20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Nguyệt Hải dù gì cũng là anh hùng đế quốc,hắn sẽ thật sự chủ mưu cho việc này ư? Theo như ta biết,hắn luôn là kẻ tài trí xảo nguyệt,với sự trợ giúp của hắn mà tới giờ đế quốc Chí Linh vẫn không thể lấy thế thượng phong thì lạ thật. Giả sử Tu La đế quốc thật sự mạnh mẽ và mưu trí thì việc ta giết 9 tên kia để trả thù vẫn thật sự ích kỉ. Nếu chiến tranh xảy ra thì ngoại thành sẽ là nơi bị tấn công đầu tiên. Nghĩ đến đây,lòng Mạc Thiên Vũ bỗng phân vân,chàng không muốn vì mình mà ảnh hưởng tai hại đến nhiều người. Nhưng mà chiến tranh xảy ra cũng là do Lãnh Nguyệt Hải và đồng bọn tham lam danh quyền giết đi Phong Minh Sát ta. Có nên ta phải tiêu diệt luôn Tu La đế quốc sau khi giết chết 9 tên kia?Chàng cảm thấy Lãnh Nguyệt Hải không thực sự trong sáng đến vậy dù bây giờ hắn là tượng đài tươi sáng toàn đế quốc. Vinh quang của hắn bây giờ giống vinh quang của ta ngày xưa vậy,mà hắn còn ké danh tiếng của ta nữa-vị anh hùng cùng thời với Phong Minh Sát cùng nhau chiến giết giặc,được coi như huyền thoại sống. Trước kia chàng là tướng của vương quốc Chí Linh,luôn vì người dân vương quốc mà hành động,rồi lại trở thành vị tướng của đế quốc nhưng bây giờ thì không phải nữa. Công bằng mà nói chẳng có ai không thích hòa bình, vương quốc nào cũng có con người và muốn được sống yên ổn,ai cũng muốn bảo vệ lãnh thổ,tự do của mình và muốn phát triển nó hơn. Không đủ bao dung thì sẽ có chiến tranh. Bây giờ mọi người trên đế quốc này đều đã hòa nhập cùng người dân Chí Linh nhưng mà đó là một niềm vui hay nỗi buồn khi mà nguồn gốc của họ bị tiêu diệt hết thảy. Nếu Tu La chiếm lấy Chí Linh thì cũng như Chí Linh chiếm lấy đại lục này. Một đời suy nghĩ nhiều vậy đủ rồi,bây giờ ta muốn làm điều ta muốn.

Một ngày Mạc Thiên Vũ đang ở thư viện đọc sách. Không gian yên tĩnh thì cảm giác bên ngoài có chút động tĩnh. Từ cửa thư viện, Tào Giao Long- bạn cùng lớp với Thiên Vũ chạy vào quát chàng
- Sao cậu còn ngồi đây? Mọi người đang tụ tập đông đủ tại sân thi đấu B kìa

Mạc Thiên Vũ ngơ ngác
- Ra sân thi đấu B làm gì?
- Cậu thật là,đi mau

Tào Giao Long cầm tay Mạc Thiên Vũ kéo đi
- Ế,gì vậy?

Mạc Thiên Vũ chẳng hiểu vì sao mình bị kéo. Mà chàng nhìn xung quanh cũng có rất nhiều học sinh chạy cùng hướng với Tào Giao Long. Đến sân thi đấu B, đã có rất nhiều người tụ tập ở nó,có vẻ rất náo nức mong chờ. Mạc Thiên Vũ hỏi Tào Giao Long
- Chỉ là trận thi đấu thường xuyên của các học sinh cấp B mà. Xảy ra như cơm bữa còn gì

