CHƯƠNG 1: CUỘC SỐNG HỌC ĐƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Bốp...'
Một cú đấm chuẩn xác hướng ngay bụng Thư Kỳ đánh xuống,đau đớn và bỏng rát đánh thẳng lên đại não của cậu khiến cậu đổ ngục. Ở góc khuất một hành lang, một đám người bao gồm cả nam lẫn nữ đang bu lại, chúng thi nhau đánh lên người một chàng trai gầy yếu đang nằm trên mặt đất lạnh, cú đấm vừa rồi khiến cậu chính thức đổ ngục, thế nhưng đám người đó không vì thế mà bỏ qua cho cậu, liên tục giáng những cú đấm lên bụng,lên khuôn mặt đã chi chít vết bầm tím xen lẫn nhau.

Cậu tuy rất đau nhưng lại mím chặt môi im lặng,không van xin cũng chẳng cầu cứu, có lẽ là vì cậu đã quá quen với những việc như thế này rồi. Và đám người hàng xử như côn đồ này cũng sẽ chẳng vì những lời van xin mà bỏ qua cho cậu, nếu cậu thật sự khóc, chúng nó sẽ cười ồ lên rồi lại tiếp tục buông lời sỉ vả cậu.

Dẫu có bị đánh đến thương tâm nhưng đôi mắt sưng tấy của cậu vẫn thủy chung hướng về phía chàng trai khôi ngô đang ngồi trên bậc thang trước mặt.

Người này tên Quân Hạo,hắn nổi tiếng ở trường vì vẻ ngoài hào nhoáng và gia thế khủng. Bố mẹ hắn đều là những doanh nhân nổi tiếng trên cả nước,có chỗ đứng cực kỳ vững chắc trên thương trường. Vì thế, ngay cả khi hắn chả làm gì thì vẫn có những người tự mò đến muốn cùng hắn kết giao.Xung quanh hắn luôn được vây bởi rất nhiều người. Quân Hạo chính là viên ngọc trai quý trong đống bùn đen.

Ngay lúc này đây, khi ánh mắt hai người giao nhau, Thư Kỳ thấy rõ trong mắt hắn sự khinh thường và chán ghét. So với cơn đau thể xác thì ánh mắt của hắn khiến cậu cảm thấy càng đau gấp trăm lần.

'Rengg..gg'
Tiếng chuông vang lên như cứu lấy Thư Kỳ trước khi cậu ngất đi, cả đám người dừng tay,đồng loạt quay đầu lại nhìn Quân Hạo ý như muốn hỏi hắn là nên dừng tay hay đánh tiếp. Quân Hạo không trả lời, đứng lên đi lên lầu vào lớp học. Cả đám thấy thế đồng loạt kéo nhau theo hắn, bỏ mặc cậu đang co ro nằm trên một góc.

Khoảng 15 phút sau, cậu từ từ bò dậy, bám vào bức tường men theo nó tiến ra sân sau. Mỗi khi có chuyện cậu đều đến đây,vì nơi này ngày thường cũng chẳng một ai thèm lui tới,cô đơn hiu quạnh thật giống với cậu.

Cậu xuất ra lọ thuốc nhỏ bôi vào vết thương trên mặt. Tạm thời như vậy trước đã, còn những chỗ khác tối về cậu sẽ bôi sau,hiện là đang ở trường cậu cũng không tiện bôi những nơi khác.

Thư Kỳ tên đầy đủ là Trương Thư Kỳ, là học sinh lớp 12 của trường cấp 3 Diệp Hoa. Ngôi trường này rất lâu đời và là nơi có tỷ lệ học sinh đậu đại học cao nhất cả nước nên dù cho nhà giàu hay nhà nghèo đều lựa chọn cho con họ học tại đây để trau dồi kiến thức. Thư Kỳ không những học tốt mà còn thuộc top những học sinh đứng đầu trường, cậu cũng rất ôn hòa chưa từng đi gây chuyện với ai. Với một hồ sơ sạch sẽ như thế thì chắc chắn bạn bè bên cậu rất nhiều. Nhưng thực tế sẽ chứng minh mọi chuyện không như cậu nghĩ, chả một ai trong trường muốn chơi với cậu chỉ vì cậu là Gay.

Một người bình thường như cậu lại đem lòng đi yêu 1 hotboy của trường,khi chuyện này lộ ra ngoài, cậu hiển nhiêu trở thành trò cười lớn nhất cả trường trong thời gian dài. Cậu ban đầu từng nghĩ chỉ cần anh không ghét cậu thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Nhưng thực tại lại một lần nữa đánh thức cậu. Hắn không những ghét cậu đến mức chỉ mong cậu chết đi mà còn cùng một nhóm bạn chuyên bắt nạt, đánh đập cậu. Nhà trường biết chuyện cũng có gọi Quân Hạo lên trách cứ vài câu, nhưng sau đó mọi người liền nhắm một mắt mở một mắt mà cho quá, vì thế lực nhà hắn rất lớn, nhà trường cũng chẳng muốn dính vào.

Thẫn thờ cả nửa ngày, Thư Kỳ chầm chậm đứng lên trở về lớp. Lúc này trong lớp chẳng có ai, có lẽ mọi người đã di chuyển tới lớp thực hành. Cậu thở dài, ôm balo của mình xuống phòng y tế, cả người cậu bây giờ đau nhức cả lên, đi còn chẳng vững chứ đừng nói ngồi thêm hai tiết học nữa.

Phòng y tế bên nhà trường cho phép cậu ra vào thoải mái, trường không thể động tới nhà Quân Hạo chỉ đành tạo điều kiện hết cỡ đối với cậu.

Mệt mỏi lục tìm liều giảm đau trên kệ tủ,rót thêm cho mình cốc nước,cậu uống một hơi với hi vọng chúng sẽ khiến cơ thể cậu dễ chịu hơn. Sau đó nặng nề lê cái thân thể bầm dập lên chiếc giường y tế, từ từ nhắm mặt lại.

Cậu cứ chìm đắm trong giấc mộng của mình như thế cho đến khi cô chủ nhiệm đến đánh thức cậu. Khẽ giật giật mí mắt,cậu từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Cô giáo đưa cặp cho cậu rồi đưa cậu ra cổng trường, nhẹ nhàng nhắc nhở cậu vài câu đi đường cẩn thận. Thư Kỳ gật đầu chào cô rồi ra về.

Cô giáo nhìn theo hướng cậu đi chỉ có thể thở dài. Lại một ngày nữa ủy khuất đứa nhỏ này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC