Hồi 22 - Park Jihyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Năm 109]



Trên một khu cỏ hoang trên sườn đèo, có mấy chú nai đang nô đùa với những chú bướm. Bỗng nhiên có một thứ ánh sáng kỳ lạ làm cho bọn chúng hoảng sợ chạy tán loạn cả lên.

- Éc éc éc..

- E e e..

- Chíp chíp chíp..

- Gurghh gấu cẳng íc íc..

Từ trên khoảng không trung xuất hiện một lổ hổng với một ánh sáng chói mắt lóe lên, một cô gái trên vai vẫn còn đeo chiếc balo to tướng rơi từ trong luồn sáng đó xuống đất.

- Ư..chết tiệt!

Cô gái đứng dậy phủi sạch bụi bẩn trên người, nhìn xung quanh một cách kinh ngạc bằng con mắt to tướng của mình.

- Đây.. vậy.. cái này.. là thật ư?

Trước mặt cô, dưới chân đèo là một ngôi làng nhỏ, trông thoáng qua cái giao diện của nó cũng đủ biết đây là một thời đại xa xưa cũ kỹ rồi.

Jihyo nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình, xong lại hoảng loạn lục tìm những chiếc còn lại trong balo.

- Chết tiệt! Rơi mất hết rồi!

Cô cố gắng tìm xung quanh nhưng không thấy, đó là những chiếc đồng hồ thời gian do bố cô để lại, ông đã dành cả đời của mình để nghiên cứu ra những chiếc đồng hồ thời gian, và lúc phát minh của ông thành công cũng chính là lúc ông bị cuốn đi vào một thời đại khác mà cả Jihyo cũng không biết ông đã đi đâu.

Một hôm cô vô tình nhìn thấy một chiếc hộp được khóa kỹ càng trong phòng bố mình, cô đã lấy búa đập nó ra để coi có gì trong đó.

Trong hộp chứa những chiếc đồng hồ thời gian và một mảnh giấy ghi cách sử dụng nó.

Vì muốn tìm lại bố mình, Jihyo đã nghỉ học và dùng chính phát minh của bố để xâm nhập vào vòng xoáy thời gian, nhưng cô đã vô tình đánh rơi những chiếc đồng hồ còn lại trong không gian ấy mất rồi.







Sau một thời gian sinh sống từ nghề coi bói dạo tại đây để cố tìm tung tích của appa mình xem có ở thời đại này không, danh tiếng của Jihyo ngày càng truyền đi xa đến Hoàng cung vì độ chính xác của những sự tiên đoán của cô về tương lai.

Jihyo được tiến cung làm Thuật sĩ, đây cũng là cơ hội tốt để cô tìm kiếm thông tin về ba mình, nhưng hầu như cô không để lộ gương mặt của mình cho bất kỳ ai, vì cô không muốn can thiệp vào lịch sử, lỡ người ta học lịch sử thấy hình cô thì mắc công cô lại nổi tiếng là con cháu Thuật sĩ nữa mắc công lắm.

Một hôm nọ, trong lúc đang đi dạo Hoàng cung, Jihyo vô tình bị vấp cục đá té nhào đầu xuống cái hồ sen, cũng may là Mina đang học võ công gần đó nên đã nhanh chóng bay lại cứu cô.

- Lần sau đi đứng nhớ cẩn thận nhé!

Chính nụ cười nhẹ nhàng ấy, những ngữ điệu trầm ấm, một vẻ đẹp kiêu sa mà hình như từ trước đến giờ cô mới thấy một cô gái đẹp như thế, nó làm cho trái tim của Jihyo ngưng đi một nhịp.

Cô biết mình đã lỡ phải lòng một cô gái, chính cô gái ấy đã khiến cho cô một phần nào đó quên đi nhiệm vụ bản thân đến thời đại này là để tìm lại appa của mình.

(Mọi người đang thắc mắc tại sao Jihyo lại nói được tiếng Nhật cổ đại hả? Tại tôi thích thì để cho Jihyo biết luôn tiếng Nhật cổ đại đó được không?)

