Mưu chước ẩn mưu chước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đằng trước, hai bên, phía sau bỗng đâu nhảy xuống mười sát thủ trên dưới đều mặc đồ đen, chúng dùng khăn che mặt, nhưng ánh mắt đầy sát khí rợn người. Đám sát thủ quây lại thành vòng xung quanh đoàn người ngựa, không chừa ra một lối thoát nào. Lê Chí Trung cau mặt, nơi này đã ra khỏi địa phận Đằng Châu từ lâu , không thể dùng ám hiệu gọi viện binh, lại chưa vào đến kinh thành nên Lý Công Uẩn cũng không thể kiểm soát được. Bọn người này biết chọn địa điểm ra tay như vậy, chỉ có thể là người nắm rất rõ lịch trình di chuyển của bọn họ, mà hắn và Ngọc Cầm trong chuyến đi này hoàn toàn bị động, vậy người mà đám sát thủ nhắm đến là...

- Lý Công Uẩn, cẩn thận. – Chí Trung thét lên một tiếng, rồi đạp lên lưng ngựa tiến sát lại phía xe ngựa của Ngọc Cầm.

Lý Công Uẩn thân thủ không tệ, bản thân trong chuyến đi lần này ngoài một thuộc hạ tâm phúc còn mang theo ba hộ vệ, nếu đám sát thủ này không thuộc hàng đại cao thủ thì cũng không cần phải lo cho y. Chí Trung chỉ cần chuyên tâm bảo vệ Ngọc Cầm là được. Lần này hắn chủ quan không mang theo hộ vệ, cũng Phất Ngân đã phái ba người võ công cao cường đi theo, về tương quan lực lượng bên Chí Trung quả thực không quá bị lép vế.

Nói thì dài nhưng sự việc chỉ xảy ra trong tích tắc. Sau tiếng hét của Lê Chí Trung, đám người áo đen đồng loạt xông lên, Công Uẩn và người của y cũng lao vào kẻ thù như những mũi tên xé gió, cũng như Chí Trung, y cũng tính toán rằng đám sát thủ này có ý nhắm vào mình nên chủ động xông lên tấn công trước, nhằm tự lấy mình tách ra khỏi xe ngựa, thu hút đám sát thủ về phía mình. Nhưng tính toán của hai người đều đã nhầm.

Lý Công Uẩn sau khi tách khỏi xe ngựa thì nhận ra những tên sát thủ này chỉ đang cầm chân mình, kỳ thực phía sau khi chỉ còn Chí Trung và ba người hộ vệ thì liền xuất hiện thêm mười tên áo đen nữa đồng loạt nhắm về phía xe ngựa. Y hoảng hồn, dồn sức chém lia lịa vào kẻ thù để quay lại xe, đồng thời thét lên ra lệnh cho thủ hạ:" Bảo vệ quận chúa"

Ngọc Cầm lúc này đang bi một phen kinh hãi, xung quanh toàn là đao kiếm lách cách, tiếng người hò la, nàng một mực muốn ra ngoài xem Chí Trung thế nào nhưng lại bị Thu Cúc một mực ngăn lại. Nghe tiếng động thế này chắc chắn bên ngoài đã có rất nhiều người, mà đoàn của họ vốn chẳng có bao nhiêu, vậy số còn lại là đối thủ. Nhiều sát thủ như vậy, hắn có thể chống đỡ được bao lâu?

Chí Trung bị bất ngờ trước sự xuất hiện thêm một loạt người áo đen, nhất thời không suy nghĩ xem ai đứng sau nữa, giờ chỉ còn cách liều chết bảo vệ Ngọc Cầm, chỉ mong đám Lý Công Uẩn phá được vòng vây mà quay về tương trợ.

Khai Minh vương là một trong những hoàng tử chịu sự huấn luyện nghiêm khắc nhất. Cứ nhìn cách hắn đánh nhau thì biết. Kiếm pháp biến ảo mà nhanh đến không thể tưởng tượng được. Trên, dưới, trước, sau không có lấy một chiêu thừa, bất cứ cử động nào của hắn cũng đều có thể nhắm đến yếu huyệt trên người đối phương. Phương thức dụng võ của hắn là lấy tốc độ làm chủ đạo, ra chiêu thật nhanh và rút về thật gọn làm đối thủ không kịp phản ứng cũng nhất thời không đoán ra được chiêu tiếp theo. Nhưng đám sát thủ cũng không phải dạng vừa, chúng xếp vào loại được đào tạo để tấn công, đánh riêng lẻ không quá nguy hiểm nhưng lại có tính phối hợp cao, để phá vỡ được mối liên kết giữa đám người này bình thường đã khó, lần này Chí Trung phải chuyên tâm bảo vệ Ngọc Cầm, lại càng chật vật hơn. Ba người thủ hạ của Phất Ngân căn bản chỉ có sức khỏe, không quá thông thạo về chiêu thức, bị vòng vây của đám sát thủ quần cho tối tăm mặt mũi.

