[Để em đau khổ, là lỗi của anh] #6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không bao giờ có tư cách"
"Tại sao chứ?"- Hắn sợ hãi
"Tôi đã điều tra ra hết sự thật. Gia đình anh giết chết mẹ tôi, còn tính giết cả cha tôi anh còn giám nhận tôi là người yêu của anh? Đáng chết...Anh giám làm vậy với tôi? Anh là kẻ thù của tôi. Mãi mãi và chẳng bao giờ thay đổi. Anh tránh xa tôi ra là vừa"-Cô nói lạnh tanh, giọng nói đầy sự hận thù
" Không phải, em hiểu nhầm rồi."- Hắn ôm chầm lấy cô
"Hiểu nhầm ư? Anh biết không từ đó phát ra từ miệng anh ghê tởm như thế nào không?"- Cô nói nhỏ vào tai hắn
"..."
"Rất ghê tởm. Đừng giả bộ trước mặt tôi nữa, anh không xứng làm người chồng đi hết quãng đời còn lại với tôi"
"..."
"Buông tôi ra"
"Không bao giờ"
"Tôi nói buông"
"Anh nói không"
"Cút"- Một lực đấm mạnh vào An Thiên Kỳ, một lực kéo mạnh dồn vào Hạ Băng

Phong Hàn thở hồng hộc, anh rất tức giận.Người con gái của anh cũng dám động vào, rõ ràng là chán sống.
Cô lo lắng nhìn anh. Tia máu trong mắt hiện rõ. Anh đang rất tức giận.
"Phong Hàn, anh làm cái gì vậy?"- Thiên Kỳ lau máu
"Làm gì? Tự anh suy nghĩ anh đã làm gì đi, anh rất thông minh mà"
Anh kéo cô đi ra ngoài, tay anh bóp chặt lấy tay cô. Xương tay cô tưởng chừng như sắp vỡ ra, đau, thật sự rất đau. Trái tim anh....Cũng như vậy.
Bãi đỗ xe...
"Hạ Băng...Tại sao vậy?"-Anh hỏi
"..."-Cô mím môi, không trả lời
"Anh hỏi tại sao?"
"Hàn, anh nghe em nói nhé? Em với An Thiên Kì tuyệt đối chỉ có một quan hệ đó là kẻ thù truyền kiếp. Mãi mãi là như thế"- Cô giải thích
"..."- Bây giờ người im lặng là anh
"Hàn, xin anh, xin anh tin em"
"..."- Anh mím chặt môi. Giá như cô hiểu anh một chút, một chút thôi cũng được
Anh không nói gì, chỉ đứng im. Cô nhìn an, ánh mắt thướt tha vẻ cầu xin. Anh vẫn không nói gì, trong đôi mắt có lớp sương mỏng. Cô ôm chầm lấy anh, miệng chỉ phát ra 2 chứ " Xin lỗi, xin lỗi".
Hắn từ xa chứng kiến, cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm, hắn rút điện thoại ra...
...
"Anh đi vệ sinh đã"- Anhnh lạnh nhạt nói
"Anh chưa tha lỗi cho em sao?"-Cô hỏi
"Không có"-Anh lắc đầu rồi quay đi, cô chỉ biết nhìn anh từ xa
Xẹẹtttt
Cô rung người, nằm lăn ra. Một người đàn ông bịt kín mặt mũi và mặc đồ đen bước tới vác cô ném lên xe tàn nhẫn nhưng cô đâu cảm nhận được cái đau vào da thịt vì cô bị đánh ngất bằng súng điện.
Anh sải chân bước ra, nhìn quanh quẩn lại không thấy cô đâu. Trên đường chỉ có chiếc điện thoại của cô bị đánh rơi.
Cô đâu rồi?
Tại sao lại để điện thoại ở đây và bỏ đi?
Vù ù ù
Cơn gió lướt ngang qua, hình bóng cô đang nằm ở một nơi lạ lẫm bị trói tay, trói chân và bị dán miệng bằng băng dính và đôi mắt nhắm tịt thấm mệt thoáng qua trong đầu anh.
"Hạ Băng..."-Anh đau khổ gọi tên cô
"A lô, lập tức điều tất cả mọi người đi tìm vợ của tôi. Ngay và lập tức, chậm trễ tôi giết hết tất cả"-Anh gào lên trong điện thoại
Hạ Băng em đang ở đâu?...
Hạ Băng, đừng trốn anh nữa...
Hạ Băng, anh xin lỗi em mà...
Hạ Băng...Đừng...
Anh vừa chạy vừa nghĩ trong đau khổ. Anh mím môi, hai dòng nước mắt cứ lăn dài mãi trên má. Cô đang có thai, cô đang có tiểu bảo bối của anh nhưng tiểu bảo bối đó không bao giờ quan trọng bằng cô, không bao giờ
"HẠ BĂNG, EM ĐI RA ĐÂY CHO TÔI, NẾU KHÔNG TÔI SẼ GIẾT CHẾT EM. "-Tiếng anh hét trong đêm tối,
Tiếng hét đau khổ, tức giận, sỡ hãi và rất hối hận. Nếu gương mặt cô ở đây, nếu nụ cười của cô ở đâu, nếu dòng nước mắt của cô vì anh ở đâu, nếu ánh mắt dịu dàng của cô ở đây, anh sẽ không bao giờ như con hổ đói như bây giờ. Anh đã sai vì giận cô vô cớ, anh đã sai khi để mẹ con cô một mình, anh đã sai khi cho cô gặp...
"An Thiên Kì"-Trong đầu thoáng hiện lên hình anh An Thiên Kì tức giận khi anh che chắn cho cô.
Anh thở dốc, đưa tay đấm mạnh vào tường. Máu từ tay anh chảy xuống nhưng da thịt anh không đau, thứ đau nhất là con tim đang rỉ máu.
Hạ Băng, em xuất hiện đi, chẳng phải em nói anh khóc em sẽ đau, anh bị thương em sẽ ở bên anh sao? Được được, em giám lừa tôi, được lắm, lần này tôi cho em chết không toàn thây.
"Tìm An Thiên Kì..."-Anh nói điện thoại, mắt đăm nhìn về con đường hẻo lánh phía trước. Anh cảm nhận được sự hiện diện của cô ở đây
Nơi đây tối om, chỉ có tiếng cọt kẹt và tiếng chuột kêu một cách ghê sợ. Anh vô thức dừng chân tại một căn nhà hoang lụp xụp rồi sải chân bước vào. Trong đó là cảnh tượng có thể giết chết anh.
Cô và hắn đang hôn nhau trước con mắt sắc lạnh của anh.
...  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net