Từ hôm ấy Jihyo luôn tìm mọi cách để tiếp cận Mina, cô hay lén lút ngắm nhìn Mina chơi đùa với những chú chim và lén để gói bánh ở gần chổ Mina học võ.

Nhưng mà Lâm Nhã Nghiên, người hầu của Mina lấy ăn hết :)

Jihyo đã rất căm phẫn khi vô tình biết được Myoui tiểu thư và nô tì họ Lâm kia đang lén lút chim chuột với nhau, chính cô đã bí mật cho Myoui đại nhân biết về chuyện ấy khiến Lâm Nhã Nghiên bị xử tử.

Nhưng chính cô cũng không ngờ được rằng Lâm Nhã Nghiên không chết mà còn trở thành đồng nghiệp thực tập sinh với cô ở thời đại tương lai, lúc đầu cô khá bất ngờ nhưng vì 2 chiếc răng thỏ làm cô không còn nghi ngờ Im Nayeon chính là Lâm Nhã Nghiên nữa.

Và bỗng nhiên một hôm lại xuất hiện thêm một cô Công chúa, cô ta và Mina thân thiết với nhau một cách nhanh chóng, và sự thân thiết của cả 2 thật khiến Jihyo ganh tị, họ ăn ngủ tắm sinh hoạt cùng nhau mọi lúc mọi nơi như hình với bóng.

Jihyo lo sợ một ngày nào đó Myoui Mina sẽ phải lòng Minatozaki Sana, thì lúc đó cô sẽ mất Mina.

Và chính vì vậy sự ganh ghét Công chúa từ lúc nào khiến cho Jihyo trở nên thật ác độc.























Đó là một đêm sinh thần của Hoàng thượng, tất cả mọi người đều chìm trong sự vui chơi rượu chè vì hôm ấy Hoàng thượng cho phép tất cả được nghỉ ngơi vui vẻ.

- Myoui tiểu thư, có Phác Thuật sĩ diện kiến.

Mina thắc mắc, Phác thuật sĩ tìm mình có việc gì? Từ trước đến giờ hình như giữa 2 người chưa từng trò chuyện hay tiếp xúc với nhau nhiều.

- Cho vào!

- Vâng!

Vẫn cái giao diện trùm kín mít ấy làm cho Mina thật sự cảm thấy tò mò, hình như là chưa ai nhìn thấy dung mạo thật sự của y thì phải, hay là y có vết sẹo ở mặt nên không dám lộ diện?

- Thần, Phác Thuật sĩ bái kiến Myoui tiểu thư.

- Không..không cần phải tạ lễ đâu, Phác Thuật sĩ quỳ tiếp đi!

- H..hả?

- Ơ..ta xin lỗi, vì nghe Công chúa đùa như thế riết ta bị liệu..

"Lại là ả Công chúa đáng ghét ấy"

Jihyo cắn chặt môi, Công chúa Công chúa, lúc nào cũng Công chúa, thật sự khó chịu mà.

- Phác Thuật sĩ, mời ngồi, người đến tìm ta có việc gì sao?

- Vâng! Thưa Myoui tiểu thư, nhưng...ta có thể nói chuyện riêng với người..

Jihyo e dè nhìn vào 2 cung nữ đang đứng sau quạt quạt cái quạt to tướng nhưng không mát mẻ gì cho Mina, Mina hiểu ý, em cho 2 cung nữ ấy lui ra ngoài và đóng cửa chặt lại vì chắc Phác Thuật sĩ có điều gì quan trọng cần tấu.

- 2 ngươi lui ra ngoài, không có lệnh của ta, bất kỳ ai cũng không được vào.

- Vâng..

Cánh cửa vừa đóng lại, Jihyo cười nửa miệng, Mina thật nhẹ dạ, như thế thì kế hoạch của cô sẽ càng thuận lợi.

- Có chuyện gì ngươi cứ nói.

- Myoui tiểu thư uống trà đã, chuyện này liên quan đến Lâm cô nương..