Một tên lao thanh kiếm vào trong xe ngựa, Chí Trung liền rất nhanh phóng theo một mũi tên nhỏ ám khí, thanh kiếm chệch hướng cắm vào thành xe, Chí Trung hét lên:

- Ngọc Cầm, trong xe nguy hiểm, lập tức ra ngoài.

Thu Cúc lập tức rút trong người một con dao ngắn, tiến lên phía trước mở cửa xe xem xét, lại quay lại đỡ Ngọc Cầm ra ngoài, hai người ra bên ngoài liền bám sát đằng sau Chí Trung. Lúc này nàng mới biết Thu Cúc thật sự có thân thủ không tồi, chỉ bằng một con dao cũng có thể tạm thời đẩy lui những kẻ khát máu đang chực xông lên. Trong tâm vô cùng hoảng sợ, nhưng nàng biết Chí Trung đang gặp nguy hiểm vì bảo vệ cho mình, đây không phải là lúc tỏ ra yếu đuối.

Về phía Lý Công Uẩn, đám người áo đen này rõ ràng chỉ muốn cầm chân y chứ không hề làm y bị thương. Nhưng y không nghĩ nhiều như vậy, lúc này chỉ một mực hướng về phía người con gái áo xanh lúc này đã phải xảy ra khỏi xe. Tình hình quá nguy hiểm rồi. Lý Công Uẩn quét một đường kiếm xuống đất, bụi bay lên mù mịt, bọn sát thủ bị bụi che mắt liền cuống cuồng ôm mặt, Công Uẩn nhờ thế liền đạp lên vai hai người hộ vệ, lao thẳng về phía đám đánh nhau không cân sức đằng kia.

Ba người hộ vệ của Phất Ngân bị một đám người quây tròn, Ngọc Cầm lúc này chỉ còn Thu Cúc và Chí Trung bảo hộ. Trong chốc lát, một suy nghĩ lướt qua trong đầu Lý Công Uẩn:" Công phu của đám sát thủ này và đám người vừa bị mình đánh lui thật sự không có một chút liên quan nào cả."

Công Uẩn xông vào vòng vây, thấy đối thủ có thêm người tiếp ứng, đám áo đen càng hung tợn hơn, Lê Chí Trung chống đỡ đã mất một phần sức, thấy Lý Công Uẩn xuất hiện liền mắng:

- Nãy giờ ngươi chết ở đâu vậy hả?

Lý Công Uẩn không đáp, chỉ chăm chú vào đám áo đen. Khác với Chí Trung, y học võ cùng những nhà sư từ nhỏ, chiêu thức không linh hoạt nhưng âm trầm lại có sức tỏa lớn, một nhát kiếm đưa liền có ba tên áo đen bỏ mạng. Y lấy chân gạt một thanh kiếm từ xác người chết lên trên ném cho Thu Cúc, giúp nàng phòng thủ hiệu quả hơn.

Một tên áo đen đâm kiếm vào mạng sườn Lê Chí Trung, hắn rất nhanh đã né được liền chém bay kiếm đối phương, lại dùng chính tên sát thủ để cản mũi kiếm của hai tên đang xông lên. Tên sát thủ ngã xuống, tưởng người đã chết, hắn tiếp tục giải quyết đám hỗn độn. Chợt hắc y nhân gượng dậy, vớ được một thanh kiếm ngay gần đó, bặm môi phi mạnh, Ngọc Cầm trông thấy khiếp đảm, nàng hét lên thất thanh:

- Chí Trung!

Đến khi Lý Công Uẩn quay lại đã thấy Ngọc Cầm ôm chặt lấy người Lê Chí Trung, thanh kiếm cắm trên lưng nàng đầm đìa máu, tà áo xanh bay phấp phới, khuôn mặt nàng lấm tấm mồ hôi. Thấy quận chúa bị thương, nhóm sát thủ đầu tiên đột nhiên đổi hướng, tấn công ngược vào bọn áo đen đến sau đang nhất mực xông lên giết chết nàng cho bằng được. Cục diện thay đổi, lúc này đám áo đen bất ngờ tàn sát lẫn nhau, nhờ đó mà Chí Trung và Lý Công Uẩn đã đưa nàng chạy thoát.

...

Công Uẩn đem ra một chai thuốc bột rắc xung quanh vết thương của Ngọc Cầm, vừa làm vừa giải thích:

- Thuốc bột cầm máu thường được dùng ở chiến trường, công dụng tương đối hiệu quả, điện hạ yên tâm đi – đoạn lại quay sang ra lệnh cho thuộc hạ - Lý Chính, dùng mọi cách nhanh nhất kiếm một chiếc xe ngựa đến đây, chúng ta phải về kinh thành trước khi trời tối.

