[Để em đau khổ, là lỗi của anh]#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô là con gái của chủ tịch Hạ, chủ tịch công ty lớn Hạ Thị - Hạ Nhâm Lương. Cha cô yêu thương cô hết mực, hứa sẽ để cô tự chon chồng. Không ép buộc cô lấy người mình không thích và ông tuyệt đối không hứa hôn trước với ai.
Cô rất yêu cha, rất yêu. Cha cô một thân một mình nuôi cô lớn, xây dựng công ty vì mẹ cô ra đi khi cô mới tròn 1 năm. Cha cô lúc đó rất nghèo và ông làm tất cả để xây dựng được công ty và lấy vợ hai. Cô chấp nhận vì cô biết sẽ có ngày cô phải lòng một ai đó và không thể ở bên cha cô mãi. Cô cũng sẵn lòng gọi vợ hai của cha là mẹ.
Nhưng biết đâu người vợ hai đó không ưa cô nên đã hứa hôn với một công ty lớn khác,người cô không yêu. Cô hỏi bà ta
"Mẹ, sao mẹ lại làm thế?"-Cô hỏi
"Thông gia bên đó thích con, nếu con không chấp nhận mẹ sẽ nói với cha con là con đã bị một đám côn đồ đánh và con đã thoát nạn nhờ có công an"-Bà ta nói
"Dạ được"-Cô miễn cưỡng gật đầu vì cô biết cha cô đang có bệnh tim nhẹ, nếu biết điều này cha cô sẽ sốc mất
...
"Chà...Đây là vợ tương lai của Phong Hàn sao?"- Mẹ chồng tương lai nhìn cô
"Vâng chị thông gia"-Vợ hai ba cô xua tay, cười cười
"Tốt quá, giờ con có nơi nương tựa rồi, cha an tâm rồi"-Cha cô cười hiền hậu
Cô cúi đầu không nói gì. Cô chưa yêu ai, hơn nữa cô cũng chưa bước qua tuổi để lấy chồng. Lúc về phòng, cô im lặng nén nước mắt.
" Băng, con sao thế?"Cha cô đứng trước mặt cô dịu dàng hỏi
"Cha,cha ơi,con không muốn xa cha"- Cô ôm lấy cha khóc nức nở.
"Con gái...Cha cũng không muốn xa con...Nhưng đến tuổi con phải đi rồi"-Cha cô ôm cô, hai hàng lệ cũng tuôn trào.
"Cha..." Con không muốn yêu hắn đâu cha. Cha, con phải cưới hắn để cha sống tốt

...
Sau khi Phong Hàn và Hạ Băng gặp nhau cô cũng có chút động lòng nhưng anh thì không, anh lạnh lùng vô cảm cũng chẳng mấy quan tâm đến cô và sau khi cưới nhau và chuyển nhà ở riêng anh còn dẫn 1 ả về làm tình nhân và yêu ả hết mực, ả rất ghét cô.
Cô cũng không nói gì, cô như bị trầm cảm,suốt ngày chỉ im lặng và những lúc đó, anh lại hành hạ cô. Từ những lần bị anh đánh, cô trưởng thành hơn và cô bắt đầu học tính độc ác, lạnh lùng từ anh.
Hôm nay là ngày cha cô đến...
"Cha...Con nhớ cha lắm"-Cô ôm lấy cha
"Băng, con sống tốt không?"-Cha cô mỉm cười lo lắng
"Dạ con sống tốt lắm"-Cô miễn cưỡng gật đầu đỡ cha lo.
Trước mặt cha cô,anh rất lịch sự và ôm cô rất ngọt ngào. Cô muốn hất nhưng đáng tiếc là không được. Khi cha cô đi, anh lại dẫn ả về. Cô dửng dưng như không và cô thừa biết ả không yêu anh, ả lên giường với biết bao nhiêu người nhưng ả không cho cô nói và cô cũng im lặng, một ngày nào đó cô sẽ giải thoát anh.
Chát
"Hạ Băng, rót nước ấm cho Như Hoa"-Anh nói hung giữ đánh cô một cái
"Anh có tư cách gì đánh tôi"-Cô tức giận ôm má
"Tôi là chồng cô"
Bốp
Cô đánh anh.
"Cô dám...?"
"Tôi là vợ anh"
"Tôi nói đi rót nước cho Như Hoa"-Anh điên tiết gầm lên, cô nhạy cảm với những tiếng gầm lớn nên liền đi rót nước.
Lúc cầm cốc nước đi ra thì anh lại đánh cô một cái nữa.
Chátttttt
"Anh đang làm cái gì thế"- Cô hất mặt mình bị lệch sang một bên vì đánh
" Còn không mau mời Như Hoa"-Anh gầm gừ
Cô cầm cốc nước hất lên mặt anh. Mặt anh nóng rát. Lấy tay vuốt mặt anh nhìn cô tức giận. Cô cầm một chiếc cốc khác rót nước mời Như Hoa, mời thậm tệ.
"Á...Cô ta hãm hại em"-Ả giả bộ làm rơi cốc nước rồi hét lên
Cháttttttttttttttttttttttttt
Tiếng tát ngân dài. Khóe môi cô chảy một dòng máu đỏ tươi. Cô hừ lạnh đứng dậy nhìn anh đang ân cần hỏi han ả. Cô mở cửa đi ra ngoài.
"Cô đi đâu?"-Anh tức giận gào lên điên cuồng
" Giải thoát cho tôi. Tôi phải rời đi để anh ân ái với ả chẳng phải sao?"-Cô nói rồi đóng rầm cửa chạy đi.
Mưa xối xả, cô vừa khóc vừa chạy trong làn mưa trắng xóa còn anh đang dẫn ả ta về trên chiếc xe xịn của anh. Giữa đường không lấy một bóng người, cô đứng yên nhìn mưa rơi rồi nằm ở giữa đường, vẻ mặt đau đớn.
Bỗng từ đằng xa...Chiếc xe ô tô của anh đang lao đến, cô im lặng nằm trên đường bất động và anh đã thấy nhưng cô cho rằng anh không thấy. Cô sẽ chết...Trên môi cô nở nụ cười...
Cha...tạm biệt cha...
Cha....con yêu cha...
Cô nhắm mắt tuyệt vọng và đôi môi nở nụ cười mãn nguyện vì có thể chết dưới tay người làm cô rung động- Phong Hàn.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net