14 - 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.

Tôi như ngồi trên đống lửa chờ ngày Valentine nên ra Hà Nội sớm hơn vài ngày.

Hà Nội luôn náo nhiệt và vội vã, đào mai vẫn rực rỡ, không khí mùa xuân lan tỏa mọi ngóc ngách.

Trang không đi cùng với tôi, chỉ một mình tôi về căn nhà chung dọn dẹp. Một điều bất ngờ là trước cửa phòng xuất hiện một cô gái, xách vali và chờ đợi.

- Dung!? Tôi ngạc nhiên dò hỏi.

- Quên tao rồi hả? Nụ cười rạng rỡ nở trên môi, Thùy Dung tháo chiếc kính đen xuống để lộ đôi mắt trong veo.

- Sao dám chứ. - Tôi cười, tiến đến ôm nó. Rồi mau chóng mở cửa nhà. - Vào mau đi, chắc mày đợi lâu rồi.

Thùy Dung là một cô gái hòa đồng và thân thiện, khác hẳn với thân phận thiên kim tiểu thư. Tôi và Trang quen nó từ những ngày cấp II, đến cấp III vẫn chung trường, nhưng cuối lớp 11 thì nó đi Mỹ du học.

Chúng tôi ít khi liên lạc, chỉ thi thoảng gọi điện đường dài. Cô bạn thay đổi khá nhiều, trở nên sành điệu hơn nên ban tãy tôi có chút bỡ ngỡ trong việc nhận người.

- Sao biết tao ở chỗ này? Tôi hỏi, và đưa cho Dung ly nước.

- Tao gọi cho mày nhưng không ai nghe máy, rồi tao gọi cho Trang. Trang bảo mày hôm nay ra Hà Nội, nó đưa tao địa chỉ nên tao xuống máy bay là đến đây luôn.

- Bao giờ mày về nhà?

- Bố mẹ tao đi du lịch đã về đâu, tạm thời ăn bám mày đó.

Hai đứa lại tíu tít như những ngày còn ngồi chung bàn. Có cô bạn nhiều chuyện này bên cạnh, thời gian trôi qua cũng nhanh hơn và không buồn chán.

Chớp mắt đã tới Valentine. Tôi luyện lại bản violin mình mới sáng tác cho thêm phần thuần thục.

Thùy Dung đã nghe ít nhiều về anh Quân, nó đâm ra tò mò muốn đi theo tôi. Tôi không chống cự nổi cái miệng bà tám ấy nên đành xuôi theo.

- Mày vừa nói là mày đã từng tỏ tình với anh chàng đó á? Nó thét lên kiểu kinh hãi.

- Ừ. Tôi bình thản trả lời.

- Rồi mày vẫn quyết tâm tỏ tình lần nữa?

- Mày nhiều chuyện quá đấy. Không phải tao đang làm thế hay sao. Tôi đẩy đẩy Dung, đi nhanh hơn vài bước.

Cô bạn léo nhéo chạy đằng sau, vẫn cứ luôn làm phiền tôi. Nhưng tôi biết, nó chỉ là muốn giúp tôi không căng thẳng mà thôi.

15.

 Bàn tay tôi thoát mồ hôi nhiều đến mức lạ thường.

Tôi đang lo lắng, hồi hộp đến mức trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Cảm giác này, thậm chí còn kinh khủng hơn khi đối diện với các vị ban giám khảo khó tính trong kì thi IE.

Thùy Dung đứng phía bên kia đường cổ vũ cho tôi. Tôi mỉm cười, nhìn đồng hồ.

8 giờ kém 10.

...

8 giờ đúng.

Trái tim đập như gõ mõ.

...

8 giờ 20.

Thời gian trôi qua như thoi đưa.

...

8 giờ 45.

Sống mũi cay cay, cảnh vật trong tầm mắt mờ dần. Tôi đã đợi anh một tiếng đồng hồ. Còn anh, không xuất hiện, cũng chẳng có một cuộc gọi đến. Tôi tủi thân, tôi trách anh...

Nhưng thời gian vẫn cứ lạnh lùng trôi như vậy. Cũng giống như đường phố khi này, hương hoa hồng quyến rũ, những cặp tình nhân trao nhau yêu thương. Những kẻ cô đơn ở đây vào lúc này thật lạc lõng biết mấy.

Trời lại bắt đầu mưa, một cơn mưa phùn nhè nhẹ. Gió lạnh quét qua, hai hàng lệ buốt giá. Tôi đứng như trời trồng, nhìn những chiếc lá thi thoảng thả mình, bay lượn trong không gian tĩnh lặng.

- Mày thôi đi, Vy! Anh ta không đến đâu, về thôi. Dung lay mạnh tôi, có thể nó nghĩ làm vậy sẽ khiến tôi thức tỉnh.

Chỉ là hiện tại, tôi không muốn tỉnh táo, tôi vẫn đeo đuổi một niềm tin xa vời.

- Anh ấy... sẽ đến.

- Xin mày đấy, anh ta sẽ không tới... Đừng khóc nữa. Chúng ta đi về... Trên đời này nhiều đàn ông thế, sợ gì không tìm được ai tốt hơn. 

