Chương 1: Quận chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Phúc năm thứ 9, Mậu Tý, 988

Đêm đông tháng 12, trời lạnh ngắt, gió bấc gầm gào, những cành trúc trồng trước cửa điện Trường Xuân rung lên bần bật. Trong điện vẫn sáng đèn, Đại Hành hoàng đế vẫn đang miệt mài trước án thư với những quyển tấu chương đang chờ được phê duyệt. Đám thái giám, cung nữ bên ngoài kiên nhẫn đứng chầu, có người cố nén cơn buồn ngủ, có người lo lắng cho long thể ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, lại có người mang những tâm tư khác,...

Trời đã khuya, tổng quản nội quan xem chừng đã sốt ruột. Hầu hạ bên cạnh Hoàng đế đã lâu, ông hiểu tính cách của ngài hơn ai hết. Một khi ngài tập trung vào công việc, trừ Diệu quý phi và Dương hoàng hậu, còn lại không ai nói được ngài đi nghỉ. Có lần Trịnh Quốc hoàng hậu bạo gan ở lại nài ép, làm nhà vua bực mình xuống chỉ phạt chép kinh sám hối 1 tháng. Bởi vậy, đám hạ nhân càng tự biết rằng từng lời nói phải thật cẩn trọng, nhất là khi Hoàng đế đang bận công việc, tốt nhất là không nên nhiều lời nếu muốn cái đầu được giữ yên trên cổ. Nhận ra vẻ lo lắng của thái giám tổng quản, một tên thái giám trẻ bèn tiến lại thì thầm:

- Tổng quản đại nhân, Hoàng thượng bận chuyện chính sự đã lâu, hẳn long thể cũng mỏi mệt, chi bằng để tiểu nhân vào dâng trà, tiện nhắc khéo Hoàng thượng nghỉ sớm giữ sức khỏe.

Tổng quản nheo mắt nhìn tên thái giám trẻ, tên này chắc mới tiến cung nên chưa hiểu chuyện, nhưng trông mặt mũi có vẻ sáng láng, lại biết cách ăn nói, cho hắn vào biết đâu lại thuyết phục được vị vua tham công tiếc việc. Ông khẽ gật đầu đồng ý, nhưng cũng không quên dặn theo:

- Hoàng thượng khi bận chuyện chính sự thường ghét người khác làm phiền, ngươi phải hết sức cẩn thận, kẻo mang vạ vào thân.

Tên thái giám trẻ cúi đầu lui đi, không ai nhìn thấy khóe miệng hắn vừa nhếch lên 1 nụ cười. Không gian lại chìm vào tĩnh lặng...

Nhưng chỉ vài phút sau khi hắn đi vào tẩm điện, Tổng quản nội quan và những kẻ hầu cận bên ngoài đều hoảng hồn khi nghe thấy tiếng đổ vỡ loảng xoảng, tiếng người đánh nhau, và một tiếng thét kinh hoàng.

Khi đám cận vệ và thái giám xông vào, điện Trường Xuân vẫn uy nghi gần như chẳng có gì xáo trộn, ngoài một chén trà đã bị hất vỡ, nước trà lênh láng, một con dao lưỡi còn đỏ tươi cũng chỏng chơ trên sàn, và tên thái giám trẻ đang nằm quằn quại, một tay đang ôm cánh tay còn lại, máu tươi đầm đìa, ánh mắt vằn lên những tia thù hận. Họ nhìn sang nhà vua, ngài vẫn đứng sừng sững như 1 bức tượng,trên người không một vết thương, nhìn tên thích khách liều lĩnh bằng cái nhìn bình thản lạ lùng.

- Đinh Thông, cháu đã trưởng thành thế này rồi.

- Đừng gọi ta là cháu, Lê Hoàn, dù ngươi giả vờ tử tế đến mức nào, trong mắt ta ngươi vẫn là kẻ phản tặc. Dù ngươi có giết cha ta, Nguyễn tướng quân và Phạm tướng quân cũng không thể che giấu được tội ác tày trời của ngươi đâu. Hôm nay ta đã đến đây là xác định sẽ không trở về. Muốn chém thì chém, muốn giết thì giết.

Thái giám tổng quản trợn mắt vừa sợ hãi vừa bất ngờ với tên thích khách đang bị lính cận vệ bắt quỳ dưới sàn, thấy hắn bất kính với nhà vua, ông nói như rít lên:

- Tiểu nhân to gan, lại còn dám gọi thẳng tên của bệ hạ, ngươi muốn tội chồng thêm tội hay sao?

