29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải quyết xong bữa tối với những món ăn đường phố nổi tiếng mà trước giờ chỉ thấy qua phim ảnh, chúng tôi tới tháp Namsan - sân thượng tình yêu.

Thủ đô Seoul với những ánh đèn rực rỡ, những con đường chạy dài nối tiếp được thu nhỏ ngay trước mắt. Xung quanh tòa tháp là nơi nhiều cặp đôi tâm sự và viết điều ước lên móc khóa rồi lưu giữ trên đó. Hóa ra câu nói "Không tới Namsan thì coi như chưa đặt chân tới Hàn Quốc" không sai chút nào.

Anh cúi đầu hỏi tôi: "Chúng ta viết một điều ước chứ?".

Để trả lời anh, tôi xòe bàn tay ra, trong tay là cặp móc khóa tôi đã chuẩn bị trước, "Surprise???".

Chúng tôi mỗi người viết một điều ước, đến khi đưa ra trao đổi không ngờ lại giống nhau y đúc.

"Mãi mãi bên nhau".

Một cụm từ bốn chữ nhưng lại chứa biết bao nhiêu hi vọng, ấp ủ về tương lai của cả hai.

Trước đây tôi không tin vào mãi mãi, và cho đến giờ cũng vậy. Nhưng thời khắc này tôi nguyện tin tưởng, chỉ cần bên anh không cần nghĩ tới mãi mãi là bao xa, chỉ cần bên anh mãi mãi sẽ gần ngay trước mắt mà thôi.

Tôi nhìn vào mắt anh, đôi mắt anh chảy một dòng nước ấm áp bao bọc lấy tôi. Anh nói khe khẽ như sợ phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào này, tôi cũng mấp máy môi.

- Mãi mãi... bên nhau.

Hẹn ước một đời là hạnh phúc, nhưng cũng là vết sẹo mãi chẳng lành trong tim tôi ngày sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net