Sân thi đấu B là nơi tổ chức các cuộc thi đạo sư ở cấp B, nó giống như cuộc luyện tập giao hữu và bồi dưỡng hơn là thi đấu vì vậy có rất nhiều học sinh cấp B tham gia. Mạc Thiên Vũ cũng tham gia vài lần rồi,có rất nhiều hình thức thi:đánh đơn,đánh cặp,đánh ba...chàng đăng kí đánh đơn,mà đánh đơn lại có nhiều kiểu thi: đánh đạo lực thuần,đánh thân thể thuần,đấu vật,đấu kiếm,thi bắn cung... Các học sinh sau khi thi đấu đều rất vui vẻ và càng tham gia nhiều hơn để được cạnh tranh và hoàn thiện bản thân. Sân thi đấu B thường xuyên tổ chức các cuộc thi,coi mãi cũng chán,lâu lâu coi để giải trí. Nhưng hôm nay mọi người tụ tập quá nhiều thì cũng lạ thật.
- Cậu không biết gì à? Hôm nay các tiền bối cấp B sẽ thi đấu đó. Nhưng mà trận đấu hôm nay sẽ được xem bởi 2 vị trưởng lão của học viện chúng ta,sao lại không phấn khích cho được. Tớ nghe đồn vị tiền bối này từng là đệ tử của Kha trưởng lão. Hôm nay ngài ấy đến xem đệ tử của ngài ấy
- Kha trưởng lão tên gì?
- Này cậu không biết tên trưởng lão luôn à?
- Không biết
- Đừng nói giỡn chứ
- Không biết,nói đi
- Trời,là Kha Tịnh Mãn đấy,là vị anh hùng cùng thời với Phong Minh Sát đấy

Kha Tịnh Mãn? Hắn là người hảo hữu trên chiến trường xưa của chàng. Nếu hắn cũng ở đây,vậy có khả năng hắn là đồng lõa của Lãnh Nguyệt Hải. Sau khi đọc tài liệu gần đây,chàng phát hiện học viện này có được Mộc gia và Ngũ gia trực tiếp chu cấp, được cả Thập đạo sư ưu ái nâng đỡ. Vậy nên những người đó đã luôn thông đồng tới bây giờ. Chàng không có cảm xúc nào trên mặt
-Mọi người mong mỏi được gặp trưởng lão vậy à?
- Tất nhiên rồi,các trưởng lão rất ít khi lộ mặt. Chỉ có lớp A được biết trưởng lão ra sao,còn lại hầu như học sinh còn không biết họ ra sao. Nhưng điều quan trọng nhất hôm nay chính là vị trưởng lão còn lại đó

Tào Giao Long nói trong phấn khích. Mạc Thiên Vũ thở dài,chàng chẳng hứng thú mấy nhưng vẫn mở miệng hỏi:
- Trưởng lão còn lại là ai?
-Họ tới rồiiiiiiii

Cả sân đấu reo hò. Hai thân bóng từ trên không bay tới đáp đất. Một thân hình nam cân đối tóc dài bay phấp phới, khuôn mặt anh tú, mặc trang phục màu tím. Một thân nữ cân đối tóc dài thướt tha, ánh mắt nâu hạt dẻ,lông mi dài cong vuốt,môi hồng cánh đào,da trắng như tuyết,khuôn mặt đẹp tựa nữ thần không có điểm gì phàm tục,mang cảm giác dòng sông êm ả nơi tinh túy hội tụ,hương thở thuần khiết,khí tức nhu hòa nhưng vẫn mang theo lạnh giá. Khoảng khắc nhìn thấy thân bóng nữ này, đồng tử Mạc Thiên Vũ mở to,đầu óc chàng tạm thời dừng lại trong chốc lát

<<Thiên Huyền Ngọc>>

Là nàng sao?

Đám đông mất kiểm soát
- Thiên trưởng lão đúng như trong lời đồn

- Đây là nữ nhân đẹp nhất ta từng thấy
- Thiên trưởng lão,chúng ta yêu ngàiiii
- Thiên trưởng lão có còn là người không vậy? Vẻ đẹp này không thuộc về trần gian. Ahhhh
- Ta nghĩ ta yêu rồiiii

Tào Giao Long la hét phấn khích nói cùng Mạc Thiên Vũ
- Thiên trưởng lão đó, nữ thần Thiên Huyền Ngọc trong truyền thuyết đó,nàng từng là người tình của Phong Minh Sát đấy. Sắc đẹp của nàng là tuyệt thế giai nhân đấyyy
Vừa nói,Tào Giao Long vừa lắc Mạc Thiên Vũ. Mạc Thiên Vũ tỉnh lại
- Hả,ờ ừ