Nhà vua khoát tay ra hiệu cho tổng quản im lặng, ông vẫn nhìn Đinh Thông bằng ánh mắt hiền hậu và nói với hắn bằng giọng nói ôn tồn:

- Thông à, cha cháu và ta từng kề vai sinh tử. Năm đó cha cháu và Nguyễn Bặc, Phạm Hạp chỉ lo ấu chúa mất ngôi mà quên rằng xã tắc còn loạn, lại dấy binh làm phản, ta đánh dẹp họ cũng là cực chẳng đã. Người nhà của họ, ta không hề động đến một người.

- Đừng giả nhân giả nghĩa nữa, Lê Hoàn, hôm nay ta không giết được người, sau này họ Đinh nhất định sẽ có người giết ngươi, trời cao đất dày làm chứng, ngươi nhất định phải đền tội.

Cả điện Trường Xuân như nín thở, ai cũng chắc mẩm tên tội phạm này nếu không bị chém thì cũng phải tứ mã phanh thây. Nhưng Đại Hành hoàng đế lại làm 1 việc khiến mọi người bất ngờ còn hơn cả việc mặt trời mọc ở đằng Tây. Ông không những ra lệnh cho quân lính cởi trói cho Đinh Thông, mà còn cho thả hắn về ngay trong đêm.

- Các ngươi phải để cho Đinh Thông ra khỏi hoàng cung một cách an toàn, bất kỳ ai cũng không được gây khó dễ cho hắn.

Trái với tất cả mọi người, Đinh Thông không mừng rỡ, chẳng bất ngờ, hắn lẳng lặng đứng lên thu lại con dao, lẳng lặng bước ra khỏi tẩm điện. Hoàng thượng cũng cho giải tán đám cung nhân, cận vệ, chỉ giữ lại một mình thái giám tổng quản. Mọi người dần dần lui ra, họ không thắc mắc nhiều về quyết định của nhà vua. Trong hoàng cung này, việc lạ đời chẳng hiếm, vả lại phận con sâu cái kiến, biết thêm 1 chuyện không bằng bớt đi 1 chuyện. Được yên ổn mà sống với họ đã là một loại phúc phận rồi.

- Ta có 2 việc giao cho ngươi, thứ nhất sau khi Đinh Thông ra khỏi cung lập tức cho người bám theo hắn,xem nhà hắn ở đâu, có mấy người, xong việc phải lập tức về bẩm báo. Thứ hai, ngay trong đêm nay cho truyền Phạm thái úy đến điện Trường Xuân gặp ta, cả 2 việc đều không được chậm trễ.

Thái giám tổng quản vâng lệnh lui ra, cả tẩm điện lại trở về trạng thái tĩnh lặng như chưa từng xảy ra cuộc hành thích nào. Thánh lệnh truyền đi rất nhanh, chưa đầy nửa canh giờ sau đã thấy Thái úy Phạm Cự Lạng tất tả vào cung. Thái giám tổng quản được lệnh đứng chầu bên ngoài, trong điện lúc này chỉ còn hai người.

- Phạm Thái úy, chắc khanh cũng biết chuyện trẫm vừa suýt bị hành thích, khanh có biết kẻ đó là ai không?

Phạm Cự Lạng chắp tay cung kính:

- Bệ hạ thứ lỗi cho thần chậm trễ, không kịp bảo vệ người. Thần thật sự không biết kẻ to gan đó là kẻ nào.

- Chỉ là một tên thích khách nhỏ, ta Nam chinh Bắc chiến, hắn vốn chẳng là gì so với những nguy hiểm ta từng trải qua. Chỉ có điều, kẻ đó lại chính là con trai út của Đinh Điền, Đinh Thông. Phạm ái khanh, lâu nay khanh có tin tức gì về người nhà của Đinh Điền không?

- Bẩm bệ hạ, năm xưa Giao Châu thất hùng kề vai sát cánh, tình cảm của thần với Đinh Tư đồ bệ hạ cũng không phải là không biết. Thú thực, lâu nay thần vẫn luôn ngầm tìm kiếm tin tức gia quyến nhà họ Đinh, chỉ có điều sau khi quan Tư đồ và phu nhân tử trận, con cái đều lánh đi cả, chỉ còn một người con ở lại đạo Đại Hoàng mà hiện tại thần vẫn chưa tìm ra. Bệ hạ, người tha tội cho Đinh Thông, phải chăng người vẫn còn nhớ đến tình nghĩa năm xưa với Đinh đại nhân ?

