Chương 1: Nơi Bắt đầu mọi việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 25/2/2014.

Những bông hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống đường phố vào buổi sáng. Tại một ngôi nhà nhỏ. Có 1 anh chàng đang lười nhác nằm dài ra phòng. Anh ta chính là Yamada Kahiko. Là một học sinh cấp ba, trường tư thục Higashima. Không có gì nổi bật trừ đầu tóc hiện giờ thì rối tung, đôi mắt chán chường, cùng với cơ thể gầy nhom của anh chàng. Nhưng đối ngược với lại vẻ ngoài không mấy nổi bật đó, Kahiko sở hữu một tủ sách cực lớn. Có thể thấy rằng anh là người mê đọc sách. Nhưng đa phần những cuốn sách ấy toàn là những manga, light novel. Bên cạnh đó anh sở hữu hàng trăm bộ Figure. 

"Kahiko, xuống ăn cơm rồi đi học."

"Dạ!"

Anh dùng hết sức hét to trả lời và ngồi dậy thay đồ thường ngày của mình bằng bộ đồ đồng phục nhạt nhẽo. Anh thả nhẹ nhàng gối ôm hình Frieza.

Kahiko bước đi trên những bậc cầu thang như đôi chân tựa đeo quả cầu sắt nặng. Cậu chậm rãi kéo ghế ra và ngồi xuống. Nhanh nhẹn, cậu đón nhận lấy phần ăn của mình.

*Ping Pong

"Hình như con bé qua đấy. Nó học giỏi mà con xinh nữa chứ, cố giữ nó đấy nha con."

"Mẹ! Thiệt là."

Kahiko đỏ mặt lập tức đứng dậy, cầm lấy chiếc cặp màu đen và bỏ mặc phần ăn của mình đang ăn dở.

"Tới Đây."

Mới vài phút trước, đôi mắt cậu còn tỏ ra vẻ chán chường, mệt mỏi thì giờ đây, mắt anh tràn đầy  Anh chàng như được nạp năng lượng sống, nhanh nhẹn chạy ra mở cửa đón chào Yure.

Yure họ tên đầy đủ là Shikimata Yure, là 1 người bạn Hàng xóm của Kahiko. Cô sở hữu đôi mắt màu xanh long lanh tực như những giọt nước lung linh dưới ánh đèn. Mái tóc của Yure màu đen huyền bí, dài và mượt. Chính điều này khiến cho cô rất nổi trong đám con trai không loại trừ Kahiko. Cô học cùng trường cũng như cùng lớp với Kahiko. Tính tình Yure rất vui vẻ, hoạt bát hoàn toàn trái ngược với Kahiko. Nhưng trong lớp cô luôn luôn mở lời với Kahiko nhiều lần còn khiến Kahiko hiểu lầm rằng Yure thích anh ta.

"Hôm nay tớ lười quá Kahiko."

"Hửm, ai nói được chứ cậu hơi khó à."

"Tại sao?"

Yure nghiêng đầu hỏi Kahiko.

"Cậu luôn đứng top trong thể thao, xinh đẹp, luôn tích cực trong phong trào, giúp đỡ các bạn và đặc biệt hơn luôn luôn bắt chuyện với 1 đứa dở hơi như mình."

Kahiko trả lời nhẹ nhàng, nhưng đậm buồn và tiếc nuối. Cũng khá đúng vì trong lớp cậu luôn có cái nhìn chán nản và luôn cô độc một mình, nên việc có người nổi tiếng như Yure tới bắt chuyện cũng giống như cậu vừa lượm được vàng.

"Có sao đâu, sắp trễ giờ rồi đó đừng trầm ngâm thế. Hôm nay ta nhận thông báo cho ngày mai đi chơi đấy."

Kahiko và Yure đã vượt qua kỳ thi. Giờ thì chỉ cần chờ ngày cậu cùng với Yure đi chơi. Vì cậu dự định sẽ tỏ tình Yure vào cái ngày đi chơi toàn trường. Cậu cũng biết rằng màn tỏ tình đầy trẻ con của cậu cũng sẽ bị thất bại trước sự từ chối của Yure. Nhưng có điều gì đó thúc đẩy cậu phải tỏ tình Yure.

