CHƯƠNG 32 : NGỌT CHẾT CON AD ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâu lắm mới được quay lại viết truyện nên hơi mất thời gian tìm lại cảm xúc, hôm nay tui viết thêm được một chương nữa bèn nhả lên luôn cho mọi người cùng đọc nha. Đợi khi cảm xúc của tôi ùa về tôi viết được thêm tôi nhả tiếp :DDDDDD


Boss vừa dìu Moon ra đến cửa thì xe của thư ký Boat cũng vừa vặn phi tới, hai người phải gồng lên mới đẩy được cái con người say bí tỉ kia lên ghế sau xe, Boat được dặn trước nên đã chuẩn bị sẵn một phần thuốc giải rượu cho Moon uống, hai người cùng lên xe lái về hướng biệt thự nhà Mew. Gần về đến biệt thự thì Moon cũng dần tỉnh nhờ tác dụng của thuốc giải rượu, đầu tuy vẫn còn hơi đau nhưng có vẻ đã tỉnh táo hơn rất nhiều liền trở mình ngồi thẳng dậy. Boss thấy vậy bèn quay lại quan sát anh.

"Cậu sao rồi, tỉnh hẳn chưa, có nhớ vừa rồi xảy ra chuyện gì không?"

"Uhm, tôi đỡ rồi, ý anh là sao, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Moon ngơ ngác, cố nhắm mắt lại suy nghĩ nhưng tuyệt nhiên không nghĩ ra được cái gì, anh bị say sau đó đi vào phòng vệ sinh, sau đó.... Không có sau đó nữa vì anh chả nhớ được cái gì sất.

"Còn không phải do tội say rượu của cậu gây ra à, cái tên Stute tranh thủ cậu say ngủ như chết diễn trò trong phòng vệ sinh của cậu khiến em hướng dương hiểu lầm hai người có gian tình, lại còn bị người ta bắt tại trận, giờ không biết đang ngồi đâu khóc thút thít rồi cũng nên."

"Cậu nói cái gì, bắt quả tang là sao, nhưng tôi có làm gì đâu, tôi ngủ mà."

"Cái đó cậu biết, tôi biết, tên Stute biết, nhưng chết nỗi em hướng dương nhà cậu không biết. Ở bên ngoài chỉ nghe thấy mấy tiếng rên rỉ do tên đó diễn lố phóng ra không hiểu lầm mới lạ."

"Boat, quay xe lại, tôi cần tìm Gulf, em ấy giờ không được ổn, ở một mình chắc chắn sẽ có chuyện."

"Moon, tôi nghĩ cậu cần bình tĩnh một chút, lúc này cậu ra mặt giải thích e là Gulf sẽ không nghe đâu, chi bằng làm Mew đi an ủi trước, sau đó đợi cậu ấy bình tĩnh rồi từ từ giải quyết có lẽ sẽ tốt hơn."

"Chết tiệt, Boss, từ mai tôi cho anh toàn quyền xử lý Stute, cho cậu ta biến luôn khỏi cái giới giải trí này đi, đúng là đồ sâu mọt, trước đây tôi đúng là có mắt như mù mới đâm đầu yêu hắn, đúng là tự làm tự chịu mà."

Anh lấy máy Mew gọi cho Gulf, giờ cậu chắc chắn đang rất đau khổ, cần có người bên cạnh an ủi, không thể để cậu cứ thế một mình tự xoay sở với nỗi buồn được, như thế anh sẽ thấy trái tim rất đau.

Chuông điện thoại đổ rất lâu không có người nhấc máy khiến anh càng bồn chồn, cứ nhấp nhổm không yên, chuông dứt lại cụp xuống gọi lại, nãy giờ cũng đến cả chục cuộc, rút cuộc cậu cũng chịu nghe máy.

"A lô, Mew à, sao anh lại gọi điện giờ này?"

"Em đang ở đâu, anh đến gặp em."

"Hôm khác được không, hôm nay tôi hơi mệt, muốn ở một mình."

"Giọng em sao vậy, em đang khóc có đúng không? Tại sao khóc? Nói, em đang ở đâu anh đến, không cho phép em được khóc một mình."