Nhìn Thiên Huyền Ngọc,lòng chàng dâng lên cảm xúc khó tả. Sau mấy trăm năm,nàng vẫn không thay đổi. Vẫn xinh đẹp kiều diễm như xưa. Nhưng nàng chính là trưởng lão ở đây,vậy năm xưa nàng thực sự cùng Lãnh Nguyệt Hải hãm hại ta sao? Chuyện này không ai biết được. Nhưng mà, ta và nàng sớm đã không còn liên quan. Nhớ lại ngày đó

Phong Minh Sát đang đọc văn tự trong tòa tháp của chàng. Thì Thiên Huyền Ngọc bước vào. Ánh mắt nhìn chàng không có chút cảm xúc nào
-Chia tay đi
Phong Minh Sát cũng không có gì phản ứng lại,chỉ thản nhiên nói
- Được thôi

Cảnh chia tay ngắn gọn xúc tích,chẳng lưu lại một cái gì cả. Có lẽ cường giả chia tay cũng phải khác người thường,Mạc Thiên Vũ nghĩ vu vơ,nhưng mà chàng không mấy bận tâm về cảnh chia tay cảm xúc hay không cảm xúc. Lúc đó chàng chỉ nghĩ tới tu luyện, Huyền Ngọc nói chia tay là đúng rồi. Từ ngày chia tay,ta và nàng chưa từng gặp lại.Bây giờ số phận lại để chúng ta gặp lại nhau nhưng là hai người chưa từng quen biết. Vậy đi,ta tốt nhất cũng nên tránh gặp nàng. Mà trong học viện này có cố gặp nàng cũng không được,nàng là trưởng lão cơ mà. Mạc Thiên Vũ ổn định lại cảm xúc,không phải chàng lưu luyến Huyền Ngọc mà gặp lại ngươi xưa cũ từng rất thân, ai mà không rối loạn. Như cũ,chàng không hứng thú với trận đấu này,cũng không hứng thú với trưởng lão dù đó là ai
- Giao Long,tớ về trước
- Này cậu không ở lại xem các vị trưởng lão à? Họ là vị anh hùng,là đạo sư cường đại của đế quốc đó. Huyền thoại sống giống Lãnh Nguyệt Hải viện trưởng
- Thấy rồi đó,không có gì thì tớ về. Tạm biệt

Mạc Thiên Vũ giả vờ nở nụ cười. Tào Giao Long khó hiểu
- Ơ,này này. Chậc,đi luôn rồi

Trên chỗ khách xem dành riêng của các giảng sư và trưởng lão. Vì có 2 vị trưởng lão đến xem nên nhiều lão sư cũng đến xem. Mọi lão sư trong học viện đều ngưỡng mộ 2 vị trưởng lão,đặc biệt Thiên trưởng lão sắc nét khuynh đảo,ai cũng muốn gặp. Nàng chỉ cần thở thôi đã có người muốn yêu nàng,chiều chuộng nàng,nguyện cống hiến hết mình cho nàng. Kha trưởng lão nói
- Xấu hổ quá,nãy thi bay với mụi,ta đã thua rồi
- Kha huynh lúc nãy là nhường mụi,không cần khách sáo
- Huynh thật không có nhường
- Thắng thua còn do may mắn,lần này do mụi gặp may thôi

- Dù sao cũng cảm ơn mụi đến đây xem trận đấu cùng huynh. Đi coi một mình cũng buồn
- Không có gì,dù sao mụi lâu rồi cũng chưa có đi đâu nhiều,rời học viện cũng rất lười đấy

