23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy được một quãng xa, Mạc Thiên Vũ quay lại phóng các tia quang vào lũ linh cẩu. Chàng gọi tiểu Val đi ra. Bóng dáng con thần thú kị dị từ trong túi áo của cậu phóng ra,ánh sáng chói lóa,khí tức cao quý.
- Tiểu Val,bữa ăn của ngươi đó

Thiên Huyền Ngọc ngạc nhiên,Thiên Vũ em ấy nuôi một con thần thú,đã vậy còn là thần thú lai giữa các thần thú quý hiếm nữa.
Mạc Thiên Vũ thủ thế cùng tiểu Val tấn công đàn linh cẩu.
- Em sẽ giữ chân bọn chúng,Thiên trưởng lão. Ngài giải hắc ấn trên người đi.

Thiên Huyền Ngọc ngồi xuống giải ấn,một tầng sương trắng hiện ra quanh người nàng. Một lúc sau,hắc ấn bị xóa tan hết. Mạc Thiên Vũ bị quật mạnh vào đất,tiểu Val dù khó khăn nhưng đã giết được 2 con linh cẩu. Thiên Huyền Ngọc lấy ta cây đàn và gảy. Đồng thời thực hiện vòng tròn phụ trợ lên Mạc Thiên Vũ và tiểu Val. Mạc Thiên Vũ dưới sự hỗ trợ phụ trợ của Thiên Huyền Ngọc đã có thể gia tăng cường thể,chịu đựng được 50% Tổng nội lực của chàng. Cả 2 cùng mở băng đạo giảm tốc ra. Chàng dùng đoản đao cắt cổ lần lượt đám linh cẩu dưới sự hỗ trợ tiếng đàn của Thiên Huyền Ngọc. Đám linh cẩu định một lần nữa kết ấn dù số lượng đã ít hơn.Mạc Thiên Vũ nói:

- Đừng hòng

Mạc Thiên Vũ dùng thổ đạo,biến đất cứng thành bùn sâu. Linh cẩu bỗng chợt bị kéo xuống bùn. Rồi Mạc Thiên Vũ biến nó thành đất cứng trở lại,đem linh cẩu trói dưới đất. Bạo hỏa nổ từ dưới đất lên thổi bay bọn linh cẩu.

Thiên Huyền Ngọc nhận xét:"Lực sát thương thật mạnh, mạnh bằng các lão sư học viện Tinh Anh"

Mỗi đợt tấn công của Mạc Thiên Vũ chưa đủ giết chết linh cẩu nên tiểu Val luôn theo sau cắn chết những con linh cẩu mà chủ nhân vừa tấn công,dùng vuốt sắc nhọn xé nát cơ thể bọn chúng. Tốc độ và đạo lực của Mạc Thiên Vũ quá khủng bố,đám linh cẩu trước đó đã bị thương nay không thể chịu thêm nên trở nên suy yếu lại bị một con thần thú cao quý tấn công. Chúng không thể tránh khỏi cái chết. Phút chốc máu các con linh cẩu nồng nặc một nơi. Mạc Thiên Vũ vuốt ve tiểu Val

- Làm tốt lắm tiểu Val,của ngươi hết đó

Tiểu Val tiến tới xác những con linh cẩu thần thú ngấu nghiến. Thật bội thu,hơn 20 con thần thú trước mắt,dễ gì mà gặp nhiều thần thú thế này

Thiên Huyền Ngọc:"Ngươi không nên lúc đó chạy đi cứu ta. Bây giờ thì chúng ta lạc rồi"

Nàng đã quét tinh thần lực nhưng không tìm thấy lối ra,vậy là bọn họ đang ở một nơi xa xôi trong rừng rồi. Vì phạm vi quét tinh thần lực của nàng không chỉ rộng mà rất rộng,có thể bao phủ cả 1 đơn vị thành.

Mạc Thiên Vũ:" Kết ấn hắc ám đó,ngay cả một cường giả cũng khó thoát. Sức mạnh của lũ linh cẩu lại gấp 400 lần hơn. Có thể sánh ngang một con thần thú cấp 4 cường đại. Ta biết Thiên trưởng lão có thể thoát được nhưng là cơ hội không lớn hơn một nửa,ngài là trưởng lão học viện không nên bỏ mạng nơi này"

Cái lí do đằng sau chỉ là một cái cớ bịa ra để Thiên Huyền Ngọc không nghi ngờ thôi,thật ra chàng không thể trơ mắt nhìn nàng rơi vào nguy hiểm được,dù gì trước đây nàng cũng là người yêu quý của chàng.