-Chúng minh hứa đi...-

Đột ngột những hình ảnh kỳ lạ xuất hiện ngay trong đầu của cậu. Cái chất giọng nhẹ nhàng thánh thót, mượt mà ,êm dịu này làm cậu cảm thấy nó thật ấm áp, quen thuộc nhưng cũng thấy xa lạ. Trong vô thức, cậu ngước mặt lên để đoán xem là ai. Cô bé có mái tóc hồng dài đang tung bay trong gió. Cậu vươn cánh tay của mình, cố gắng với tới cô bé bí ẩn kia.

-Tớ thích cậu, Kahiko-

Cậu suýt đứng hình vì câu nói bất chợt của cô bé kia. Cậu cố gắng lục tìm trong những mảnh ký ức mỏng manh của mình về cô bé tóc hồng ấy. Nhưng không thể nào tìm ra được. Cậu cứ cố gắng, cố gắng rồi lại cố gắng. Bất chợt...

"Kahiko, có sao không vậy."

Giọng nói của Yure làm Kahiko như bừng tỉnh lại. Cậu lập tức thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, nhìn về phía Yure.

"Kaahiko, ông lạ thế ?"

"À!... không có gì ... ta đi tiếp thôi."

Cậu bối rối trả lời Yure. Lập tức chạy vượt mặt Yure. Cậu vừa cười vừa đi trong vô thức.

"Ư"

"Cô có sao không?"

Cậu lúng túng liền đỡ cô gái vừa ngã đứng dậy. Mái tóc hồng của cô gái ấy tạo cho cậu một cảm giác quen thuộc kì lạ và chính cảm giác quen thuộc ấy làm cho con tim cậu đập liên hồi.

"ừm...Tôi không sao, cảm ơn anh vì đã đỡ tôi."

Cô gái ấy lập tức đứng dậy trước sự bối rối của Kahiko. Cậu liên tục tìm xem cô gái kia có bị thương hay trầy xước.

"À...Ừm... Xin lỗi cô. Tại do tôi."

Ngay khi cô gái nhìn vào khuôn mặt của cậu. Cô ngay lập tức tỏ ra bất ngờ. 

"Cậu là Yama-da Kahiko ?"

Ngay khi tên của cậu được phát ra từ miệng của cô gái kia. Cậu cảm thấy trong mình có một cảm giác kỳ lạ đan xen cậu. Cảm giác lo sợ cũng vừa là cảm xúc quen thuộc. tất cả đều đan xen nhau làm Kahikko cảm thấy thêm phần nào bối rối.

"Tôi là Yamada Kahiko. Làm sao cô có thể biết được tôi ?"

"Tớ đây, Mirai, Nishimiya Mirai."

Chợt 1 dòng ký ức ngay lập tức cắt ngang những suy nghĩ bối rối của cậu. 

"Ni-Nishimiya Mira-i?"

"Ừm, tớ bạn thuở nhỏ của cậu đây."

Trong lúc cậu đang tìm kiếm cố gái mang tên Nishimiya Mirai đầy cảm giác quen thuộc trong những ký ức mỏng manh của cậu. Cô ngay lập tức lên tiếng cho rằng cô là người bạn thuở nhỏ của cậu. Ký ức về thuở nhỏ của cậu dường như đã không còn, nên việc một cô gái tự nhận mình là bạn thuở nhỏ của cậu khiến cậu cảm thấy bán tín bán nghi. 

"Ờ-Ừm, Cậu học ở đâu vậy ? Mirai."

"Hửm, Cùng trường với cậu."

"Hả!"

Cậu liền giật nảy mình và hét to. Khi cậu nhận ra hàng loạt ánh nhìn từ tất cả mọi nhìn về phía cậu khiến cậu xấu hổ. Cậu ngay lập tức hỏi cô gái mang tên Mirai kia.

"Sao cậu biết chúng ta học cùng trường ?"

"Chẳng phải hai ta mặc cùng đồng phục trường sao ?"