Thấy anh kiên quyết Gulf cũng không từ chối được, đành đọc địa chỉ cho Mew. Mười phút sau xe đã đỗ gần chỗ Gulf, may mà trên xe lúc nào cũng để sẵn vài bộ quần áo nên anh nhanh chóng thay trang phục rồi chạy đi tìm Gulf. Chạy một hồi thì tìm thấy con mèo nhỏ đang ngồi ở gốc cây cổ thụ thút tha thút thít đến là tội khiến anh siết chặt bàn tay hận không thể lăng trì tên Stute khốn khiếp. Dám tính kế lên cả anh, còn làm tổn thương cả người con trai anh yêu bằng cả trái tim, chết tiệt.

Mew chạy vội đến ôm chầm lấy Gulf, ghì chặt vào trong lòng, chỉ muốn siết mạnh để cảm nhận cậu vẫn ở đây, không dời bỏ anh đi đâu hết, lúc nghe Boss kể lại kỳ thực anh rất sợ, sợ cậu sẽ bỏ đi, sẽ làm điều dại dột, mà hơn tất cả là sợ cậu sẽ dời xa anh. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến trái tim anh quặn lại từng cơn, đau đớn không thể nào diễn tả, càng ngày anh càng cảm thấy cậu trở thành một thứ vô cùng quý giá đối với anh, anh có thể thở, có thể hô hấp và có thể vui vẻ đều nhờ cậu, cậu là nguồn sống của anh, mất cậu anh nhất định sẽ không sống nổi.

Gulf lúc trước chỉ gọi là có chút ấm ức mà thút thít, nhưng lúc được Mew ôm vào lòng thì trong lòng một cỗ tủi thân dâng lên ào ạt bật khóc nức nở, nước mắt mẹ đuổi nước mắt con khóc không ngừng khiến Mew luống cuống không biết làm sao dỗ dành, chỉ đành im lặng ôm cậu vào lòng mà vuốt ve che trở.

Gulf khóc cả tiếng mới chịu nín, thỉnh thoảng tiếng hứt hứt vẫn không nhịn được mà bật ra, hai mắt sưng húp như trái cà chua bi, nhìn thương tâm ghê gớm.

"Nói, ai làm bảo bối của anh khóc, để anh đi giết kẻ đó." (Giọng con Ad : còn không phải tại ông Moon không rõ ràng khiến con tui nó khổ sở sao, còn giả đò ko biết, tôi lại dìm cho thêm mấy chương nữa bây giờ.)

"Mew, tôi xin lỗi, là tôi không tốt, chấp nhận ở bên anh rồi còn vương vấn với người khác, giờ tôi bị quả báo rồi, tôi đau lắm....hứt....hứt."

"Được rồi, được rồi, là anh không tốt, là anh ép em, em không có làm sai gì hết, không có quả báo gì ở đây hết, không được nghĩ lung tung."

"Anh biết không, tôi đã từng yêu đơn phương một người, thật sự yêu rất lâu rồi, anh ấy là hi vọng khiến tôi có động lực vượt qua cả một thời kỳ thanh xuân đen tối. Tôi đã từng nghĩ khi hai chúng ta kết thúc giao kèo tôi có thể sảng khoái đến bên anh ấy và nói với anh ấy những suy nghĩ trong trái tim tôi, nhưng giờ thì hết rồi, anh ấy đã làm những điều thật kinh khủng, tôi...tôi....Mew tôi xin lỗi, là tôi không tốt, tôi lừa dối anh, tôi một chân giẫm hai thuyền, tôi đáng bị trừng phạt. Lúc tôi nhìn thấy anh ấy và người kia làm tình với nhau tôi thật sự chịu không nổi, cảm giác thở cũng không thông. Tôi bỗng nhiên nghĩ đến anh, có phải khi thấy tôi vì một người khác không phải anh anh cũng đau như thế này đúng không. Đây là, là ông trời cho tôi tự nếm trải để biết nỗi lòng của anh có phải không. Tôi thấy mình thật tệ hại, tôi không xứng đáng được ở bên ai hết."