Lê Chí Trung ôm nàng trong vòng tay một cách nhẹ nhàng nâng niu như thể đang bảo vệ một bảo vật rất quý, rất dễ vỡ. Hắn nhướng mày nhìn Lý Công Uẩn, lại hất cằm về phía mình, Công Uẩn cau mặt không hiểu, hắn gắt gỏng:

- Trong ngực áo ta có một chiếc khăn tay sạch, ngươi giúp ra lấy ra băng bó cho nàng ấy.

Lý Công Uẩn tuy làm theo nhưng vẻ mặt lại rất không cam tâm. Y rắc thêm một lớp bột thuốc rồi bặm môi rút mạnh thanh kiếm, nhát đâm khá sâu nhưng bị lệch về phía bả vai nên không ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng. Công Uẩn tiếp tục xé một mảnh áo dài chuẩn bị băng bó, Chí Trung vẫn chăm chú theo dõi vết thương, chợt hắn thất thần, mặt cắt không còn giọt máu:

- Kiếm có độc!

Thu Cúc nghe vậy hoảng hốt chạy đến bên cạnh, lúc này Ngọc Cầm đã hôn mê bất tỉnh, mặt nàng trắng xanh, tái nhợt, trán không ngừng túa mồ hôi. Lê Chí Trung tưởng như sắp phát điên, Lý Công Uẩn dù trong lòng cũng cuộn sóng nhưng vẫn phải cố giữ mình thật bình tĩnh, y biết lúc này nếu mình không tỉnh táo thì không ai có thể giải quyết cục diện này.

May sao nơi bọn họ dừng chân lại gần với một làng nhỏ, Lý Chính rất nhanh đã tìm được một chiếc xe ngựa đem về. Chí Trung vội vã đưa nàng lên xe, bản thân cũng mau chóng trèo lên nghĩ bụng sẽ đánh ngựa thật nhanh đưa nàng về tìm ngự y, nhưng bị Lý Công Uẩn ngăn lại.

- Xe ngựa rất nhỏ, điện hạ nên quay về đi, ta và Thu Cúc có thể đưa nàng về kinh được. Điện hạ vào thành lúc này nhất định sẽ gặp nguy hiểm, có thể sẽ trúng kế...

- Ngươi điên rồi sao Lý Công Uẩn – Chí Trung gào lên – đến lúc này mà ngươi vẫn còn tính toán, mau tránh ra!

Lý Công Uẩn dụng lực mạnh mẽ, Chí Trung lại đang mất bình tĩnh, để đối phương chiếm được ưu thế. Công Uẩn nhảy phóc lên xe, ra lệnh:

- Lý Chính, Thu Cúc, đưa vương gia về Đằng Châu!

Chí Trung vừa bị đẩy ra một quãng, hai người nghe lệnh liền lập tức xuất chiêu ngăn cản, giúp Lý Công Uẩn nhanh chóng đánh xe đi. Chí Trung căn bản đã bị mất một phần sức lực, lại đang mất bình tĩnh, chỉ biết điên cuồng xuất chiêu để đuổi theo nhưng Lý Chính và Thu Cúc lại không phải cao thủ hạng thường, hai người họ hợp sức rất nhanh chóng đã khống chế được vị vương gia đang phát điên. Bị Lý Chính điểm trúng huyệt đạo, hắn bất lực, hai tay buông thõng, mắt đờ đẫn nhìn về phía kinh thành, miệng chỉ kịp phát ra một âm thanh nghe như chữ :" Ngọc..." rồi đổ vật xuống đất.

Trên xe ngựa lúc này Lý Công Uẩn như có lửa đốt trong lòng, Ngọc Cầm vẫn còn thoi thóp, phải dùng hết tốc lực đưa nàng về thành. Trong suốt ba mươi năm, đây có lẽ là lúc y cảm thấy mình khó giữ bình tĩnh nhất. " Quận chúa nhỏ, ta buộc lòng phải làm như vậy với nàng. Nếu Khai Minh vương vì chuyện này mà mang tội, nàng nhất định sẽ tự dằn vặt mãi không thôi...", hình ảnh Lê Chí Trung đau đớn ở lại hiện lên trong đầu khiến kẻ lãnh huyết như y cũng bất giác mủi lòng.

Ngựa chạy đến kiệt sức cũng phải đến giờ Tuất mới đến được kinh thành. Lý Công Uẩn hốt hoảng ôm Ngọc Cầm xuống xe. Ngựa không còn sức, y không nghĩ ngợi nhiều ôm nàng chạy thật nhanh, vì đã có tính toán từ trước, y không đem nàng về phủ Tả thân vệ, cũng không đưa về cung mà tới thẳng Nam Phong vương phủ.

Lê Chí Trung sau khi bị Lý Chính điểm huyệt thì bị đưa về Đằng Châu, tay chân không thể cử động nhưng trong đầu chỉ có một suy nghĩ: "Nếu nàng ấy có mệnh hệ gì, Lý Công Uẩn, cho dù ta có đốt trụi Hoa Lư cũng phải tìm ngươi tính sổ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net