CHƯƠNG 29 : MOON - EM GHÉT ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sang tuần tôi phải chạy dự án của công ty không chắc có lúc nào rảnh để viết tiếp được nên hôm nay tui đăng hai chap dài dài cho mọi người đọc vui nha. Chờ khi nào dự án xong tui quay lại viết tiếp, chuyện cũng chỉ còn tầm chục chương nữa là hết rồi. Mọi người nhớ theo dõi cho hết đừng bỏ rơi con Ad mà con Ad buồn nha....


Suốt một tuần trời Moon gần như cảm thấy bế tắc trong việc cố gắng tiếp cận Gulf, ban ngày cậu làm mặt lạnh với Moon nhưng tối về lại rất vui vẻ trò chuyện cùng Mew, tâm sự nhỏ to, tần suất làm nũng còn có chút tăng. Tâm tình Mew khá tốt nhưng lại không tránh được chút buồn bực vì đã hi sinh để Moon ra mặt mà đến giờ cả tuần vẫn chưa được ăn một phát đậu hũ nào, nghĩ đến cậu là lòng chỉ muốn hôn ngấu nghiến đôi môi yêu nghiệt, xé toạc hết đồ trên người cậu mà hung hăng tiến vào. Kết quả là gì, thậm chí đến cái cầm tay cũng không có, trong lòng đau đớn mãi không thôi.

Tối mai cậu sẽ phải trải qua buổi thi đối đầu, tâm trạng quả thật căng thẳng, dù đã luyện tập vô cùng hăng say chăm chỉ nhưng vẫn cảm thấy bấy nhiêu chưa thấm tháp gì, lại còn phải tham gia buổi quay hình các cố vấn sẽ có buổi nói chuyện động viên từng người tham gia, mất thêm bao nhiêu là thời gian. Chuyện mất thời gian thì cậu không nói, dù sao cũng là concept của chương trình, cần đảm bảo thì vẫn phải đảm bảo, nhưng chuyện gì đây, cố vấn động viên cậu lại là Stute, dù cậu muốn tránh mặt Moon nhưng so với việc để Stute cổ vũ thì thà gặp anh còn hơn. Cậu đương nhiên ghét Stute từ trong xương tủy, từ thời gã đá anh để đi tìm chân trời mới, đến bây giờ thấy anh thành công lại muốn quay lại bắt cầu, cậu nhìn gã thật chưa bao giờ thấy thuận mắt, lại còn nhớ đến chuyện hai người hôn nhau trong phòng tập bữa trước để cậu nhìn thấy càng làm cậu rất muốn ói khi nhìn thấy bộ mặt gã.

Sự vụ sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Stute không tranh thủ phía sau máy quay kích động cậu, cậu không thể đấu lại với độ hai mặt của gã, ống kính vừa nâng lên gã đã tuôn ra những lời khuyến khích cậu cố gắng, phải thế này thế kia để dành chiến thắng, máy quay vừa hạ hắn đã ghé tai cậu thì thào.

"Cậu biết vì sao Moon để ý cậu không? Vì cậu phảng phất giống tôi của mấy năm trước, nói cách khác Moon đang tìm cậu để làm thế thân cho tôi, anh ấy chưa bao giờ quên tôi. Nụ hôn hôm trước đoán chừng cậu đã nhìn thấy, cậu nghĩ cậu sẽ có cơ hội giành anh ấy với tôi sao. Nực cười."

Gulf giận tím tái cả mặt mày, về phương diện trơ trẽn này thì cậu không thể nào là đối thủ của gã, điều khiến cậu khó hiểu hơn nữa là sao gã lại biết mối quan hệ giữa cậu và anh, vốn dĩ từ hôm anh đến đây đến giờ hai người không hề có làm điều gì quá để khiến mọi người nghi vấn. Mà nghe giọng điệu của gã không còn là suy đoán nữa mà khẳng định chắc chắn biết mối quan hệ giữa anh và cậu. Không lẽ là Moon nói, nếu vậy anh cũng là người khẳng định cậu chỉ là thế thân của gã hay sao, Moon thật sự làm thế sao???? Gulf thật sự hoang mang, biểu hiện của cậu làm sao lọt qua được con mắt cú vọ của Stute, gã cảm thấy vô cùng hài lòng, một đứa nhãi ranh mà tính cướp người của hắn sao, về cắp cặp mà đi ra trường đời học thêm chục năm nữa may ra đuổi tới được gót chân gã nha. Cứ hoang mang đi chú em, rồi ngày mai thi trượt, mối quan hệ của chú em và Moon cũng sẽ theo đó mà chìm xuồng thôi. Vật mà gã đã khao khát thì gã sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được, thậm chí trong đầu gã còn đang lên kế hoạch đưa Moon lên giường để xác lập lại quan hệ nữa kìa.