- NHÃ NGHIÊN.. ơ.. Nhã Nghiên sao Ngươi biết gì về nàng ấy?

- Mời tiểu thư uống chung trà đã..

Jihyo rót cho Mina một tách trà, trừ trong tay áo cô rơi vào chung một thứ bột gì đó màu trắng, ánh mắt cô dần trở nên khác lạ.

Mina nhận lấy và uống, em không thể chú ý hay có bất cứ sự đề phòng nào với một kẻ lạ mặt chưa từng tiếp xúc nhiều vì thông tin liên quan đến Nhã Nghiên còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

- Lâm cô nương..thật ra cô ta đã lừa dối người.

- TO GAN! NHÀ NGƯƠI LÀ AI? BIẾT GÌ VỀ NHÃ NGHIÊN MÀ CÓ THỂ PHÁN XÉT NÀNG ẤY!

- Thưa tiểu thư! Người có chuyện gì sao ạ..
Giọng 1 cung nữ bên ngoài lo lắng khi nghe Mina to tiếng.

- Không..không có gì cả!

- Thưa tiểu thư, xin người hãy bình tĩnh nghe thần nói hết đã.. Lâm cô nương thật ra đã qua lại với tên thái giám Yuna, và 2 người họ đã cấu kết lừa gạt tình cảm của tiểu thư nhằm....

*choang*

Tách trà vỡ toang dưới sàn nhà, Mina không muốn nghe tiếp bất cứ chuyện gì cả, những lời này là sự bịa đặt.

- Thưa tiểu thư.. (giọng người hầu bên ngoài)

- Ngươi về đi, ta hơi mệt muốn nghỉ ngơi.
Mina ôm chặt chiếc đầu đang choáng lên của mình, em cảm thấy xung quanh thật mờ ảo, có lẽ em cần nghỉ ngơi rồi.

- Thưa tiểu thư, người không sao chứ?

Jihyo nhanh chóng lại gần đỡ lấy Mina khi em xém ngã khuỵu xuống vì định đi về giường của mình.

- Ta..không..

- Myoui tiểu thư..

Mina gục hẳn vào lòng Jihyo, em không còn tí sức lực nào nữa, Jihyo cười nửa miệng, có vẻ như thuốc mê đã ngấm rồi.

Jihyo đỡ Mina đến chiếc giường của em, cô nhanh chóng thổi tắt đèn dầu và thả cho chiếc rèm che phủ đi chiếc giường to lớn.

- Mina..ta yêu nàng..

Jihyo cởi bỏ đi một phần y phục trên người em, cô đắm chìm trong vẻ đẹp của cô gái trước mặt, sự mê hoặc ấy khiến cho Jihyo không thể nào kìm lại ham muốn sở hữu em cho riêng mình.

Cô như bị say với mùi hương trên cơ thể Mina, Jihyo không muốn mình bỏ sót đi những mùi hương ấy, cô tham lam hôn lên khắp cổ em, làn da mịn màng của em càng thêm câu dẫn một con sói đói.

- Bái kiến Công chúa điện hạ

- Ơ.. Mina đã đi ngủ rồi ư?

- Dạ không ạ! Tiểu thư đang trò chuyện cùng Phác Thuật sĩ bên trong.

- Phác thuật sĩ? Mina và y thì có gì để nói với nhau nhỉ? Nhưng tại sao bên trong lại tối thế kia? Các ngươi không châm đèn à?

- Ơ.. Không ạ! Thần nhớ là khi nãy vẫn còn...

Sana cảm thấy có điều gì đó bất ổn ở đây, tên Thuật sĩ lạ mặt họ Phác kia vẫn còn ở bên trong thì tại sao lại không châm đèn chứ?

- Mở cửa cho ta, không cần tâu trước!

- Vâng!

2 nô tì ngoan ngoãn mở nhẹ cửa để Công chúa vào trong, tuy là Myoui tiểu thư có dặn là không có lệnh của người thì không cho bất kỳ ai vào trong cả nhưng đây là Công chúa thì chắc không sao đâu nhỉ?