Cậu ngay lập tức nhìn vào bộ đồng phục của cô gái kia. Cô ta cũng mặc bộ đồ đồng phục giống với bộ đồng phục thường ngày của cậu. trong khi đang suy nghĩ tìm thêm câu hỏi để hỏi cô gái kia, thì Yure kéo bộ đồng phục của cậu từ phía sau.

" Có... Chuyện gì... tôi... đã bỏ lỡ... không ?"

"Có, lỡ giờ học rồi."

"Ể!"

Nhận ra thời gian sắp hết, Kahiko liền nắm lấy tay của Mirai và chạy đến trường.

Buổi chiều hôm đó, Kahiko cùng với Yure xuống phòng giáo viên.

"Các em cũng biết lý do vì sao các em xuống đây rồi chứ."

"Do tụi em trễ học ạ~."

Yure, Kahiko và Mirai cùng đồng thanh nói như một dàn hợp ca. Nhưng mỗi người lại có một chất giọng khác nhau làm cho "dàn hợp ca" này trông thật buồn cười

"Kahiko thì cô không muốn nói tới nữa. Nhưng Yure em là lớp trường mà. Còn nữa, Mirai em là học sinh mới đấy. Các em, cô hi vọng là các em đừng làm cô bực đấy."

"Dạ vâng."

Cả ba đều đồng thanh đáp trả lại. Các giáo viên khác trong văn phòng đều nhìn cả ba.

"Bây giờ các em có thể đi ra ngoài."

"Dạ chúng em xin lỗi cô."

Cả ba đều cùng lúc cúi đầu thể hiện sự hối lỗi của mình. Kahiko nhanh chóng dẫn đầu kéo cánh cửa phòng và bước ra ngoài. Theo sau là Yure và Mirai. Nhưng mới mấy phút trước còn tỏ ra mệt mỏi thì giờ đây ai nấy cũng đều tươi cười nói chuyện với nhau như những người bạn thân lâu năm.

-Vui thật.-

Một ý nghĩ chợt lướt qua hàng tâm trí của Kahiko. Một suy nghĩ thể hiện đầy đủ vẻ nuối tiệc của cậu. Nhưng rồi cậu cũng gạt phăng đi dòng suy nghĩ ấy và phó mặc cho ông trời vào ngày mai. Ngày cả trường cùng nhau đi tới 1 hòn đảo mang tên Hiruyagai.

Bầu trời ngả dần sang màu tối cùng với những bông hoa tuyết rơi, Trên con đường phủ đầy tuyết, một cặp đôi cùng nhau đi trên con đường phủ tuyết cùng với những ánh đèn lung linh,  nếu có thể nghĩ thì đây là 1 cảnh trong Shoujo manga. Và cặp đôi đó không ai khác chính là Yure và Kahiko.

"Mirai, cậu ấy cũng nhiệt huyết giống cậu đấy Yure."

"Hửm? Cậu lầm rồi tớ không nhiệt huyết bằng Mirai đâu."

Quả thật vì trong trường, tuy đã muộn giờ học trong ngày đầu đến trường nhưng cô nàng Mirai vẫn vui vẻ giúp đỡ mọi người. không phận biệt cùng lớp hay không, người ngoài hay người trong trường. Cô ấy luôn thể hiện 1 nụ cười ấm áp đối với tất cả những tình huống ngay cả khi đối diện với giáo viên. Cậu dường như xem Mirai là một thiên thần hơn là một người bạn thuở nhỏ của cậu.

"Ngày mai chúng ta bắt đầu đi đến đảo Hiruyagai đấy. Cậu có cao kiến gì không. Yamada Ka-hi-ko."

"Nói ra cả họ lẫn tên làm tớ cảm thấy cậu đối xử với tớ như người lạ đấy. Không có cao kiến gì hết. Nhưng..."

Cậu chợt dừng một nhịp rồi lại nói tiếp với khuôn mặt nghiêm nghị.

"Tớ nghe nói rằng hòn đảo Hiruyagai mới khám phá cách đây 100 năm, dân sinh sống không nhiều nhưng khí hậu ôn hòa nhiều du khách cũng ghé thăm. chắc sẽ rất hứa hẹn."

"Cậu đang được một cô gái hộ tống về đấy, nên đừng tỏ ra nghiêm trang thế chứ."