Quay hình xong Gulf cũng không muốn nán lại lâu, thở chung một bầu không khí với gã cũng khiến cậu thấy kinh tởm, cậu cúi chào cảm ơn mọi người sau đó nhanh chóng dời đi. Vừa vào thang máy để về nhà chung thì cậu gặp anh. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Moon nhận lời làm cố vấn hai người mới thật sự ở riêng với nhau, dù là vô tình nhưng không khí bỗng trở nên ngượng ngập khó nói. Gulf chỉ chào Moon theo phép lịch sự sau đó quay mặt về phía trước nhìn chằm chằm các con số hiện lên trên bảng thang máy, một lời thừa thãi cũng không nói với anh, cậu sợ giờ nói ra sẽ không kiềm được mà tỏ ra nức nở oan ức, cậu không thích mình yếu đuối như thế.

"Ngày mai em cố lên nhé, anh tin em nhất định sẽ làm tốt."

"Cảm ơn cố vấn Moon đã động viên, dù anh có động viên hay không thì em đương nhiên vẫn sẽ cố gắng hết mình."

"Gulf, mấy hôm nay em tránh mặt anh phải không? Anh đã rất nhớ em, nhưng em thì lại rất lạnh lùng với anh, có việc gì với em sao?"

"Cố vấn Moon xin đừng quá phận, chúng ta vốn không có mối quan hệ gì cả, em cũng không có lí do gì để tránh mặt anh, anh cũng không cần phải quá suy nghĩ làm gì. Sự việc cũng không có gì để phải nghĩ cả."

Moon siết chặt tay thành nắm đấm, anh không hiểu những câu nói của cậu đây là ý tứ gì, cậu rút cuộc lên cơn cái gì chứ, anh có chỗ nào đối với cậu không tốt, việc anh đến đây để được gần cậu cũng không phải dễ dàng gì, thế mà bỏ phí cả tuần rồi mối quan hệ hai người vẫn không khá hơn. Thang máy vừa mở, Gulf toan bước đi thì bị anh kéo một mạch về khu vực thang thoát hiểm, cậu cố gắng giật tay ra nhưng không được, sức lực của anh quá lớn so với cậu, anh lôi tôi kéo ở hành lang thì càng chẳng ra sao, ai mà nhìn được thì chín người mười miệng, đảm bảo sau này cậu sống sẽ không yên thân. Trong lòng rất bực nhưng cuối cùng vẫn là phải đi theo anh mà không phản kháng được gì.

"Em rút cuộc là bị làm sao, cái gì mà chúng ta vốn không có mối quan hệ gì. Em một câu có thể phủi sạch tất cả hay sao?"

Gulf trợn trừng mắt nhìn Moon, lần đầu tiên cậu thấy anh tức giận như thế, nhưng thay vì cảm thấy vui vì anh quan tâm đến mình thì cậu lại cảm thấy vô cùng chướng mắt, sau lưng cậu ân ân ái ái anh anh anh em em với người ta, trước mặt cậu tỏ ra giận dữ cho ai xem, cậu mới không thèm.

"Xin hỏi theo anh chúng ta rút cuộc có mối quan hệ gì để cần phải một câu phủi sạch?"

Câu hỏi vặn lại khiến Moon cứng họng, từ trước đến giờ anh luôn chỉ nghĩ cậu yêu anh, yêu đơn phương đã từ rất lâu, giờ được anh đáp lại cậu đương nhiên sẽ hưởng ứng, thậm chí là vui mừng, trên đời liệu có được bao nhiêu người yêu đương với idol mà được đáp lại, cậu không phải là quá may mắn hay sao. Nhưng ở tình cảnh này thì anh chợt hiểu, giữa cậu và anh hiện tại đang có cái gì đó dần rạn nứt, vô cùng khó nói, giống như sau khi bước qua giai đoạn thần tượng và người hâm mộ chuyển sang giai đoạn hai người quen nhau trên nền tảng mối quan hệ qua lại thì Gulf lại xoay chuyển khó lường.