Thiên Huyền Ngọc:" Ta hơi bất ngờ khi lúc nãy ngươi vừa bạo phát tổng hợp đạo lực mà bây giờ vẫn còn đạo lực để sử dụng đấy. Xem ra nguồn đạo lực của ngươi cũng rất lớn"

Mạc Thiên Vũ không nói gì,quả thật là bọn họ lạc rồi,vì phải lao đi thật nhanh để thoát khỏi bọn linh cẩu nhưng lũ linh cẩu lại bám sát không rời,không còn cách nào đành phải gọi tiểu Val ra.

Mạc Thiên Vũ:" Chúng ta cần tìm cách ra khỏi đây"

Chàng thử bay lên cao,trước mắt là màu xanh lá cây vô bờ,nơi nào nhìn thấy cũng là cây. Đáp xuống đất,vẻ mặt chàng âm trầm.

Thiên Huyền Ngọc:" Chúng ta không thể lập tức thoát ra đâu. Từ từ sẽ tìm lối ra,các lão sư sau khi về học viện sẽ lập tức cử người tìm chúng ta"

Mạc Thiên Vũ:" Vậy giờ cũng nên đi tìm lối ra thôi"

Thiên Huyền Ngọc không nói gì,nhưng biểu hiện ý đồng tình.

Mạc Thiên Vũ:"Đi hướng nào?"

Thiên Huyền Ngọc chỉ tay:"Đi hướng này thử đi"

Mạc Thiên Vũ gật đầu đi trước,Thiên Huyền Ngọc chậm rãi đi theo sau.

Mạc Thiên Vũ:" Tăng tốc nhé"

Thiên Huyền Ngọc:" Ừm"

Hai thân ảnh chợt lóe sáng phóng đi. Tốc độ hai người bằng nhau nhưng Mạc Thiên Vũ biết là Thiên Huyền Ngọc đã giảm tốc độ của cô lại. Khi nãy bị linh cẩu đuổi theo cũng vậy,nếu cô phóng đi toàn lực thì bỏ rất xa chàng rồi.
Trời cũng sáng,họ tìm đường đến giữa trưa vẫn không tìm thấy nơi mình từng đi qua

Thiên Huyền Ngọc:" Ta nghĩ chúng ta đang dần đi sâu vào rừng"

Mạc Thiên Vũ dừng lại. Cũng chẳng viết đang đi xa hơn hay gần hơn nữa. Tiểu Val vẫn luôn đi cùng hai người lúc này

- Chủ nhân,ta ngửi thấy mùi thần thú quanh đây. Thực lực rất cường đại

Mạc Thiên Vũ nghiêm trọng:" Thần thú cấp 4 đỉnh phong"

Thần thú khai mở linh trí,thông minh hơn bình thường liền biết giấu đi khí tức của nó. Nhưng mùi hương thì không thể giấu. Tiểu Val chỉ mới là thần thú cấp 3 giai đoạn đầu,không thể đối đầu cùng thần thú cấp 4 được. Cấp 3 là do sau khi hấp thụ hơn 20 con linh cẩu thần thú cấp 3,tiểu Val từ thần thú cấp 2 thăng cấp lên cấp 3. Thiên Huyền Ngọc có thể đánh được với thần thú cấp 4 nhưng cũng không nắm chắc mình sẽ thắng,thần thú cấp 4 đỉnh phong vạn lần không thể coi thường,có thể đem các đạo sư cấp 90 giết như chơi, nhưng từ cấp 90 trở lên,cứ cách một cấp là thực lực một trời một vực,nói gì Thiên Huyền Ngọc từ lâu đã qua 95 cấp,thực lực hiện tại cũng không tới nổi dưới thế của con thần thú cấp 4. Huống hồ Thiên Huyền Ngọc không chỉ là đạo sư bình thường. Đừng quên,ở đây còn có Mạc Thiên Vũ,tư chất thiên tài với kĩ năng của cường giả,nếu được Thiên Huyền Ngọc phụ trợ thì thực lực cũng gần tới cấp 80. Hiện tại chàng chỉ mới 66 cấp. Nhưng với sự hợp lực của Mạc Thiên Vũ,Thiên Huyền Ngọc và tiểu Val,thì có thể nắm chắc phần thắng.