Mạc Thiên Vũ đang nằm trong vườn Ngự Uyển, tiểu Val hóa thành hình dáng thật
- Chủ nhân,người không xem tiền bối cấp B xem họ lợi hại ra sao à?
- Không cần đâu. Tiểu Val này, em không tu luyện à?
- Em có tu luyện mà, lúc ngủ đó
- Thần thú tu luyện bằng cách ngủ à?
- Thần thú khác em không biết nhưng em là vậy đó. Do lúc mới sinh em hấp thụ quá nhiều năng lượng nên phải ngủ để có thể chuyển hóa nó.
- Bây giờ em thuộc thần thú cấp mấy nhỉ?
- Em cũng không biết. Nhưng mà giờ em to bằng chủ nhân rồi. Sau này còn to hơn nhiều lắm
- Bây giờ em vẫn tu luyện bằng cách ngủ à?
- Hết rồi. Nên em cần chủ nhân đưa em tới nơi vắng thế này thực hiện tu luyện đó
- Ò, chắc sắp tới ta phải săn thần thú cho em ăn rồi. Thôi,luyện tập tiếp nào,thân thể của ta bây giờ vẫn chưa đủ mạnh mẽ.

Ta phải mạnh như lúc trước,không thậm chí phải mạnh hơn. Không đời nào trong 700 năm qua những tên kia cũng ngồi không. Phải nhanh chóng giải phóng được mọi nội lực trong ta để có thể đột phá lên giới hạn nội lực mới. Khi trước đánh với Võ lão sư,ta định sẽ đánh lâu dài để hắn kiệt sức vì tổng nội lực của ta nhiều hơn hắn nhưng mà huyễn bạo của hắn thật nguy hiểm,so với hỏa bạo của ta còn đáng sợ hơn, làm ta phải kết đòn chí mạng nếu không ta sẽ người thua,đòn chí mạng này dùng quá nhiều đạo lực,dẫn tới thân thể ta bị phản hệ. Ta đang nghĩ có nên ăn thêm thịt thần thú để tăng cường thể chất thêm chắc chắn?

Luyện tập mệt mỏi,chàng quay về phòng ngủ ngon lành. Đang ngủ thì bị Đảo Khú Lân và Vinh Thế Quan kéo dậy,chưa kịp biết gì đã bị họ bưng đi nơi chốn nào.Mạc Thiên Vũ bối rối
- Cái gì vậy,tớ đang ngủ mà,hai cậu đưa tớ đi đâu vậy?

Đảo Khú Lân nói vội
- Tới lớp âm thanh đạo
- Tới đó làm cái gì?
- Không có thời gian giải thích đâu. Đi mau

Lớp âm thanh đạo,giảng sư vẫn chưa tới. Mạc Thiên Vũ khó hiểu
- Tới đây làm cái gì?

Đảo Khú Lân nói khẽ với Mạc Thiên Vũ
- Tớ vô tình nghe được Hồ lão sư nói là ngài ấy bận nên hôm nay không dạy, Thiên trưởng lão sẽ dạy lớp âm thanh đạo vào ngày hôm nay. Mà cậu biết rồi đó,Thiên trưởng lão đâu phải đạo sư bình thường. Kiến thức ngài ấy chắc chắn sâu rộng

- Mạc Thiên Vũ cậu cũng ở đây à?

Là Liêu Băng,cô ấy cũng ở đây.Mạc Thiên Vũ hỏi
- Cậu cũng là tới nghe Thiên Huyền Ngọc dạy?
- Ha ha đúng vậy,cậu còn nhớ vị lão sư chỉ mình cách khắc chế kĩ năng mê hoặc không? Là Thiên trưởng lão đấy. Tớ một lần không ngủ được liền lên nóc nhà hóng gió, thì bị Thiên trưởng lão phát hiện. Đêm đó chúng tớ nói chuyện,ngài ấy ngẫu hứng dạy tớ

Vinh Thế Quan ghen tị
- Liêu Băng cậu may mắn thế,xinh đẹp,học giỏi lại còn được Thiên trưởng lão chỉ điểm. Tớ là con trai nhưng còn ước được như cậu đây
- May thật,tớ ở cấp B sau các cậu nhưng đã gặp được Thiên trưởng lão rồi

Đảo Khú Lân gật gù
- Thiên trưởng lão như ẩn số vậy,rất ít khi xuất hiện, còn ít hơn viện trưởng và phó viện trưởng nữa dù ngài ấy là trưởng lão học viện
- Nhưng mà các cậu nè

Mạc Thiên Vũ khẽ phát biểu
- Tớ về được chưa?