"Gulf, em bình tĩnh, anh không trách gì em mà, em không làm gì sai cả. Ban đầu là do anh bắt ép em, khiến em phải buông bỏ một đoạn tình cảm quý báu của thời thanh xuân. Nhưng giờ anh thật sự không thể dời xa em được, anh yêu em, thật sự rất yêu em. Không có chuyện xứng đáng hay không xứng đáng. Quan trọng là em có hay không yêu anh mà thôi. Nhìn anh được không, Gulf."

"Tôi không biết nữa, hiện giờ lòng tôi rất loạn. Tôi cũng không hiểu tình cảm của tôi đối với anh bây giờ là cái gì nữa. Là biết ơn hay là phụ thuộc hay dựa dẫm??????? Tôi thật sự ....thật sự không biết."

Gulf nói xong lại ôm mặt khóc nức nở, cậu thật sự không hiểu nổi trong trái tim cậu hiện giờ có ai, giá như có thể moi trái tim ra để kiểm tra được thì tốt biết mấy. Lúc phát hiện Moon và Stute làm chuyện đáng xấu hổ trong nhà vệ sinh quả thật cậu vô cùng tức giận, chạy một mạch đến đây ấm ức ngồi khóc nhưng một lúc sau bình tĩnh ngồi nghĩ lại thì trái tim cậu không quá đau như cậu tưởng tượng, cảm giác chỉ giống như bị một vết đứt tay nho nhỏ, thấy chảy máu tưởng đau lắm nhưng hóa ra vết thương lại không sâu như cậu nghĩ. Rồi bỗng nhiên cậu nghĩ đến Mew, nghĩ đến những điều đau lòng cậu gây ra cho anh, lại thấy lòng nặng trĩu, cảm thấy mình lỗi lầm chồng chất, trái tim không tự chủ có chút nhói đau. Cậu không biết rút cuộc đây là cái kiểu tình cảnh gì, cậu rõ ràng là đang thất tình nhưng trong đầu lại ngập tràn hình ảnh của Mew, rồi lại thấy anh chạy đến tìm cậu, an ủi cậu, nhịn không được cứ thế mà khóc nức nở. Tâm tình quả thật có khá hơn không ít. Cảm giác yên ổn an toàn khó nói thành lời, trước mặt anh cậu cũng không cần giữ ý, là bộ dạng nào cứ giữ nguyên bộ dạng đó, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem cũng không bị anh chê, rất thoải mái dễ chịu.

"Nào không khóc nữa, nước mũi tèm lem hết rồi nè, anh không thúc ép gì em, em cứ từ từ suy nghĩ là được. Còn về chuyện của Moon anh có biết chút ít, Boss có nói cho anh, cậu ta vào nhà vệ sinh ngồi trên bệ ngủ như chết, toàn bộ là do Stute tự biên tự diễn để lừa e đó, căn bản Moon không có làm gì cả, lúc Boss đạp cửa xông vào vẫn nhìn thấy nguyên bộ dạng ngủ gục say sưa của cậu ta. Không cần đau lòng nữa, người em yêu thương không có làm gì có lỗi với em cả."

Gulf ngước mắt nhìn Mew ngàn vạn lần không hiểu, sao anh biết người cậu nhắc đến là Moon? Còn nữa, tại sao anh lại đi giải thích cho Moon, xét về hoàn cảnh bây giờ thì hai người là tình địch đó, còn nói tốt cho tình địch được thì anh cũng quá đỉnh đi.

"Tại sao anh lại nói tôi biết, để tôi hiểu lầm tiếp rồi càng ngày càng ghét Moon không phải sẽ tốt hơn cho anh à?"

"Anh không muốn thừa nước đục thả câu, anh sẽ cưa đổ em bằng tấm chân tình của mình, không phải bằng thủ đoạn."

"Mew, anh cứ tiếp tục dung túng tôi như vậy thật sự sẽ làm hư tôi đó, giờ một chút ấm ức tôi cũng không chịu được, đều tại anh hại tôi."

"Tốt, như thế rất tốt, em không cần phải chịu ấm ức, có anh ở đây em cứ làm gì em muốn, chỉ cần ở trong tầm mắt của anh, anh đảm bảo em sẽ không bao giờ phải chịu tổn thương. Dựa vào anh đi được không?"