Hoàng đế bất giác nhớ lại những chuyện năm xưa, người và cảnh như lần lượt hiện ra trước mắt. Giao Châu thất hùng năm đó oai phong lừng lẫy, giờ chỉ còn lại 2 người. Nhìn người bạn già giờ đã trở thành thần tử, nhất mực cung kính, ông thở dài:

- Bao lâu nay, không có 1 phút nào ta không cảm thấy tội lỗi với Tiên đế và bọn họ. Ta luôn muốn tìm người nhà của họ để hậu đãi, mong có thể chuộc lại phần nào những gì ta đã gây ra, nhưng họ luôn coi Lê Hoàn ta là kẻ độc đoán nhẫn tâm. Hôm nay, ta đã chém Đinh Thông một nhát bằng con dao mà hắn định dùng để giết ta. Ta vạn lần cũng không ngờ được rằng hắn đã tẩm vào đó cổ độc. Đinh Thông chưa chắc đã sống được qua đêm nay, ta lại giết thêm một người nhà họ Đinh.

- Bệ hạ, Đinh Thông cả gan hành thích hoàng đế, không ngờ gậy ông đập lưng ông, cái này đâu phải lỗi của người.

- Nó thật khảng khái và nóng nảy, chẳng khác gì cha nó năm xưa, chỉ là còn trẻ quá, không biết đã có vợ con gì chưa. PhạmThái úy, người mà ta cử đi chậm lắm sáng sớm mai cũng sẽ trở về, đêm nay khanh hãy ở lại trong cung, ngày mai khi có tin báo ta sẽ lập tức cho truyền. Nguyễn Tổng quản, mau đi sắp xếp phòng nghỉ cho Thái úy.

Tổng quản nội quan nghe gọi đến tên, rất nhanh nhẹn lập tức đi vào, nghe lệnh rồi cúi đầu cung kính:

- Phạm đại nhân, mời.

Đêm đông hôm ấy tưởng như rất dài, hoàng đế và Phạm Cự Lạng, mỗi người tuy mang một nỗi niềm riêng, nhưng cả 2 đều trằn trọc đến gần sáng mới chợp mắt.

Trời còn chưa sáng rõ đã có lệnh truyền gấp, Phạm Thái úy lại vội vã vào chầu. Sự lo lắng mỏi mệt hằn rõ trên khuôn mặt già nua. 9 năm trước, Tiên đế và Nam Việt vương bị ám hại, ấu chúa còn nhỏ tuổi, Lê Hoàn khi ấy còn là Thập đạo tướng quân, cùng với Dương Thái hậu làm nhiếp chính. Triều thần dị nghị, cho rằng Lê tướng quân có ý thoán đoạt ngôi vua, Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Trịnh Tú, Lưu Cơ, Phạm Hạp một mực đòi đem quân đi bắt Lê Hoàn, chỉ có mình Phạm Cự Lạng không đồng ý. Ông vẫn nhớ năm đó người anh trai Phạm Hạp của ông thẳng tay hất đổ chén rượu mà mắng ông là kẻ hèn nhát, những người kia cũng thất vọng mà cho rằng ông tham danh lợi, tham vinh hoa phú quý, mặc cho ông hết lời khuyên can rằng giặc Tống ngoài biên ải đang nhìn chằm chằm như hổ đói, rằng thế nước đang lâm nguy và Lê Hoàn thật sự có đủ tài đức để làm 1 bậc quân vương. Nhưng cái tôi của người làm tướng lớn quá, lòng trung quân của họ lớn quá, họ không đành lòng nhìn cơ nghiệp của người chủ soái mà họ hết lòng kính phục dễ dàng rơi vào tay kẻ khác, mà lại là kẻ đã từng đồng cam cộng khổ, thề sinh thề tử với họ. Họ cố chấp, để rồi dẫn đến kết cục bi thảm, người chết ôm hận mà chết, người sống cũng phải sống trong đau thương day dứt mãi không thôi. Giờ đây, Lê Đại Hành và Phạm Cự Lạng chỉ biết cố gắng bù đắp cho thế hệ sau của họ, để vòng ân oán oan nghiệt được chấm dứt, không còn kéo dài đến đời sau.

Trong điện Trường Xuân, Hoàng đế có vẻ đang sốt sắng, vừa thấy Phạm Thái úy, ông đã vội vã cho bình thân ngay.

- Người của ta vừa đến báo, Đinh Thông đã chết ngay đêm qua, nó quả thực sống ở đạo Đại Hoàng, hàng ngày nó đan rổ rá để bán kiếm sống, người xung quanh không ai biết nó từ đâu đến, chỉ thấy thường gọi tên là Tứ.

Phạm Cự Lạng gật gù:

- Quan Tư đồ có 4 người con, 1 con gái cả và 3 con trai, thằng Thông là út, tức là Tứ.

