40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới của tôi sụp đổ là chuyện của nhiều tháng sau.

Ngồi trong quán quen, đối diện với cô bạn thân nhưng tôi cảm thấy thật lạ lẫm.

Thùy Dung đẩy đến trước mặt tôi vài tờ giấy. Tôi nhíu mày nghi hoặc nhưng rồi vẫn cầm lên xem.

- Cái này... không phải là giấy khám sức khỏe thai nhi sao? - Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến tôi hoảng hốt. - Mày có... ?

Trái với sự mất bình tĩnh của tôi, cô bạn bình thản gật đầu.

Tôi trợn mắt nhìn nó như nhìn người ngoài hành tinh, định giáo huấn một hồi nhưng lại dẹp sang một bên, quan trọng nhất bây giờ là giải quyết vấn đề cái thai.

- Bố đứa bé là ai?

Tôi suy đoán về bố đứa bé. Thùy Dung về nước chưa lâu, cũng không nhắc gì tới người bạn trai nào gần đây. Có lẽ là ai đó ở trong đám bạn quen khi đi du học, và tất nhiên tôi chẳng biết ai cả.

- Là ai vậy? Tôi lại hỏi khi không thể suy nghĩ tiếp. Tôi phải biết tên khốn nào đã khiến Dung rơi vào tình trạng này.

- Anh Quân. Lần này Thùy Dung không trốn tránh câu hỏi nữa, cô ấy trả lời nhanh tới nỗi tôi tưởng mình nghe nhầm. Dường như nó hiểu vậy, nên bổ sung. - Bạn trai mày.

Tập giấy trong tay tôi rơi lả tả xuống đất, tôi nhìn chúng bằng ánh mắt trân trối không thể tin được rồi lại nhìn Dung.

Thùy Dung hít một hơi như dồn hết dũng khí đối mặt với tôi. Cô bạn nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói từng câu từng chữ rõ ràng và mạch lạc như sợ tôi không nghe rõ.

- Là chuyện từ tháng trước... Hôm đó tao đến thăm cô, anh Quân cũng ở nhà. Tao ở lại ăn tối, mọi người có uống chút rượu. Sau đó... tao, tao cũng không hiểu vì sao sáng thức giấc lại đang... Tao xin lỗi. Cô bạn kết thúc bằng một loạt thán từ xin lỗi, cũng không kể hết câu chuyện. Nhưng tôi đều hiểu, tôi hiểu điều gì đã xảy ra.

Tôi áp tay vào ngực trái. Tim tôi như vừa mới bị gì đó đâm mạnh, đau đớn khiến tôi hít thở không thông và tâm trí không nhận thấy sự bất hợp lý trong lời nói của cô bạn.

Cảm giác giống như đôi chân bị kìm giữ, bản thân chỉ có thể không can tâm đứng từ xa nhìn mọi thứ dần đổ vỡ ngay trước mắt, không thể nào vãn hồi.

- Mày... Khóe môi động đậy bao lần định nói gì đó rồi lại thôi. Tôi không biết nên dùng trạng thái nào để đối diện với cô bạn, hay hỏi bất cứ điều gì.

Trong tình cảnh này đáng nhẽ tôi phải an ủi cô ấy, phải không? Nhưng còn tôi, tôi biết phải làm sao đây? Thùy Dung vừa nói người gây ra chuyện này chẳng ai xa lạ mà chính bạn trai tôi đấy!

- Tao đi trước... có gì để sau rồi nói. Rốt cuộc tôi vẫn không đủ dũng cảm đón nhận sự thật, nhanh chóng rời khỏi quán bằng trạng thái hoảng loạn.

Tôi lang thang vô định ngoài đường. Phố xá đông đúc chỉ càng làm tôi thấy lạc lõng hơn, và hai bàn tay đã bị chính tôi giày vò đến mức trắng bệch.

Bóng hình anh hiện lên rõ nét trong tâm trí tôi, bao hình ảnh gần gũi lướt qua như một thước phim. Rồi tôi chợt đứng sững, tiền thức mách bảo một cách mãnh liệt.

Không! Không đời nào! Những chuyện này tôi không tin. Tôi chỉ tin vào anh, tôi phải đi tìm anh, để nghe anh nói không phải.

Ngày Valentine khi hai đứa bên nhau, anh đã ngừng lại trước cánh cửa cuối cùng. Anh nói sẽ đợi tới ngày kết hôn cùng tôi, ánh mắt anh chân thành đến thế, sao có thể là lừa dối đây.

Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra định gọi cho anh, nhưng điện thoại chợt đổ chuông cuộc gọi đến.

Là Trang gọi, có lẽ nó biết truyện của Thùy Dung và định nói gì đó với tôi, tôi phải giải thích cho nó mới được. Ấy vậy, nội dung cuộc gọi lại là thông báo cho tôi một tin tức mà tôi nguyện không bao giờ nghe thấy.

- Vy, mày phải về ngay. Hai bác... bố mẹ mày... bị tai nạn qua đời rồi...

... Thế giới tươi đẹp và rực rỡ của tôi - vào thời khắc ấy - hoàn toàn sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net