Đảo Khú Lân la
- Anh em phải có nhau,tớ đã đem cậu tới đây? Còn không biết ơn đi
-Nhưng mà tớ không cần học đạo này,tớ thích các đạo khác hơn

Vinh Thế Quan cốc đầu Mạc Thiên Vũ
- Không được,ở lại với tụi tớ. Để có gì tớ bị Thiên trưởng lão làm mê mẩn đến xỉu thì 2 cậu mang tớ về.

Đảo Khú Lân khinh bỉ
- Gì mà nghe tầm thường vậy?
- Cậu cũng thấy nhan sắc của Thiên trưởng lão còn gì. Lãnh viện trưởng còn nguyện chết vì nó đấy.

Mạc Thiên Vũ thở dài ngao ngán,kệ hai người họ nói gì. Tự nhiên bị lôi đến đây,đi mất giấc ngủ của mình. Liêu Băng đến bên cạnh cười nhẹ nhàng
- Ở lại với tớ đi,Thiên trưởng lão là người tớ rất ngưỡng mộ đấy

Mạc Thiên Vũ hết cách
- Tớ đã đi đâu

- Mọi người Thiên trưởng lão đến kìa

Thiên Huyền Ngọc nhẹ nhàng bước vào lớp,tà áo chậm rãi bị kéo theo ma sát với đất. Dung mạo của cô như mùa xuân hoa nở mang đến sự tươi mới ấm áp. Đôi môi đỏ mọng. Đôi mắt mê người. Mê mẩn tất cả học sinh trong lớp trừ Mạc Thiên Vũ. Chàng không có mất hồn vía như mọi người.
- Chào các em,cô là Thiên Huyền Ngọc, hôm nay sẽ dạy môn âm thanh đạo.

Giọng nói Thiên Huyền Ngọc như kẹo bông ngọt ngào. Lúc nàng nói cả lớp chăm chú lắng nghe dù bài giảng thật sự khó vì đây là tiết học nâng cao. Có người lại lần đầu tới,thật sự không hiểu gì
- Từ âm thanh có thể nhận ra được sự vật. Âm thanh có thể hiểu như các tầng sóng. Tầng sóng khác nhau có thể biết được các vật thể khác nhau. Cảm nhận năng lượng âm thanh có thể cảm nhận năng lượng vật thể phát ra âm thanh. Như là bạn học sinh ngồi dãy số 8 hàng số 10 đếm từ phải qua nãy giờ không nghe cô giảng gì chẳng hạng

Mạc Thiên Vũ giựt mình. Liêu Băng,Khú Lân,Thế Quan và phần còn lại của lớp nhìn quay sang nhìn chàng ngạc nhiên. Đúng là nãy giờ chàng không nghe giảng nên cúi mặt xuống chơi cùng chú chim nhỏ là tiểu Val. Tiểu Val đã che đi khí tức thần thú của mình khi biết thành chim nhỏ,chàng trước khi đến lớp cũng che đi khi tức nồng hậu đến từ nội lực của mình. Cứ tưởng nàng không nhận ra bằng sự quét tinh thần lực,nào ngờ lại qua cảm nhận âm thanh chú ý đến mình.
- Em đứng lên cho tôi

Thiên Huyền Ngọc không có tức giận,vẫn giữ nguyên cảm xúc cũ. Mạc Thiên Vũ chậm rãi đứng lên
- Sao em lại không nghe cô giảng
- Dạ,em hiểu rồi nên không cần nghe nữa

Cả lớp ngạc nhiên,tên này khoác lác à. Thiên Huyền Ngọc có hơi nghi ngờ
- Nếu em đã hiểu vậy thì lên đây biểu diễn cho cô xem đi

Mạc Thiên Vũ đi lên,đứng bên cạnh Thiên Huyền Ngọc nhưng vẫn giữ khoảng cách. Thiên Huyền Ngọc đưa chàng giải băng màu đen và hai viên ngọc tròn dùng để cách âm.
- Không được dùng đạo lực,em phải cho tôi biết những âm thanh sắp tới là gì

Mạc Thiên Vũ không nói gì,đeo băng,cài viên ngọc vào lỗ tai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net