- Chủ nhân,nó đang ở rất gần rồi.

Mạc Thiên Vũ mở ra băng đạo giảm tốc,gia tăng cảnh giác. Không thể cảm nhận được khí tức của nó nên không thể biết nó sẽ tấn công từ đâu. Thiên Huyền Ngọc bỗng dưng đánh đạo lực phong về phía Mạc Thiên Vũ và tiểu Val khiến họ bay đi.

Nàng kết nội lực,ánh mắt sáng lên:" Giải "
Trước mắt Mạc Thiên Vũ là con thần thú rắn 2 đầu,thân hình loài rồng,cái đuôi rắn dài lướt thướt. Toàn thân to đồ sộ, hơi thở của chúng tỏa ra độc. Mạc Thiên Vũ kinh hãi,từ khi sống lại đến giờ,đây là lần đầu tiên hắn kinh hãi đến vậy. Con thần thú này không biết từ khi nào đã sử dụng ảo cảnh,chàng lại chẳng hề hay biết,suýt nữa nếu không có Thiên Huyền Ngọc thì chàng đã chết rồi. Thần thú biết dùng ảo cảnh,thật nguy hiểm. Một đầu rắn nói:" Nhân loại các ngươi sử dụng cái gì mà tại sao ta không thi triển ảo cảnh được nữa"

Con thần thú gào lên rung động trời đất đồng thời giải phóng nội lực khủng khiếp,đuôi của nó quật khắp nơi. Tiểu Val cũng bị nó kinh sợ nhưng vẫn ngoan cố chống trả,định cắn nát chiếc đuôi của con rắn nhưng lại bị chiếc đuôi đó quật cho ngất xỉu

Mạc Thiên Vũ biết người phá ảo cảnh chính là Thiên Huyền Ngọc,nếu nói đến ảo cảnh,trên đời này sợ không ai qua được nàng, hiện tại có nàng bên cạnh nghĩa là ảo cảnh của đối phương sẽ vô dụng,yên tâm được phần nào. Chàng thu hồi băng lực, vì nhận ra con rắn chẳng bị ảnh hưởng giảm tốc tí nào. Điều này là do thực lực chênh lệch. Có một quy luật bất thành văn ở thế giới này,thực quá chênh lệch thì mọi thứ trở nên vô nghĩa. Nếu chỉ sử dụng đoản đao thì e là không thể xuyên qua thân hình to lớn này. Nhưng mà dù sao cũng là cực phẩm vũ khí,nếu dồn hết nội lực vào nó thì cũng chưa chắc không chém được. Mạc Thiên Vũ tụ lực nhảy lên tấn công quang lực chói sáng vào đầu một con rắn,ánh sáng quá chói làm chúng nhắm mắt lại. Mạc Thiên Vũ vận thú đạo cùng lôi đạo,thi triển võ thuật chém cực lực vào đầu một con rắn. Thiên Huyền Ngọc dùng nội lực lan tỏa đến nơi chàng đang tấn công,giúp ngăn cản độc xâm nhập cơ thể. Cái đầu rắn đập mạnh vào Mạc Thiên Vũ khiến chàng bay ra, Thiên Huyền Ngọc nhảy lên đón lấy chàng,đầu rắn kia liền phun ra lửa độc, Thiên Huyền Ngọc lập tức làm chệch hướng ngọn lửa sang phải và né qua trái. Nàng thực hiện kĩ năng phụ trợ đem nàng gia tăng toàn bộ lực chiến lên 300%, đồng đội nàng là Mạc Thiên Vũ tăng 100% . Đây là dạng phụ trợ cùng nhau,đồng đội sẽ được tăng bằng 1/3 số phần mà nàng tăng cho chính mình nhưng nếu số lượng hỗ trợ quá lớn thì hiệu quả giảm dần. Còn một dạng hỗ trợ nữa của nàng là hỗ trợ hoàn toàn,đem thực lực người kia tăng lên nhiều hơn số % mà nàng có thể phủ lên mình,nghĩa là hiện tại nếu nàng phụ trợ hoàn toàn cho ai đó,lực chiến của họ sẽ tăng hơn 300%. Ngày xưa, Phong Minh Sát từng được nàng phụ trợ như vậy,hiệu quả lên đến 250%. Giờ thực lực nàng còn mạnh hơn trước đây,khả năng phụ trợ càng thêm to lớn. Nhưng mà năng lực tăng 100% này nghĩa là tăng gấp đôi,như vậy là quá tốt rồi,xem như có 2 Mạc Thiên Vũ ở đây. Còn Thiên Huyền Ngọc, xem như có đến 4 Thiên Huyền Ngọc. Vậy coi như là áp đảo con rắn 2 đầu kia rồi. Đại thần thú gì chứ,trước thực lực của Mạc Thiên Vũ và Thiên Huyền Ngọc sau khi được phụ trợ là quá dư sức hạ nó. Thiên Huyền Ngọc thở ra hơi băng giá. Một đạo lôi xanh đánh ầm lên người con rắn,thân thể hắn bỗng dưng hóa băng. Mạc Thiên Vũ lao tới,tay tụ lên đoản đao đạo lực chém tới một đầu con rắn. Một đầu rắn bay đi,nhưng mà băng chợt vỡ, Mạc Thiên Vũ liền bay về. Con rắn sau khi phá băng thì lại phải kêu lên đau đớn vì có một đạo sét đánh chí mạng vào lưng nó đồng thời trước đó còn bị chặt 1 đầu,nó kêu lên

