. s t a r t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và người yêu vừa cãi nhau. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi mâu thuẫn, nhưng lần này đặc biệt nghiêm trọng. Mộc tắt điện thoại, cũng chặn luôn SNS của tôi. Lúc ấy nóng giận, tôi cũng không quan tâm, nhưng giờ thì hối hận thật rồi.

Thực ra sự tình là vầy. Tôi tên Lý Long, lúc học đại học năm hai thì nhận ra mình cong. Duyên trời, tôi quen với Viên Mộc, là nam, đàn em năm dưới của tôi. Chúng tôi quen nhau cũng đã là năm thứ ba, hai nhà đều biết, cũng không ngăn cấm. Hôm ấy là sinh nhật tôi, Mộc không mua quà, nhưng tôi cũng không mấy để ý. Tôi dẫn em ấy ra ngoài chơi, nhưng thế nào vẫn cứ thấy em ấy không ổn.

"Em làm sao vậy ?" - Tôi kiên nhẫn hỏi.

"Hôm nay là sinh nhật anh..." - Viên Mộc đáp, có hơi ngượng - "Em..."

"Có mỗi món quà, anh không cần." - Tôi cười. Trong truyện đam mỹ chị tôi hay đọc ngẫu nhiên sẽ có cảnh này. Nếu theo đúng kịch bản thì A Mộc sẽ nói xin lỗi rồi rúc vào lòng tôi. Tỷ lệ cao em ấy sẽ chủ động hôn tôi một cái.

Nào ngờ, người tính không bằng trời tính, Viên Mộc nhíu mày lại - "Anh biết em muốn tặng cho anh cái gì không mà anh nói không cần ?"

Tôi sững người không đáp. Quả thực A Mộc muốn tặng cho tôi cái gì tôi còn không biết. Lại thấy A Mộc phát giận, đẩy tôi ra. Tôi bình sinh vốn nóng tính, cảm thấy bản thân không làm sai lại bị đối xử như vậy liền bốc hỏa. Rồi chúng tôi cãi nhau.

Giờ nhớ lại, tôi chợt giật mình nhận ra lúc ấy chọc người yêu tức đến rơm rớm nước mắt.

Chúng tôi không liên lạc với nhau đã gần được một tuần. Lần trước cùng lắm là chỉ ba ngày đã hòa, lần này lại dây dưa đến như vậy. Suốt một tuần này tôi ăn không ngon ngủ không yên, vừa nhắm mắt là lại thấy Viên Mộc. Dù vậy nhưng tôi vẫn không biết làm sao để xin lỗi em ấy, thế nên im như thóc suốt ngày.

Mẹ tôi thấy vậy liền hỏi chuyện. Thấy có người chia sẻ được, tôi liền kể với mẹ. Vừa vặn chị hai của tôi đi ngang nghe hết được câu chuyện. Chị ấy nổi giận đùng đùng mắng tôi, bỏ lên lầu, ngay trước mặt anh rể vừa đi làm về.

Cha mẹ tôi có hai đứa con, tôi và chị hai.

Chị của tôi là Lý Cầm, là nhà thiết kế kiêm luôn tiểu thuyết gia, đã kết hôn cũng được hai năm với một tổng tài đại nhân tên Diệp Minh, là anh rể của tôi. Còn lý do mà vì sao anh rể sống chung nhà với tôi, thì chị hai nói rằng cha mẹ anh ấy hay ra nước ngoài chơi, cả năm chả được mấy lần về nước. Anh chị sống một mình cũng buồn, nên về sống với cha mẹ vợ cho vui.

Lý Cầm rất thích Viên Mộc, cưng em ấy còn hơn em trai của chị. Bởi thế nên nghe tin tôi cãi nhau với Mộc, chị ấy nổi trận lôi đình hận không thể một tay bóp chết tôi cho rồi.

Anh rể vừa đi làm về đã thấy chị hai như thế thì chạy vội lên lầu xem chị ý thế nào. Mãi đến nửa tiếng sau anh mới mệt mỏi ra khỏi phòng. Anh thấy tôi khó chịu ngồi giữa phòng khách cầm điểu khiên đổi kênh liên tục. Thế là sau khi lượn vô bếp chào mẹ một cái, tiện tay lấy trái táo thì vòng về phòng khách, anh ngồi xuống cạnh tôi, với tay lấy tờ báo để trên bàn.

"Chị chú giận chú lắm đó." - Anh rể nhẹ nhàng nói.

Tôi im lặng một hồi, rồi đáp lời - "Bả nói gì em ?"

Diệp Minh nhướn mày - "Nói chú không có tiền đồ, không xứng đáng làm con cháu họ Lý, đồ tra công,... nhiều lắm, anh không nhớ hết."

Tôi thộn mặt ra, chỉ thấy Diệp Minh nhếch cười với tôi.

"Biết sao hồi đó anh cua được chị hai của chú không ?"

"..."

"Phải biết chiều vợ !" - Anh rể tà mị nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net