lại ngã vào lồng ngực rắn chắc của anh
" 1 lúc thôi" lời nói của anh nhẹ đến nỗi khiến cô không thể từ chối. Cô yên lặng không nói gì, chỉ trong hoàn cảnh này cô mới dám làm vậy, tham luyến ngửi mùi hương trên cơ thể anh, nghe tiếng trái tim anh đập thình thịch trầm ổn khiến cô hạnh phúc không thôi, điều này liệu có phải là đang mơ hay không? 1 giấc mơ ngọt ngào và cô không muốn khoảnh khắc này qua đi. Tình cảm mà cô dành cho anh ngày càng lớn, lớn đến nỗi cô ích kỷ không muốn anh thuộc về người khác, không muốn anh ôm ấp người phụ nữ khác như thế này, cô muốn anh là của riêng mình cô, liệu cô có thể dũng cảm nói lên tình cảm của mình cho anh biết,  đang lúc cô hỗn độn với tâm tư của mình, thì trên đầu đã nghe thấy tiếng thở đều đều của anh, anh ngủ rồi sao, cô ngước lên nhìn anh, dựa vào chút ánh sáng ít ỏi ấy, cô nhìn anh đến quên cả hô hấp. anh như 1 pho tượng được khắc với những đường nét tinh xảo nhất. Khuôn mặt chuẩn tây, đôi mày rậm rạp,mái tóc hơi xoả xuống khiến khuôn mặt anh đỡ lạnh đi phần nào,sống mũi cao, đôi môi, nhìn đến môi của anh cô bất giác đưa tay mình lên phác hoạ đường viền môi của anh. Cô không làm gì tiếp theo, chỉ ngẩn người ngắm anh. Đột nhiên dừng lại mà không có động thái gi khác, anh nhíu mày, Giây tiếp theo  xoay người đè cô dưới thân mình, cô hoảng hốt chống tay lên ngực anh
" anh . . . Không có ngủ"
" sao dừng lại???là tôi không đủ sức hút với em?"
" xin xin lỗi tôi chỉ bất giác động vào môi của anh thôi" giọng của cô càng ngày càng nhỏ, ánh mắt củng không dám nhìn thẳng vào anh. Vương ton  nhếch môi cười tà mì
" đây là do em" nói rồi anh hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, cô tròn mắt với phản ứng của anh, gắng giãy dụa nhưng sức lực của anh quá mạnh cô không thể tránh được. Lúc đầu anh chỉ trêu đùa cô nhưng khi chạm vào đôi môi mềm mại ấy, anh không muốn dừng lại ở đây, anh tham luyến hưởng thụ vị ngọt mà cô mang lại,nụ hôn của anh dịu dàng dìu dắt cô chìm đắm vào mật ngọt của anh mang lại, tay không tự chủ mà ôm anh. 1 lúc sau, anh lưu luyến rời khỏi môi cô,ôm cô thật chặt vào lòng.anh đang cố kìm nén bản thân mình không được làm tổn thương cô,không muốn cô nghĩ mình là tên bại hoại thừa nước đục thả câu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net