"Chết rồi, tôi phải quay về chỗ liên hoan, tôi bỏ đi không nói gì chắc chắn mọi người sẽ dị nghị, thôi anh về đi, có gì nói chuyện sau được không."

"Không cần lo, anh đã bảo Boss gọi điện báo cho Stamp rằng hôm nay em phải về công ty có việc gấp, tối nay xin phép không quay về nhà chung được rồi. Em không có gì phải khẩn trương."

"Mew, tôi đói, vừa nãy liên hoan vốn dĩ không ăn được gì mấy."

"Hôm nay về biệt thự với anh nhé, anh sẽ nấu cho em mấy món ngon, nhìn em nè, mới xa anh có một tháng đã gầy vậy rồi, còn không chịu đối đãi với bản thân thật tốt anh liền đổi ý bắt em về nhà."

"Tôi đâu có xuống cân nào đâu, anh chỉ khéo tưởng tượng."

"Còn cãi anh, không xuống cân sao bế nhẹ hều thế này, em giờ ấy có cơn gió thổi nhẹ qua cũng bay được đó."

"Cái anh này, đã bảo để tôi tự đi cơ mà, suốt ngày hở ra là bế, tôi cũng không phải em bé."

"Với anh em lúc nào cũng bé, hậu đậu nữa, để em tự làm gì cũng không yên tâm, nhỡ bị thương thì làm sao. Em không xót nhưng mà anh rất xót a."

Mew nói như rót mật vào tai, Gulf chịu không nổi đỏ bừng cả mặt, ngại ngùng giấu mặt vào ngực anh yên tĩnh không nói gì, khóc nhiều quá nên có chút mệt, ngồi trên xe trong lòng anh một lúc đã yên ổn ngủ say. Gulf có tướng ngủ rất ngoan, hơi thở đều đều nhẹ nhẹ, rất ít khi cựa mình hay xoay lung tung, thường sẽ là đặt mình ngủ thế nào tỉnh dậy sẽ nguyên như thế ấy, cảm giác trong giấc ngủ cậu cũng rất biết điều, không làm phiền người khác càng khiến cho Mew đau lòng. Mew cứ thế ngồi yên tĩnh ngắm nhìn Gulf một cách say sưa, cảm giác cả thế giới giờ chỉ thu bé lại bằng đúng con người trước mặt, anh muốn mang lại tất cả những điều tuyệt vời nhất đến cho cậu, muốn cho cậu bước đi trên con đường trải đầy hoa hồng, không đau thương dằn vặt. Còn chuyện của Stute anh sẽ cố gắng nhịn, ít nhất phải đợi đến lúc cậu thi xong, nếu giờ xử lý tên đó chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc thi, anh không cho phép bất kỳ ai làm ảnh hưởng đến ước mơ của cậu.

Thêm một chuyện nữa khiến anh không khỏi đau đầu chính là giãi bày cho Gulf biết anh và Moon chính là một. Anh hiểu giờ cậu đang bị hỗn loạn giữa tình yêu của Moon và anh, nhưng nếu cậu biết hai người là một thì cậu có vui mừng không. Anh có chút sợ, sợ cậu sẽ nghĩ theo hướng tiêu cực, đôi khi suy nghĩ có phần cực đoan của cậu khiến anh càng lấn sâu vào tình cảm với cậu thì càng lo sợ được mất. Nếu cậu giận không thèm nhìn mặt anh thì anh biết phải làm sao, nhưng cũng không thể sống mà giấu cậu cả đời được, thật mệt chết anh mà.

"Boss này, anh thu thập hết thông tin các mối quan hệ đi đêm của Stute cho tôi, đồng thời đánh tiếng với các bên dừng hợp tác với gã, chuyện xấu của gã thì để lúc nào Gulf thi xong anh liền cho đăng, tôi muốn sự nghiệp của hắn phải tan tành, trông càng khó coi càng tốt. Dám làm Gulf của tôi đau lòng, đúng là điếc không sợ súng."