Trang cũng đã từng nói thế với tôi, tôi hiểu, có điều vẫn luôn là vậy, "Tốt hơn, nhưng đâu phải anh ấy?"

- Vy!!

- Để tao yên. Mày về trước đi. Tôi vẫn bình thản nói... trong hai hàng nước mắt. Cô bạn không ngăn cản được tôi, nó bỏ đi. Tôi cũng chẳng biết nó về luôn hay đứng một chỗ quan sát tôi.

Chiếc vĩ cầm trong tay hình như đã trở nên nặng nề hơn. Tôi lấy ra, và bắt đầu một bản nhạc - bản nhạc tôi muốn dành tặng cho anh.

Ông trời dường như đã thương xót, tặng cho tôi một kì tích. Không, cũng có thể chỉ là tôi đang phiêu diêu trong giấc mộng tự bản thân thêu dệt.

Anh đứng phía xa kia, ánh đèn đường không đủ để tôi nhìn anh một cách rõ ràng. Nhưng chính thế, tất cả như ảo mộng, như hư vô, mỏng manh đến mức dường như tôi chỉ cần chớp mắt khẽ khàng cũng có thể biến mất.

Bàn tay kéo vĩ rung nhẹ khi anh bắt đầu đọc những mẩu giấy nhỏ gắn trên từng thân cây.

Tôi cố gắng để nhìn được biểu cảm của anh mà chẳng thể...

Khi anh đã đọc hết những mẩu giấy nhỏ, khi anh đứng cách tôi chỉ vài bước, bản thân tôi lại bình tĩnh hơn bao giờ hết... để đón nhận một kết thúc, hoặc một bước ngoặt mới!

Bản nhạc kết thúc, tôi đặt chiếc vĩ cầm về chỗ cũ.

Chúng tôi đứng im lặng, và đối mặt, chỉ thế - không hơn. Tôi thấy trong mắt anh là những do dự khó nói thành lời, tôi đủ hiểu nó có nghĩa là gì...

Đến khi cảm thấy mọi thứ đã quá đủ, tôi mỉm cười, muốn tạo cho anh một ấn tượng cuối cùng tốt đẹp nhất rồi rời đi, anh chợt áp tay vào má tôi, lau đi những vệt nước mắt trong suốt chưa khô.

- Đây là lần thứ hai anh thấy em khóc, mà lý do... lại chính là anh. - Lần đầu tiên anh nói với tôi bằng giọng nói ấm áp đến thế, đủ chân thành, và đủ khiến tôi tan chảy. - Em hỏi anh có dám thử không, - Anh giơ tờ giấy với dòng chữ nắn nót ấy lên, - khi mà em rất thích anh. - Anh tiếp tục giơ thêm mảnh giấy khác.

Trái tim tôi đập rộn ràng, mang theo nhiều tia hy vọng.

Tôi không lên tiếng, lắng nghe lời anh nói. Ấy nhưng lời nói sau đó khiến tôi hóa đá.

- Anh dám, nhưng phải để thích em... Sao em lại khóc mau như vậy chứ? - Anh hoảng hốt, nụ cười phảng phất trên môi đông cứng lại. Anh có chút giằng xé, sau đó nhất quyết hôn lên những giọt nước mắt của tôi. Tôi khựng lại, thời gian ngừng trôi, dừng lại ngay tại giây phút ấy. - Anh vẫn chưa nói hết mà... Là anh muốn thử yêu em và được em yêu, có hiểu không đồ mít ướt?

Tôi tròn mắt nhìn anh, kiểu nhìn một sinh vật ngoài hành tinh. Một anh chàng lãng mạng một cách đột ngột!

- Dường như anh quá đột ngột rồi... chỉ là anh không muốn thấy em phải khóc. Xin l...

Câu "xin lỗi" đáng ghét của anh bị chặn lại bởi một nụ hôn. Mọi dũng khí lớn lao nhất của tôi dồn hết vào nụ hôn chủ động này.

Làn môi ấm áp, vị bạc hà thân thuộc mà cũng thật xa lạ.

Tôi buông anh ra, hai bên má nóng ran. Tôi dám chắc nó đã đỏ ửng, thật may vì trời tối đã che giấu đi.

- Em không muốn nghe lời xin lỗi từ anh. Tôi không dám nhìn vào mắt anh, cúi gằm xuống đếm những ngón chân đang động đậy của mình.

- Vy.

- ...

- Vy.

- ... Dạ.

- Em đang xấu hổ đấy à?

- ...

Anh cười khẽ, cứ trêu chọc như muốn làm tôi nổi sung. Còn tôi, dù cay cú lắm nhưng vẫn tiếp tục làm một chú rùa rụt cổ mặc kệ sự đời. Nhưng rồi anh lại cho tôi nếm trải cảm giác ngọt đến tận tim, anh ôm tôi vào lòng thật chặt bằng vòng tay mạnh mẽ của mình. Tôi áp sát vào tim anh, khẽ đếm từng nhịp một... khóe môi nở một nụ cười hạnh phúc, bởi vì lần này chúng tôi đã đập chung một nhịp điệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net