Yure ngay lập tức vỗ lưng cậu. Làm cậu suýt nữa ngã lăn ra đường. Nhưng nhanh chóng cậu lấy lại thăng bằng. Cậu quay mặt nhìn về phía khuôn mặt đang hớn hở của Yure.

"Con gái ai lại làm vậy ? nhiều lúc tớ tự hỏi cậu có phải là cô gái không đấy nữa chứ."

"Cậu thật là..."

Cả hai dừng chân tại 1 căn nhà nhỏ. Đó là nhà của Kahiko. Cả hai nhanh chóng chào nhau, Kahiko ngay lập tức mở cánh cửa nhà thật nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động gì. Chợt...

"Giờ con muốn sao?"

"Con xin lỗi ... "

Vì là đã hơn 10h tối cậu mới về nên đã được mẹ cậu thuyết giáo hết một tiếng đồng hồ. Còn ba cậu thì cứ mải mê xem các trận đá banh.

Ngay sau khi đã được thuyết giáo về giờ giấc. Cậu nhanh chóng lên phòng mình và hăm hở soạn đồ dùng vào trong chiếc túi to. Xong xuôi, cậu nằm ngã ra sàn nhà. Cậu ngay lập tức ngẫm nghĩ về những chuyện kỳ lạ về sự xuất hiện của Mirai cũng như sự tồn tại của cô ấy về ký ức ngày xưa của cậu. 

Kết thúc một ngày dài đầy kỳ lạ của Kahiko.

Ngày 26/2/2014

Những hơi gió se lạnh thổi đưa những cành lá khô bay, những chú chim đứng trên cành cây hót líu lo vang khắp hay những tiếng ồn ào của mọi người thức dậy đón chào một buổi sáng lạnh lẽo của mùa đông.

"Đã 8h rồi đấy! còn không mau dậy."

"Cái gì, chết tiệt. Nhanh lên mới được."

Cậu nhanh chóng lật tung chăn nệm, thay đổi bộ quần áo ngủ thành áo thun màu đen, quần dài bằng vải jean màu đen. Cậu nhanh nhẹn cầm theo chiếc túi to đã háo hức chuẩn bị từ hôm qua đi tới trường. Mặc cho cái bụng rỗng và tiếng mẹ cậu gào thét.

Cậu nhanh chóng mở cánh cửa và trước mặt cậu chính là người mà cậu thầm thích, Shikimata Yure. Tuy trời khá lạnh nhưng có thể thấy cậu rất háo hức cái thời khắc cả đời của cậu cũng không thể có được lần hai, được đi chơi cùng Yure.

"Xin lỗi, tớ tới trễ."

"Không sao, tớ mới ra khỏi nhà thôi."

Kahiko lùng túng cúi đầu xin lỗi yure liên tục. Sau đó cả hai vừa đùa vui vẻ với nhau vừa cùng nhau đến trường. Nhưng có một điều đã xảy ra. Mirai không có mặt tại trường. Kahiko và Yure liên tục hỏi nhiều thầy cô và các bạn cùng khối nhưng không có kết quả. 2 cô cậu cũng không để ý gì thêm và bỏ mặc chuyện đó.

Trên con đường đi đến đèo Giruma, con đèo là đường ngắn nhất để tới đảo Hiruyagai và cũng rất chông chênh và nguy hiểm, tổng cộng có năm chiếc xe cùng nhau đi trên đoạn đường đèo Giruma. Và Kahiko cùng với Yure ở xe thứ tư.

"Kahiko, bây giờ chán quá !"

Yure than thở chán chường, đồng thời cô cũng ưỡn ngực của mình. Tầm nhìn của cậu vô tình chạm vào bộ ngực của Yure. Cậu bối rối quay khuôn mặt của cậu về phía tấm rèm cửa sổ.

"Thôi thì đánh 1 giấc vậy. Mà cậu đừng có mà nhìn bậy bạ đấy nhé."

"Cái... tớ có nhìn cái gì đâu chứ..."

Cả hai vẫn đùa cợt vui vẻ với nhau mặc cho những ánh nhìn không mấy thiện cảm từ những người khác cùng chuyến xe. Cuộc trò chuyện vui vẻ tưởng chừng sẽ không thể có thứ gì dứt được nhưng...