- Nhân loại to gan

Từ cái đầu rắn bị đứt tiếp tục mọc ra hai cái đầu. Lúc này con rắn đã có 3 cái đầu. Thiên Huyền Ngọc và Mạc Thiên Vũ kinh dị,đây là chuyện gì? Sau khi mọc cái đầu thứ 3,thực lực con rắn lại càng tăng cao. 3 cái đầu: 1 phun lửa,1 phun độc,1 phun sóng âm. Mạc Thiên Vũ cả kinh né đi, Thiên Huyền Ngọc cũng rất nhanh né đi. Thực lực con thần thú này còn mạnh hơn lúc nãy.

Mạc Thiên Vũ toát mồ hôi :" Thế này làm sao mà giết nó?"

Thiên Huyền Ngọc cũng hơi bối rối trước sự việc này,nàng đang nghĩ nếu chặt đầu con rắn đi rồi lập tức phóng hỏa đốt nó để nó khỏi mọc lại đầu được không nhưng mà muốn thiếu đốt thần thú thì cần hỏa diễm thật tinh khiết và có thuộc tính hỏa hơn 90%,có Gia Cát Hãn ở đây thì tốt rồi. Mây đen tụ tập lại,Mạc Thiên Vũ đang thi triển mưa thiên lôi,lần này sẽ không phải là chiêu liều mạng vì nội lực chàng có thể sử dụng đã nhiều hơn,không lo bị phản hệ. Mạc Thiên Vũ hét lên

-MƯA THIÊN LÔIIIII

Liên tiếp 10 đợt các đạo lôi khủng bố giáng xuống con rắn 3 đầu, sét mạnh đến đổi,cả một vùng cây cối trước đó đều bị tàn hủy,chỉ còn lại vùng đất trống trơ trụi, sét đánh quá đau,con rắn kêu lên

-Con người chết tiệt

Con rắn đánh đạo lực tấp tới lên Mạc Thiên Vũ, Mạc Thiên Vũ không thể tránh được do nó đánh khắp nơi, chàng gia cường đạo lực quanh cơ thể, Thiên Huyền Ngọc cũng bị dính đòn nhưng đỡ hơn Mạc Thiên Vũ vì nội lực của nàng mạnh hơn. 2 đầu rắn kéo dài ra định nuốt chửng 2 người.

