Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Tư là gia đình gồm nhiều thế hệ bao gồm cả ông bà hai bên và vài cô dì cùng nhau sống trong tứ hợp viện.

Vì trong khu này không có chỗ trả xe đạp nên Tư Khả Hân phải trả ở điểm trả xe trước của hàng tiện lợi cách nhà gần 500m rồi từ đó đi bộ theo lối rẽ vào đường về nhà.

Trong sảnh lúc này đầy tiếng hoan hô ăn mừng, Tư Khả Hân biết giải thưởng âm nhạc cổ phong kia đã được Tư Thiên Nhu đoạt về. Đúng là về mảng nghệ thuật thì em gái Thiên Nhu trẻ tuổi đã tài cao, từ thẩm âm đến khi cất giọng đều toàn là điểm sáng khiến người ta khó quên.

Dựa vào bờ tường gạch trước cổng nhà, suy nghĩ một chốc cô đã xoay người đi nhanh về phía cửa hàng tiện lợi. Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh năm cô 10 tuổi, nhỏ hơn 2 tuổi so với tuổi của Tư Thiên Nhu bây giờ.

Năm đó trên sân khấu to lớn, cô cũng cất cao giọng hoàn thành bài hát cổ phong, hí kết hợp vũ đạo. Hôm đó cô mặc cho mình bộ cổ phục màu lục, tóc dài vấn lên có gắn chuông nhỏ, tay cầm chiếc quạt bên trên đề chữ thư pháp bay bổng dùng cho vũ đạo. 10 tuổi vừa hát vừa lên cao để Hí vừa thực hiện vũ đạo có chút khó. Và Cô phạm lỗi!

Tư Khả Hân đã Hí tới nhưng giọng lại không được ổn định, hơi run. Cái quạt theo vũ đạo xoạt chân của cô đã bị rơi. Tuy ứng biến xử lý lỗi sai thành thạo nhưng hôm đó cô chỉ đạt giải Nhì của cuộc thi. Điều này khiến cô bị một trận la rầy của ba mẹ, bởi vì cô đã không đạt được mong muốn của 2 người họ.

Khi ấy Tư Khả Hân đã rất buồn, tự nhịn ăn nhốt bản thân trong phòng để khóc và tập lại bài đó. Chẳng biết tập Hí bao nhiêu lần, xoạt chân bao nhiêu cái mà chỉ biết đến khi 2 chân cô căng ra đau đớn, giọng cũng muốn khàn mang theo hi vọng mở cửa ra nói với ba mẹ: " Con đã tập lại rồi, ba mẹ xem lại thử đi ạ, chắc chắn lần sau sẽ không phạm lỗi nữa đâu ạ ".

Nhưng khi cánh cửa đã mở ra thì đã nghe thấy giọng của Tư Thiên Nhu.

Giọng hát trong trẻo, hí không sai lệch đi đâu cả động tác vũ đạo cũng y hệt cô. Thiên phú kinh người thì ra là như thế, là thứ mà Tư Khả Hân dùng hết sức để cố gắng làm thì với Tư Thiên Nhu chỉ là tùy tiện cất giọng và di chuyển theo nhạc.

Lúc đó còn có bà nội và bà ngoại nữa, tiếng vỗ tay hoan hô đó, từng chút, từng chút một đè áp lấy cơ thể cô. Rồi tiếng của ba vang lên: " Khả Hân hát bài này không hợp, sau này đừng hát nữa để Nhu Nhu hát đi ".

Có phải chăng đó là giây phút mây đen chầm chậm kéo tới bao phủ lấy cô?

Chỉ biết đến hiện tại bài hát mà Tư Khả Hân yêu thích, sợ hãi, căm ghét nhất vẫn chính là bản Hí đặc biệt đó.

" Bạn ơi, bạn gì ơi? ".

Tiếng gọi của một bạn nam sinh kéo Tư Khả Hân đang trong hồi ức về. Vội vàng ép sát vào tường nhường lối nhỏ cho bạn kia cũng không quên xin lỗi.