*Uỳnh Rầm Két

Bỗng xuất hiện những âm thanh từ những chiếc xe thắng gấp. Cả năm chiếc xe đều dừng lại. tất cả những người trong xe liền đổ nhào về trước. Sau một lúc mọi người đã lấy lại thế thăng bằng, họ liền lao xao và sợ hãi. Cả bầu không khí trong xe đều trở nên u ám hơn bao giờ. Có một giọng nói lớn cắt ngang bầu không khí u ám ấy.

"có chuyện gì thế ?"

Ngay lập tức, người phụ lái cùng với giáo viên đạp mạnh bật tung cả cửa xe. Người giáo viên quay lại trong vẻ mặt sửng sốt và hét to.

"Chúng ta mau ra khỏi đây nhanh!"

Kahiko nhẹ nhàng đẩy tấm rèm cửa sang và trước mặt cậu là một khung cảnh quá đỗi kinh hoàng. Hàng đống những núi đá đang dần nứt mẻ thành mảng lớn. Cậu như tái mét khuôn mặt lại. Ngay lập tức cậu đóng rèm cửa lại và quay khuôn mặt của mình sang Yure. Cô nàng giờ đây cũng đã trở nên thẩn thờ trước cảnh tượng kinh hoàng ấy. Ngay lập tức có hiệu lệnh ra ngoài của giáo viên, cậu nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Yure và kéo cô ấy ra ngoài.

"Các em là người cuối cùng rồi. Nhanh lên, phía trước đó có cầu treo khá cũ nhưng nó là thứ duy nhất các em có thể đi. Yure em dẫn Kahiko đi được chứ ? Thầy phải đi theo đám kia để điều chỉnh bọn chúng. Thầy hi vọng em sẽ làm được. Còn Kahiko, chịu khó nghe lời Yure nói, hiểu chưa ?"

"Vâng ạ."

Ngay sau khi  Kahiko, Yure và các người khác cùng lúc ra khỏi những chiếc xe, lập tức bề mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh và rơi xuống vực sâu cùng với năm chiếc xe. Trước cảnh tượng kinh hoàng ấy, ai nấy cũng đều khóc thét nhưng cũng phải gắng bước qua chiếc cầu treo đã cũ kỹ.

Ngay khi Yure và Kahiko tới cầu treo. Yure lập tức né qua một bên và nhìn Kahiko. Ánh mắt sợ hãi cùng với đôi chân run rẩy. 

"Tới cậu kìa... Kahiko."

Những biểu hiện sợ sệt của Yure khiến cho cậu không thể cứ thế đi trước. Cậu liền lập tức đẩy cô nàng đi trên chiếc cầu treo. Ngay khi vừa bước lên trên cầu treo, chiếc cầu lắc lư dữ dội và cây cầu khá hẹp vừa đủ để một người đi qua.

"Kahiko... sao cậu không lên trước."

"Lẹ đi! Chúng ta không có thời gian để nói chuyện đâu."

"Nhưng tớ là lớp trưởng... tớ không thể để mình đi trước..."

"Bỏ đi! giờ này còn chức vụ gì nữa... nhanh chân lên không khéo cả hai sẽ phải bỏ mạng đấy."

Yure ra sức thuyết phục Kahiko đi trước mình, nhưng có vẻ cậu đã từ chối lời thuyết phục của cô. Tình hình dần trở nên tồi tệ hơn, nên cô đành chấp nhận lý lẽ của Kahiko.

Ngay khi cả hai đi được hơn nửa cây cầu treo, họ trông thấy cảnh ai nấy cũng đều ôm chầm lấy nhau khóc nức nở, hay những giáo viên đang băng bó vết thương cho các học sinh. Những tưởng họ sẽ an toàn vượt qua cây cầu. Chợt một tảng đá to rơi xuống và đè nát những cây cọc giữ đầu cầu treo. khiến toàn bộ đầu cầu treo rơi xuống kéo theo thân cầu và dần tới chỗ của Kahiko và Yure.