Đầu rắn lao tới Thiên Huyền Ngọc thì bị một ghim băng nhọn mọc từ đất đánh mạnh vào cằm con rắn. Đầu rắn lao tới Mạc Thiên Vũ thì bỗng dưng bị xé xát thành từng mảnh,làm lộ ra chàng hai tay cầm 2 thanh đao nhuộm máu thở hồng hộc,vào phút nguy hiểm chàng đã nhanh chóng triệu tập Lang nha đao thi triển kiếm pháp tấn công trong chốc lát chém nát cái đầu rắn. Có thể đem đầu thần thú băm vụn nhưng băm thịt vậy thì cây đao kia hẳn là vũ khí cực phẩm rồi,Thiên Huyền Ngọc nhìn. Nàng nghĩ,trên người Mạc Thiên Vũ có rất nhiều đồ tốt,người này khá hơn mình tưởng. Vốn dĩ Thiên Huyền Ngọc cũng không biết đây là song đao của Phong Minh Sát, Phong Minh Sát có nhiều vũ khí cực phẩm lại rất ít dùng song kiếm, mà Lang nha đao lại chưa được dùng trước mặt Thiên Huyền Ngọc lần nào nên nàng cũng không biết được đây chính là đồ của Phong Minh Sát. Máu từ cây đao không thể bám trên cây đao mãi,từ từ chảy xuống,trả lại thanh đao bóng loáng trước đó,quả là vũ khí cực phẩm ,chém không nhuốm máu. Mạc Thiên Vũ lao tới tấn công 2 đầu kia của con rắn,thi triển song kiếm pháp nhanh đến mức hai đầu rắn chưa kịp chuẩn bị đã bay đầu. Chàng nghĩ nếu tất cả các đầu đều bị chặt thì sao nhỉ,có diệt được nó không,để đạt tốc độ chớp nhoáng vừa rồi chàng đã dốc hết nội lực trong người. Nhưng mà từ 3 cái đầu bị chặt lại mọc ra 6 cái đầu rắn. Thực sự là dọa kinh Mạc Thiên Vũ và Thiên Huyền Ngọc rồi. Mạc Thiên Vũ nghiến răng,chàng không thể chết ở đây được.

Thiên Huyền Ngọc :" Mạc Thiên Vũ, ngươi cố gắng chém nát toàn bộ cơ thể của nó thử. Ta sẽ hỗ trợ ngươi"

Mạc Thiên Vũ :" Ta biết rồi"

Một vòng tròn lửa rộng lớn bỗng dưng xuất hiện,Mạc Thiên Vũ đứng trong vòng lửa này có thể cảm nhận được thuộc tính lửa nồng nặc

Thiên Huyền Ngọc :" Vừa chém nát nó,vừa đem thịt nó đi thiêu đốt"

Đây là gia tăng thuộc tính? Từ khi nào mà nàng có thể làm vậy,trước đây chưa từng thấy qua mà thật ra cả đại lục cũng chưa từng thấy qua. Quả nhiên là Thiên Huyền Ngọc, nàng vẫn luôn lợi hại như vậy. Nhưng mà con người lợi hại này lại giao cho chàng xử lí con thần thú, nguyên nhân là vì chàng đang nắm giữ vũ khí cực phẩm,có sát thương vật lí kết hợp cùng nội lực tất nhiên sẽ mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn đòn tấn công nội lực. Nội lực của chàng nói là cạn nhưng thật ra cũng không phải là cạn,chẳng qua chỉ mới sử dụng hết một phần,còn phần chưa được dùng sẽ dùng tiếp. Chỉ khi chàng dùng quá số lượng nội lực có thể thì mới bị phản hệ và gây tổn thương bản thân. Thiên Huyền Ngọc định phụ trợ gia tăng nội lực cho chàng thì nhận ra nội lực của chàng đã đầy lại từ lúc nào. Thiên phú cùng tư chất của học sinh này thực sự như quái vật vậy,chính xác là quái vật so với tuổi của chàng cũng như thực lực cấp 66 của một đạo sư,với cấp 70 và 80 thì cũng được coi là xuất sắc,còn nếu so với một đạo sư trên cấp 90 thì đây cũng chỉ là điều bình thường.
6 cái đầu cùng nhau phun chất độc dày đặc,có tránh cũng không thoát. Nguy hiểm,Mạc Thiên Vũ đem thân mình chắn trước Thiên Huyền Ngọc thi triển lá chắn tuyệt đối miễn mọi sát thương trong 30 giây, trong 30 giây đó tay khoác lấy eo Thiên Huyền Ngọc bay lên.Thiên Huyền Ngọc phối hợp tốt, không cần chàng bảo cũng bay lên cùng lúc với chàng. Thoát khỏi vùng có tấn công. Mạc Thiên Vũ toàn thân phát ra đạo lực mạnh mẽ,tụ lực khắp người tay cầm 2 cây Lang Nha đao xoáy người về lưng con thần thú lao tới,thi triển kĩ năng bộc phát sát thương của đại tinh tinh mà chàng chiếm,đem toàn bộ sát thương tăng gấp đôi, một vùng xoáy kiếm chém nát da thịt, 6 đầu rắn kêu lên thảm thiết,chưa dừng lại chàng chớp nhoáng cước bộ xoáy kiếm tiếp 6 cái cổ của con rắn, xoáy kiếm chém nát liên tục từng bộ phận của nó:bụng,chân,tay,ngực,đuôi... Dù nó bị chặt thành từng khúc thịt nhưng đám thịt này vẫn bị chàng điên cuồng chém liên tục trong chớp nhoáng, xoáy kiếm tạo nên cơn lốc xóay đem đám thịt đó xoáy theo. Cơn lốc tan đi,thịt rơi lả tả bị bao bọc trong lửa,Mạc Thiên Vũ đáp đất,tay găm kiếm xuống đất, mệt mỏi,đầu óc hơi mơ màng. Thiên Huyền Ngọc cảm thán,không ngờ cậu ta có thể quay nhiều vòng như thế mà vẫn có thể thực kiếm các đường kiếm chuẩn xác,điều này chứng tỏ kiếm pháp của cậu ta lợi hại cỡ nào,cơ thể và đầu óc của cậu ta cũng quá xuất sắc,có thể giữ vững trọng tâm cơ thể và trí lực. Tiểu Val từ lúc nào không biết đã xuất hiện ra