Sana cảm thấy thật lạ, 2 người họ đâu mất rồi? Chẳng phải Myoui rất kỹ tính sao? Sao nàng ấy lại ở trong căn phòng tối om như thế này với một kẻ lạ mặt được chứ?

Bỗng thấy có bóng đen vụt qua cách cửa sổ mở toang, Sana định hô toáng lên "Có thích khách" nhưng nàng bất chợt nhìn thấy Myoui đang nằm bất động trên giường với cái ánh sáng le lói từ mặt trăng chiếu qua cửa sổ.

- Mina!

Chạy ngay đến bên giường, Sana thấy Mina với y phục không chỉnh tề, và có vẻ như em đã bị hôn mê vì em hoàn toàn không nghe tiếng nàng gọi.

Sana nhanh chóng kiểm tra em xem có bị sao không và thật may mắn là em không sao cả, có vẻ như tên thích khách ấy chưa kịp làm gì

"Khoan đã..khi nãy tì nữ nói rằng Phác Thuật sĩ đã ở đây cùng Mina và y vẫn chưa rời đi"

Sana đã có cảm giác e dè với hắn ta từ trước, nay thêm chuyện này, Công chúa sẽ không bỏ qua.









Hôm sau mọi người không ai nhìn thấy Phác Thuật sĩ nữa, Công chúa ra chỉ thị truy nã hắn ta nhưng tuyệt nhiên không ai tìm được hắn.

Jihyo nắm chặt lấy chiếc ngọc bội mà cô đã lấy được của Mina trước khi cô rời đi khi nghe thấy giọng nói của Công chúa ngoài cửa, ánh mắt cô đoe lên vì căm phẫn.

"Minatozaki Sana.. lại là ngươi!"

Trên đường trốn truy nã, Jihyo đã vô tình nhìn thấy vòng xoáy thời gian hé mở ra, một cô gái đang bị cuốn vào đó, nhanh chóng, cô nắm lấy chân cô gái ấy nhằm xâm nhập vào được với vòng thời gian và đưa cô trở về.

Công chúa tuyệt nhiên giấu kín chuyện Mina bị xâm hại, và cả Mina cũng không biết về chuyện đó, em hoàn toàn không nhớ gì nên cứ gặng hỏi Công chúa mãi, và Sana đã nói dối em rằng Phác Thuật sĩ âm mưu hại người trong dòng tộc nên đã cho thuốc độc vào chén trà của em nhưng may là Công chúa đến kịp nên đã truyền thái y kịp thời cứu lấy mạng Mina.





Từ đêm hôm ấy, Công chúa cứ đến xin ngủ cùng với Mina, nàng viện lý do là buồn, muốn nói chuyện với Mina để được bên cạnh bảo vệ cho em mỗi đêm.

Nhưng lâu lâu, Momo cũng đòi qua ngủ cùng, và cả 3 đã đùa giỡn với nhau cả đêm không chịu ngủ, có khi còn giỡn lố tới mức làm ngã đèn dầu khiến cái phòng của Myoui bị cháy làm cả Hoàng cung hoảng loạn dập tắt lửa nên cả đêm không ai ngủ được.

Từ đêm đó thì Mina toàn qua phòng Công chúa ngủ nhờ.

Còn Momo sau đêm ấy bị Nhạc phụ đại nhân đánh cho vài roi vì chính nàng là người té vô cái đèn dầu làm nó ngã.

Momo cố gắng lấy tay làm hình vòng tròn để Nhạc phụ đại nhân hiểu nhưng mà Người không hiểu gì hết lại càng thêm bực bội nên phạt nàng ở trong phòng chép phạt 9 quyển sách thánh hiền để nàng không có đi ra ngoài phá phách hậu đậu nữa.

Nhưng mới nhốt được nửa ngày thì cái phòng sách bị cháy và Hirai đại nhân sợ quá không bao giờ dám phạt Momo nữa.

Và từ đó Momo lại được tự do sang chơi với Công chúa và Mina.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net