- Vợ của Đinh Thông sinh con được 2 tháng thì bỏ đi, nó gà trống nuôi con, ngày hôm qua trước khi trà trộn vào cung, nó đem đứa trẻ cùng với tiền bạc sang gửi bên nhà hàng xóm, nói là đi xa 1 thời gian, nhờ người ta chăm sóc. Bà góa phụ hàng xóm chẳng biết nó đan rổ rá thế nào mà có được nhiều tiền đến thế. Có lẽ , gia sản nhà họ Đinh, nó gìn giữ đến bây giờ, chỉ đợi ngày này.

- Bệ hạ, người nói vậy, tức là quan Tư đồ còn 1 đứa cháu nội, giờ nó ở đâu, là trai hay gái ?

- Là con gái, con bé mới được nửa năm, người của ta đã mang nó về cung, ta muốn hỏi ý kiến khanh, xem nên giữ nó lại hay sắp xếp cho nó ở ngoài cung.

Quan Thái úy nghĩ ngợi hồi lâu, đứa trẻ này là cốt nhục của Đinh Tư đồ mà ông luôn kính trọng, nhà họ Đinh giờ chỉ còn lại mình nó, ông không muốn nó lớn lên lại vướng vào những ân oán hận thù.

- Bệ hạ, thần trộm nghĩ, đứa trẻ còn nhỏ mà đã phải chịu quá nhiều biến cố. Nếu nó lớn lên biết chuyện của gia đình, thần sợ rằng nó sẽ giống như cha nó, cả một đời lại khổ sở vì trả thù nhà. Chi bằng chúng ta thay đổi thân phận, giữ nó lại trong cung, tránh xa những dị nghị chốn nhân gian, nuôi dạy như công chúa, lớn lên tìm một nhà quyền quý gả cho, như vậy , con bé sẽ được sống hạnh phúc, mà chúng ta cũng xem như đền được 1 phần tội lỗi với Đinh gia.

- Khanh nói cũng hợp ý ta, vậy từ giờ, con bé sẽ là hoàng thân, nhưng nên giao nó cho vị hoàng hậu nào nuôi dạy đây?

Phạm Cự Lạng lại cung kính thưa:

- Theo thần nghĩ, Dương Hoàng hậu từ lâu vốn ôn hòa, người mới chỉ có Vệ vương và Phất Ngân công chúa, không có hoàng tử, càng không có ý đồ tranh đoạt chốn hậu cung. Thần thấy nên để cho Hoàng hậu chăm sóc đứa trẻ. Vả lại, Hoàng hậu cũng như chúng ta, vẫn luôn áy náy với những người đã khuất. Nếu được đền đắp cho cốt nhục của Đinh Tư đồ, hẳn người cũng rất bằng lòng.

Đại Hành hoàng đế chăm chú nghe, từng câu từng chữ đều hợp tình hợp lý, mọi việc được sắp xếp cũng rất chu toàn, như chẳng còn phương án nào tốt hơn thế nữa. Người cận vệ của ông đi theo Đinh Thông dò là tin tức, biết được hắn đã đặt tên cho con gái là Ngọc Cầm. Đinh Ngọc Cầm, cái tên thật đẹp, ông chỉ hi vọng, hạnh phúc của con bé sau này cũng sẽ viên mãn như vậy.

Chẳng phải đợi lâu, Hoàng hậu Dương Vân Nga được truyền đến diện kiến ở điện Trường Xuân, đón lấy đứa trẻ bụ bẫm trắng trẻo trong tay, lại biết được thân thế của nó, bà rưng rưng xúc động, cứ một chốc lại rút khăn tay chấm nước mắt. Bà nhẹ nhàng bế đứa trẻ quỳ trước mặt Hoàng đế:

- Thần thiếp vạn lần đội ơn bệ hạ đã cho thần thiếp cơ hội được nuôi dưỡng cốt nhục của Đinh đại nhân. Thần thiếp sẽ coi nó như con gái ruột, chỉ cầu xin bệ hạ ban cho con bé 1 danh phận, để nó sống trong cung đường đường chính chính.

- Vậy làm theo ý Dương hoàng hậu, Ngọc Cầm từ nay họ Dương, là cháu gái Dương Hoàng hậu, phong làm Quận chúa, ban cho ở Thượng Dương cung.

- Tạ bệ hạ thánh minh.

Bế đứa bé còn đang ngơ ngác ra khỏi điện, Dương Hoàng hậu nhìn lên trời cao, lại nhìn đứa trẻ xinh xắn mà thì thầm:" Con gái, món nợ mà ta nợ cả gia tộc của con , ta sẽ trả cho con tất cả".

Bầu trời mùa đông dường như đã bớt u ám hơn, bóng người phụ nữ khoác phượng bào xa dần, chầm chậm tiến về phía Thượng Dương cung , một nơi quanh năm yên bình, tránh xa quyền lực và những cuộc tranh đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net