Thời gian như trôi chậm, cậu như chết lặng khi nhìn thấy thân cầu đang dần rơi xuống và sẽ kéo theo cậu và Yure. Cậu vẫn còn nhiều điều chưa làm, vẫn còn nhiều thứ chưa có và cậu còn chưa tỏ tình với Yure, người con gái cậu yêu nhất. Nhưng cậu vẫn tin tưởng rằng Yure một người năng động, lanh lẹ và nhanh nhẹn sẽ có thể phản ứng nhanh nhẹn bằng cách chạy nhanh qua phía đuôi cầu.

Nhưng hi vọng ấy của cậu bị sụp đổ hoàn toàn khi thấy người con gái năng động ấy, người con gái nhanh nhẹn ấy và người con con gái lanh lẹ ấy lại đứng yên hoàn toàn trên cầu, đôi cô run rẩy và đôi mắt linh hoạt giờ đây đã hoàn toàn trở nên vô hồn trước cảnh tượng ấy. Cậu liền hét toáng về phía Yure.

"Nhanh lên!"

-Tại sao lại là lúc này chứ! Không xong rồi, mình phải...-

Yure có vẻ như không nghe thấy cậu hét, cô vẫn đứng như chết điếng người. Bây giờ cậu chỉ có hai lựa chọn duy nhất, Cứu Yure bằng việc dùng hết sức cậu đẩy cô ấy qua bên kia vách đá hoặc là cậu sẽ chạy nhanh qua bên kia vách đá và mặc cho Yure đứng nhìn tử thần đang sắp tới gần.Thơi gian lựa chọn của cậu đã kết thúc, cậu nhanh chóng chạy nhanh về phía trước mặt và dùng hết sức đẩy Yure bay sang vách đá bến kia cầu treo.

Nhưng do cậu đẩy không đủ lực nên toàn thân cô ấy chưa chạm tới vách đá. Cậu như chết lặng trước khoảnh khắc đó. Nhưng bây giờ cậu phải làm gì, những dòng suy nghĩ cứ thế thay phiên nhau luẩn quẩn trong đầu cậu. May mắn thay, có một giáo viên đã phản ứng kịp thời nên đã chụp lấy cánh tay của Yure.

Đôi mắt mới vài khắc trước đang vô hồn trước cảnh tượng Yure đang rơi thì giờ đây đã có tý sức sống trước hình ảnh cô nàng đang treo lơ lửng trên vách đá. Có lẽ Yure đã lấy lại nhận thức của mình cô lập tức dáo dác và nhìn thấy Kahiko đang rơi trước mặt cô.

"KHÔNG! Kahiko... Không đừng mà! Kahiko... Kahiko."

Toàn thân cậu đang rớt xuống vực nhanh chóng, cậu nhìn vào đôi mắt đang đỏ lên vì cô nàng đang khóc thét. Cậu cũng chẳng thể làm gì hơn. Nhìn những giọt nước mắt đang dần tuôn rơi trên má hồng của cô. Cậu nhẹ nhàng khép đôi mắt của mình và nở nụ cười hạnh phúc. Có lẽ đó là nụ cười nhất trong cuộc đời cậu.

Cậu mở đôi mắt của mình và nhìn về phía bầu trời màu xanh ấy đang dần hóa thành màn đêm tối vĩnh cửu. Cậu thả lỏng cơ thể mình và cậu biết thứ chờ cậu ở phía dưới đáy vực chính là cái chết đau đớn. Những hình ảnh về cơ thể của cậu khi chạm đất nó sẽ vỡ thành từng mảnh nhỏ, máu chảy lênh láng và cái xác cậu sẽ trở thành một đống thịt nát.

Hình ảnh cuối cùng hiện ra trong đầu của Kahiko chính là Yure. Cậu mỉm cười nhìn hình ảnh cô ấy và những giọt nước mắt tuôn chảy mạnh hơn.

"Có lẽ chỉ là tình cảm đơn phương thôi nhỉ."

Một nụ cười đau khổ và những giọt nước mắt thi nhau an ủi tâm hồn của cậu. Và cái gì cũng có kết thúc riêng của nó, cơ thể cậu đã tiếp đất.

-Chào mừng đến với Thiên Giới.-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net