Moon có chút lo sợ, cảm giác càng ngày càng không thể kiểm soát được cậu, giống như rất nhanh thôi anh sẽ mất cậu, thân người xuất hiện một cỗ rùng mình nhẹ, anh không muốn nói gì thêm chỉ muốn được ôm cậu. Nghĩ là làm, anh tiến đến ôm chặt Gulf vào lòng nhưng cậu lại không hề tình nguyện, tìm mọi cách để đẩy anh ra, dùng sức bình sinh để thoát khỏi vòng tay anh khuôn mặt hiện rõ sự ghét bỏ.

"Gulf đừng làm thế, cho anh ôm một chút thôi, anh thực sự nhớ em nhiều lắm. Đừng làm thế với anh có được không."

Gulf khẽ rùng mình khi tiếng thở cùng tiếng rì rầm của anh phả bên tai, ánh mắt có chút long lanh, từ nãy đến giờ cậu đã cố gồng hết sức mình để tỏ ra cứng rắn trước anh, nhưng chỉ vài từ đơn giản lại khiến khóe mắt thoáng chút đã ươn ướt. Bao nhiêu ấm ức trong lòng không sao kìm được mà trào ra, nước mắt rơi như mưa. Con người vốn là thế đấy, đã không ai hỏi thì thôi, đến lúc bị hỏi lại gãi đúng chỗ ngứa trong lòng chịu không nổi mà bộc phát, cảm xúc không nói được, chỉ là cảm thấy mình rất oan ức thế thôi.

Moon không nói gì, chỉ yên lặng ôm chặt lấy cậu, ra sức xoa nhẹ khắp lưng mặc cho cậu thỏa sức khóc, cũng chẳng biết ai chọc con mèo nhà anh để nó phải khóc lóc tèm lem thế này nữa, trông thật khó coi biết bao nhiêu, ấy thế mà lòng lại chịu không nổi chỉ muốn cưng chiều.

Cậu khóc lóc một chặp cơ hồ cũng phát mệt, tiếng khóc thưa thớt dần, thỉnh thoảng nấc lên rồi tiếng hứt hứt cũng đứt quãng, lúc bình tĩnh lại mới thấy mất mặt bèn đẩy anh ra quay mặt đi ra sức lau nước mắt nước mũi, thật không còn ra cái hình tượng gì. Moon đứng bên nhìn hành động của Gulf mà không nhịn được khẽ cong môi nhoẻn miệng cười, ngốc vẫn cứ là ngốc mà, anh cũng không phải lần đầu nhìn thấy em khóc, xấu hổ cái gì chứ.

"Lúc nãy nhất thời xúc động anh đừng để ý, dù sao cũng không phải mối quan hệ gì rõ ràng, để anh nhìn thấy cảnh này thật thất lễ. Mai em còn phải thi, hôm nay xin phép anh về sớm nghỉ ngơi, cũng không còn sớm sủa gì."

"Để anh nói lại một lần nữa, hiện giờ mối quan hệ của chúng ta là người theo đuổi và người bị theo đuổi, anh là người đang theo đuổi em, đó là mối quan hệ được định nghĩa rõ ràng, em đừng có cố tình chối bỏ, anh sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó đâu."

"Anh đừng một chân mà đạp hai thuyền như thế, em cũng không có nói chấp nhận để anh theo đuổi, anh lấy cớ gì mà đòi xác lập mối quan hệ theo đuổi và bị theo đuổi với em. Phỏng chừng nghệ sĩ các anh thích mang tình cảm ra đùa cợt lắm phải không?"

Moon thật sự tức giận khi nghe cậu nói anh mang tình cảm ra đùa cợt, trên đời này chuyện coi tình cảm là trò đùa là chuyện anh ghét nhất, một lần đã mắc sai lầm rồi ai còn ngu ngốc một bãi phân giẫm vào hai lần. Cậu từ đâu lôi ra cái suy nghĩ anh một chân đạp hai thuyền. Người được nói câu này còn không phải là anh sao, cậu giờ một chân bên thuyền Mew, một chân trên thuyền anh, còn sợ anh không biết chắc. Tức chết anh mà.

"Một chân đạp hai thuyền xem ra còn không phải là anh đi, em nói thế không thấy trong lòng có chút chột dạ sao. Anh yêu em, em rõ ràng biết điều đó mà còn ở đây diễn ra thành người lạ với anh, em diễn nhiều quá thành quen à, ở đây cũng không có quần chúng, em cần gì phải nhập vai đến thế."