-Chủ nhân,chủ nhân,thật xấu hổ quá,lúc nãy em bị đuôi con thần thú quật cho bất tỉnh. Ngài không sao chứ?

Thân thể Mạc Thiên Vũ đang rất không ổn,liên tục xoay người thực hiện kiếm pháp,ép bản thân phải nhanh thật nhanh,cơ thể chàng không kịp thời thích ứng nên ngay sau khi dừng lại,ảnh hưởng tác động ngược rất lớn lên cơ thể chàng. Mạc Thiên Vũ cảm thấy rất khó thở,toàn thân thì bị ngấm độc,sắc mặt khó coi. Một ánh sáng màu xanh dương nhạt chiếu lên chàng, Thiên Huyền Ngọc đặt tay cách chàng một khoảng nhỏ phát động ánh sáng đó. Nhanh chóng,cơ thể chàng cảm thấy dễ chịu hơn,hô hấp trở lại bình thường,các vết thương ngoài da đang lành lại như chưa từng có vết thương,độc từ từ được giải. Cơ thể chàng trở lại bình thường,sức khỏe cũng khỏe mạnh lại nốt. Kĩ năng chữa trị của Thiên Huyền Ngọc luôn luôn kì diệu như vậy,đan dược hay thuốc men cực phẩm cũng không sánh bằng.

Thiên Huyền Ngọc:" Ổn hơn chưa?"

Mạc Thiên Vũ:" Cảm ơn ngươi"

Tiểu Val :" Chủ nhân,em xin lỗi,em thật vô dụng"

Mạc Thiên Vũ vuốt ve đầu tiểu Val:" Không sao,ngươi ăn đám thịt này đi,để nhanh chóng mạnh mẽ"

Mạc Thiên Vũ biết hiện tại cả chàng không đủ năng lực thiêu rụi thịt thần thú cấp 4, và cả Thiên Huyền Ngọc cũng vậy nên có một cách khác để ăn toàn là cho tiểu Val ăn sạch sẽ đống thịt này. Có thể những miếng thịt này có độc nhưng thân thể cao quý như tiểu Val hẳn có thể kháng được độc trong thịt này vì độc trong thịt so với độc được phun ra thì ít độc hơn nhiều.

Tiểu Val gật đầu,tiến tới ăn thịt thần thú rắn cấp 4,đây là niềm vui đến cỡ nào mà cũng không vui mấy,chủ nhân bộ dáng lúc nãy chật vật thế kia là do mình vô dụng

Thiên Huyền Ngọc:" Ngươi có lẽ cũng đã ăn thịt thần thú phải không?"