Bạn nam kia là một thành viên của ban văn nghệ trong trường, trùng hợp cùng là hàng xóm nữa. Tư Khả Hân định hình lại, cúi đầu nhìn mũi giày trên đó dính vệt nước do xe đạp ban nãy lượt qua bắn vào.

" Bạn lau đi ".

Khăn giấy chìa ra trong tầm mắt, Tư Khả Hân hơi bất ngờ khi thấy bạn nam quay lại. Bạn ấy vẫn đang chìa khăn giấy ra cho cô, ánh mắt cô lướt qua ngực áo có bảng tên, trên đó đề 2 chữ: Ngô Trung. Tên này...

" Cảm ơn bạn học Ngô ".

" Không có gì, tiện lau mặt luôn đi. Bạn Tư dù gì cũng phải giữ hình tượng nhỉ?!".

Tư Khả Hân nghe vậy sửng sốt rồi vội quay mặt đi đưa tay lên mặt, trên đó toàn là nước mắt. Có hơi bối rồi mà chính cô cũng không biết giải quyết như nào. Xấu hổ muốn độn thổ, khóc còn bị người qua đường thấy nữa.

Ngô Trung có vẻ là một bạn nam tinh tế, biết cô ngại nên vội vã tạm biệt rồi đi. Còn không quên nhắc hiện tại đã là mấy giờ cho cô biết nữa.

Chiều đó Tư Khả Hân cảm thấy lòng ấm áp, tâm trạng cũng tốt hơn. Ít ra cũng sẽ có người qua đường, bạn học vô tình mà chìa tay ra đưa giấy khi cô rơi lệ.

Cô ăn mì ở cửa hàng tiện lợi rồi lại đi dạo quanh một vòng, thấy trời đã tối ngõ ngách bắt đầu lên đèn thì mới chạy về nhà.

Bước vào nhà cô biết sẽ bị mắng nhưng chân vẫn không dừng. Khác với vẻ mặt vui tươi hay buồn rầu giờ phút này trên mặt Tư Khả Hân chẳng có lấy một biểu cảm, cứ như vậy im lặng mà vào nhà hướng phòng mình đi tới.

" Hân Hân về đấy à, trễ thế đã ăn gì chưa để nội hâm đồ ăn lại cho nhé ".

Chất giọng già nua nhưng đầy sức sống truyền đến. Tư Khả Hân dừng bước vội vã cười rộ lên tựa hải đường hồng hồng phấn phấn đầy ngọt ngào bước nhanh đến trước mặt bà nội.

Cất giọng: " Đói ạ, Nội ăn chưa con hâm đồ ăn lại rồi hai bà cháu mình ăn luôn "

" Ăn rồi ăn rồi, ban nãy ăn bánh kem của Nhu Nhu béo ngấy ra, con ăn đi ".

" Vậy nội nghỉ ngơi đi, để chút nữa con tự hâm đồ ăn rồi ăn được ".

" Nhớ ăn đó ".

" Dạ ".

Bà nội đẩy rèm bước qua sảnh rồi về phòng, nụ cười của Tư Khả Hân cũng vỡ vụn ra. Như đóa Hải Đường cứ thế khép nụ hoa xinh đẹp, sợ hãi cơn giông gió bên ngoài làm tả tơi cánh mỏng mà chẳng thèm hé mở.

Tư Khả Hân đáy mắt sâu hun hút nhìn chằm chằm vào tủ lạnh. Đưa tay mở cửa tủ, bên trong còn có rất nhiều đồ ăn, một đĩa bánh kem to ụ phết đầy mứt dâu tây lặng lẽ rơi vào đáy mắt cô, tay có hơi siết chặt.

Chẳng biết qua bao lâu, tiếng mèo kêu bất ngờ vang lên khiến cô hồi thần. Tư Khả Hân hơi hơi hoảng sợ giật mình, cô dùng sức đóng tủ lạnh lại quay gót về phòng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net