"Anh..."

Câu nói muốn buột ra lại thôi, anh nói cũng chẳng phải là sai, cậu thân có kim chủ bao nuôi, lấy tư cách gì đứng đây bàn chuyện yêu đương chung thủy với anh, chỉ là tức vẫn tức, anh quen ai còn được, đằng này lại là Stute, để cậu đứng cạnh so với Stute thì cậu thật không cam tâm, gã một chút cũng không thể so được với cậu, coi như mắt anh bị mù đi.

"Em ghét anh."

Nói xong cậu cũng không chậm trễ cắm mặt lấy hết sức bình sinh bỏ chạy, giờ còn nói thêm nữa chỉ sợ càng nói càng rối, càng nói càng cãi nhau, sau này muốn nhìn lại mặt nhau cũng khó, con người ấy mà, lúc tức giận tốt nhất không nên nói chuyện, vì thở ra câu nào đều kèm theo dao găm câu ấy, lời nói thôi nhưng tính sát thương cũng không nhẹ, vẫn cứ nên để hai bên cùng bình tĩnh, cậu giờ cần tập trung thi thố, tình cảm này quá sức đau đầu, cậu không muốn nghĩ nữa.

Moon đứng đó trong đầu cứ bùng nhà bùng nhùng không sao nghĩ ra được cái gì, càng ngày càng mù mịt không hiểu mình đã sai ở đâu để cậu phải nói anh một chân đạp hai thuyền, suy đi tính lại thì chỉ thấy đối tượng mà Gulf muốn nói đến ở đây không ai khác là Stute. Nhưng mà cái này càng vô lý, từ hôm gặp Stute thì trừ buổi đầu có chút sơ suất để gã cầm tay cầm chân thì sau đó anh đều luôn hết sức để ý giữ khoảng cách, hai người cũng không hề có tách riêng, lúc nào cũng ở chung với mọi người, làm gì có gì mờ ám ngoài cái hôm anh bị gã hôn trộm ra. A, không có lẽ cậu đã nhìn thấy, giờ nghĩ lại mới thấy hợp lí, hôm đó rõ ràng cậu nói đi vệ sinh nhưng sau đó cũng không có thèm quay lại lấy đồ, rồi từ hôm đó cậu cũng luôn tránh mặt anh. Thôi chết rồi, hướng dương nhỏ là đang hiểu lầm anh rồi, thảo nào tính tình cứ ngúng nga ngúng nguẩy khó chiều, có ghen là có yêu đúng không, ghen nhiều như vậy nghĩa là yêu nhiều đúng không, ôi chỉ nghĩ đến thôi đã thấy ngọt đến sún cả răng, bao nhiêu bực tức nãy giờ tự nhiên không hẹn mà tiêu tán hết. Nếu từ đầu em nói rõ là ghen thì có phải dễ xử lý rồi không, làm anh lo nghĩ biết bao lâu, bạc cả tóc rồi đây này. Vì em đáng yêu nên anh mới bỏ qua không giận đấy nhé, ngốc thật là ngốc, có em rồi mà anh còn có thể đạp chân lên thuyền của Stute thì khác gì não anh bị tàn, từ ngày vớ được cực phẩm là em thì những người khác đều là phế phẩm hết đó em có biết không hả, còn chẳng hiểu cho lòng anh mà cứ tự mình suy diễn lung tung.

Cảm thấy sự phân tích của mình vô cùng hợp lý, tâm tình tốt lên không ít, Moon vui vẻ lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Gulf

[Dù em đang giận anh vì điều gì thì anh mặc kệ, sẽ vẫn cứ tán em. Còn nữa, ngày mai chúc em thi thật tốt, anh tin em một khi đã quyết tâm thì không có gì có thể làm khó được em. Anh rất mong chờ một ngày được cùng em đứng trên một sân khấu và anh tin ngày đó sẽ không còn xa nữa. Yêu em, hướng dương nhỏ của anh] (bên cạnh còn không quên đính kèm mấy icon hoa hướng dương tỏa nắng).

Gulf nhận được tin nhắn trong lòng có chút khó hiểu, thế này là sao, ai vừa còn nói giọng giận dỗi với cậu, giờ nhắn tin cảm giác tâm tình vui không ít, con người chứ có phải bánh tráng đâu mà bảo lật mặt là lật mặt được luôn. Hứ, cậu thèm vào cái lời cổ vũ của anh, đi mà nói với cái tên Stute chết tiệt kia kìa, phí sức lên cậu làm quái gì, đáng ghét.