Nàng căn cứ vào sự tiến bộ vượt bậc phi thường của Mạc Thiên Vũ cùng với kĩ năng bá đạo khi nãy tạo ra một lá chắn đạo lực ngăn cản hoàn toàn chất độc của loài rắn thần thú này. Nói tới kĩ năng kì lạ thì không thể khẳng định người này đã ăn thịt thần thú,vì bản thân nàng cũng có rất nhiều kĩ năng mà người khác cho là kì lạ và nàng chưa bao giờ ăn thịt thần thú.Nhưng kết hợp với luận điểm thân thể khỏe mạnh và thần kì phi thường của chàng thì có thể đoán chàng đã ăn thần thú. Thiên Huyền Ngọc nghĩ chàng hồi phục nội lực nhanh chóng cũng là nhờ ăn thịt thần thú,tuy vậy nhưng là suy đoán này của nàng đã sai

Mạc Thiên Vũ :" Đúng vậy"

Thiên Huyền Ngọc không nói gì nữa. Hai người im lặng một hồi. Mạc Thiên Vũ khi ở riêng với Thiên Huyền Ngọc liền không có lễ phép như ở học viện nữa,lúc này coi nàng như một người bình thường không có chút câu nệ, Thiên Huyền Ngọc nhận ra điểm này nên cũng không nói gì,mà nàng cũng không hứng thú ra uy quyền trưởng lão để làm gì,không phải sở thích của nàng,nàng cũng chẳng thấy tự ái khi bị một thằng nhóc chưa tới 20 tuổi lên mặt.

Mạc Thiên Vũ phá vỡ sự im lặng:"Có lẽ đêm nay phải ở lại rồi, ngươi ở đây đi,ta đi kiếm đồ ăn"

Chưa kịp chờ Thiên Huyền Ngọc phản hồi,Mạc Thiên Vũ đã vụt đi. Vài giờ sau chàng quay lại,tiểu Val chén sạch thịt rồi đang tu luyện. Trên tay chàng là một vài loại cây và quả,theo chàng biết thì nó ăn được. Chàng lấy từ Tinh Cương Đai ra các vật dụng làm bếp,Tinh Cương Đai của chàng vẫn được che,nhưng phạm vi tác dụng không gian là khắp cơ thể chàng nên không sợ bị lộ. Thiên Huyền Ngọc biết chàng có đồ vật không gian từ trước rồi nên cũng không bất ngờ,cũng chẳng tò mò nó ra sao.

Mạc Thiên Vũ hỏi với cảm xúc không lạnh không nóng:" Ta biết ngươi không cần ăn nhưng ngươi có muốn ăn không?"

Cường giả qua cấp 90 đã có thể hấp thụ linh khí chuyển thành năng lượng nên không cần bổ sung đồ ăn

Thiên Huyền Ngọc bình thản:" Còn phải xem ngươi nấu ra sao"

Mạc Thiên Vũ hiểu ý,bình thường chàng cũng không quá cung phu trong nấu ăn nhưng chẳng biết lúc này định có ý muốn nấu cho nàng ăn thật tốt nên liền nấu cẩn thận hơn. Đã bao lâu rồi nhỉ,kể từ lần cuối ta và nàng ở cùng nhau như thế này. Chàng nhớ lại những lúc cùng nàng đi đến nơi xa lạ và nguy hiểm,cùng nhau thắp lửa nấu ăn qua đêm. Thiên Huyền Ngọc không biết nấu ăn mà chàng lại biết nên lúc nào cũng là chàng nấu. Qua bao nhiêu năm rồi,chàng tự hỏi Thiên Huyền Ngọc đã biết nấu gì chưa. Thiên Huyền Ngọc không ngờ,một người mạnh mẽ quyết liệt như vậy mà lại có bàn tay khá khéo léo trong chế biến đồ ăn,con người này thật có nhiều điều thú vị.

Đã nấu xong,Mạc Thiên Vũ soạn đồ ăn ra, Thiên Huyền Ngọc đi tới,chàng đưa đũa cho nàng. Nàng cầm lấy,gắp một miếng ăn thử. Cảm nhận hương vị trong miệng,nàng mỉm cười:" Không tệ"

Mạc Thiên Vũ :" Ta ăn đây"

Chàng ăn như hổ đói vậy, Thiên Huyền Ngọc có chút buồn cười. Rõ ràng lúc nãy nấu ăn trong rất hiền thục mà sao giờ như đứa trẻ bị bỏ đói vậy. Nàng ăn từ tốn. Đến đêm,cả hai người họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net