"Haizz, cuối cùng cậu cũng chịu làm chuyện đúng đắn rồi, tôi thật sự ngứa tay muốn chết lên được rồi nè, cái thân sâu bọ đó còn để trong giới thật khiến bầu không khí sặc mùi ô uế ra, thở cũng không muốn thở cùng."

"Đưa chúng tôi về biệt thự xong hai người cũng về nghỉ ngơi, mai tầm 9h sáng anh qua đón Gulf đưa về nhà chung."

Xe đỗ trước cửa, Gulf vẫn còn đang ngủ say nên Mew không lỡ gọi, anh nhẹ nhàng bế cậu lên phòng ngủ, sắp xếp cho cậu xong xuôi mới xuống bếp chuẩn bị ít đồ ăn, từ ngày Gulf đi anh cũng không có tự tay nấu nướng gì nữa, nói thật là mỗi lần vào bếp là anh lại thấy nhớ cậu cồn cào, thường sẽ chịu không nổi mà ăn uống qua loa rồi dời đi, hôm nay vì Gulf mà tự tay chuẩn bị đồ ăn, tâm tình quả thật tràn đầy vui vẻ.

Nấu xong bầy biện hết lên bàn ăn rồi anh mới lên lầu đánh thức Gulf dậy ăn cơm, anh không muốn để cậu đi ngủ với cái bụng đói, như thế rất dễ bị đau dạ dầy, Gulf quả thật có chút gầy, nếu không ăn uống đúng giờ để dính bệnh thì lại càng khó vỗ béo hơn.

"Gulf, dậy nào, anh nấu đồ ăn xong rồi, ăn xong rồi lại ngủ tiếp ha."

"Ưm, năm phút được không, cho tôi ngủ năm phút nữa thôi."

"Anh dùng hết cả tấm lòng nấu bữa cơm này cho em đó, không dậy ăn anh dỗi cho coi."

Gulf nghe thấy giọng làm nũng của Mew, nhịn không được mở mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, cảm giác như vừa nãy hình như mình bị mộng du, không có chút hiện thực tí nào.

"Anh... cái này là làm nũng phải không????"

"Vậy em có chịu dậy ăn cơm chưa nào?"

"Hix, sống đến hai mấy cái mùa xuân giờ tôi mới hiểu trên đời không có gì là không thể xảy ra. Còn được nghe tổng tài Mew Suppasit làm nũng, xem ra phước phần của tôi cũng không nhỏ đi."

Mew chẳng để cậu có cơ hội lảm nhảm nhiều, một phát phốc bế cậu xuống lầu, thấy cậu vẫn bịt miệng cố nén cười mặt anh có chút nóng nhưng thôi vì đại cuộc, hướng dương của anh vui là được, mất mặt một chút cũng không sao. Đội vợ lên đầu trường sinh bất lão mà.

Bữa cơm đêm muộn diễn ra trong không khí vô cùng hài hòa vui vẻ, Gulf mặc sức cho Mew chăm sóc thích thú thưởng thức đồ ăn do anh nấu, cậu nhớ cảm giác này biết bao, bao nhiêu tủi thân phút mốt đã trôi sạch xuống dạ dầy. Dù rất ngon miệng nhưng cậu cũng không dám ăn nhiều sợ không tiêu hóa nổi, Mew cũng chỉ bồi cậu ăn vừa đủ, nhiều lúc Mew khiến cậu có cảm giác anh như con giun trốn trong bụng cậu vậy, cậu đang đói hay đang no, ăn bao nhiêu là đủ anh đều biết, thậm chí còn hiểu rõ hơn chính bản thân cậu ấy.

Ăn uống xong Mew cũng không cho Gulf dọn dẹp mà bế luôn cậu lên phòng ngủ, vệ sinh cá nhân cho cậu xong thì bế cậu lên giường.

"Em ngồi nghỉ chút, anh đi tắm rồi ra sẽ dỗ em ngủ nhé."

"Cũng không phải trẻ con, gì mà cần người dỗ ngủ."

Anh không nói gì, chỉ cười cười lấy đồ rồi đi tắm, biết cậu ngại nên nói vậy thôi chứ lòng nghĩ khác đó, đáng yêu gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net