Moon cũng phải nhanh chóng chờ về tẩy trang để đến tập đoàn, hôm nay anh có hẹn với Mild để bàn bạc một số dự án mới của tập đoàn, công việc xong xuôi cũng tận 9h tối, uể oải bước về biệt thự tắm rửa xong mới phát hiện điện thoại có cuộc gọi nhỡ của cậu. Anh nhấn nút gọi lại, đầu dây bên kia mãi một lúc đổ chuông mới thấy nhấc máy, giọng có chút ngái ngủ.

"Em hôm nay ngủ sớm vậy, anh có làm phiền không, hay thôi anh cúp máy để em nghỉ ngơi."

"Cũng không phải, vừa gọi điện cho anh mãi không có ai nghe máy đoán chừng anh bận lát sẽ gọi lại nên tôi ngồi chờ mà ngủ quên mất."

"Ồ, hôm nay còn biết chờ điện thoại của anh sao, nghe em nói vậy anh vui lắm."

"Xì, còn không phải là giữ lời hứa với anh sao, không ngoan ngoãn anh đến bắt tôi về thì làm thế nào, đã đi đến bước này rồi mà tự nhiên bị bắt về thì không cam tâm."

"Haizz, chán ghét gọi điện cho anh đến mức đấy cơ à."

"Cũng không hẳn thế, ừm..thật ra gọi điện cho anh cũng vì thói quen. Anh cũng biết mà, cái gì đã thành thói quen mà không làm thì cứ thấy thiêu thiếu sao sao ấy. Với lại, ừm...mai tôi thi rồi, muốn được nghe từ anh một lời chúc."

"Nhớ anh không?"

"Nhớ, ơ hả, cái gì, anh hỏi linh tinh cái gì thế. Tôi không phải nhớ anh đâu, trả lời theo bản năng thôi, là bản năng đó. Mà sao anh kỳ thế, tôi hỏi một đằng anh nói một nẻo."

"Haha, em ngốc thật, đùa em lúc nào cũng thấy vui. Em ấy, không cần phải căng thẳng, chẳng phải đến giờ vẫn làm rất tốt hay sao. Cứ như bình thường mà làm là được rồi, có thế nào thì cứ nhớ đến anh đây, kiểu gì anh cũng hết mình chống lưng cho em. Làm hết sức của mình rồi thì kết quả có thế nào cũng sẽ không cảm thấy hối hận. Anh lúc nào cũng ủng hộ em"

"Ừ."

Hai người cũng không ai nói thêm câu gì nhưng lại chẳng ai chịu cúp máy, cứ lặng yên cảm nhận hơi thở của nhau rồi lặng yên mỉm cười, cậu quả nhiên đã nhận được lời động viên có ý nghĩa nhất với mình, người đàn ông này lúc nào cũng vậy, nói ít nhưng câu nào chất câu đó, đi vào lòng người, cho cậu một nguồn năng lượng tích cực không hề nhỏ, cảm giác mình cố gắng mà có người ghi nhận nó thật sự kích thích dây thần kình, thúc đẩy con người ta muốn mang hết sức lực ra mà thể hiện.

"Muộn rồi, em ngủ đi, mơ về anh nhé. Nhớ em thật nhiều."

"Anh cũng ngủ ngon."

Cũng chả biết ma xui quỷ khiến thế nào cậu còn nhanh tay nhanh miệng gửi anh một nụ hôn cái chụt rồi mới vội vàng cúp máy. Cảm thấy hành động của mình có chút xốc nổi, làm xong lại thấy hối hận không thôi nên cương quyết chui vào chăn ngủ không muốn nghĩ ngợi gì nhiều nữa.

Có ai biết đầu dây bên kia đang cười đến nở hoa, hưng phấn cả đêm lăn lộn qua lại khắp giường không ngủ được, lại còn thấy tiêng tiếc nghĩ lẽ ra Moon hôm nay không nên chỉ dừng lại ở cái ôm mà còn phải hôn nữa mới đúng, lúc đấy tâm trạng đầy lấn cấn nên không nhớ ra, giờ nằm đây chỉ biết tự than thân trách phận, trong lòng tiếc hùi hụi không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net