Thiên vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc trận đấu giữa Argentina - Ả Rập Xê Út ở vòng bảng World Cup, chung cuộc là Argentina thất bại với tỷ số 1-2. Bao nhiêu ánh mắt tiêu cực từ mọi người trên khắp thế giới đổ dồn về phía đội tuyển Argentina bởi vì bọn họ không thể ghi nổi nhiều hơn một bàn thắng. Thậm chí, bọn họ còn để một đội yếu xìu như Ả Rập Xê Út phá hỏng chuỗi 36 bất bại liên tiếp bằng việc bị thủng lưới hai lần ở hiệp hai.

Nội bộ của đội tuyển Argentina xảy ra tranh cãi sau buổi tối hôm đó. Thủ môn Emiliano Martinez là người đầu tiên bày tỏ bức xúc:

"VAR đã thiên vị cho Ả Rập! Đúng là World Cup tình thương!"

"Ả Rập trả tiền cho trận đấu đó, làm chúng ta bất lợi vô duyên!"

"Di Maria, anh là người 'bắn chim' nhiều nhất trận đấy, đáng lý chúng ta đã phải ghi ba bàn từ lâu rồi!"

Di Maria lớn giọng phản bác đàn em của mình:

"Làm gì có, do quả bóng đợt này nhẹ hơn chút nên nó bay theo hướng kì cục thôi, chứ tôi đã luyện tập sút xa cả tỷ lần rồi đấy!"

Julian giận hết sức giận thổ lộ câu nói:

"Mọi người, đừng quên tên tội đồ De Paul kia đấy, tên đó toàn chuyền bóng lên cho anh Leo. Nếu là chúng ta, tên đó đều xem chúng ta như bù nhìn!"

Tiền đạo Lautaro Martinez đồng tình:

"Đánh cá nhân kinh khủng. À phải rồi, thậm chí nếu có chuyền thì tên đó còn để phạm lỗi nữa! Làm đối phương hưởng không biết bao nhiêu quả phạt. Thiên vị!"

"De Paul, anh có bị làm sao không? Tại sao..."

"De Paul?"

"Đủ rồi! De Paul không có lỗi! Em ấy đã cố gắng hết sức rồi!"

Leo là người đầu tiên gào lên như con sư tử sau khi định hình cảm xúc của mình.

"Leo, anh nói cái gì? Thằng đó đá vậy mà anh còn bênh được?" Otamendi lắc đầu kinh ngạc.

"Tất cả chúng ta đều có lỗi! Cho nên tôi không muốn mọi người chỉ trích thành viên của nhau. Chúng ta chỉ mới thua một trận thôi, hệ số cách biệt không lớn. Chúng ta còn trận đấu với Mexico và Ba Lan nữa! Cho nên chúng ta hãy rút kinh nghiệm và đừng để thua bọn họ, kiểu gì cũng qua mặt được thôi!"

Enzo phản bác:

"Anh nói thì dễ đấy, chứ Mexico... anh nhớ thủ thành Ochoa không? Người được mệnh danh là con nhền nhện của đội tuyển nước đó đấy? Dễ gì chúng ta thắng được?"

"Em đã quên anh từng đấu với anh ta vô số lần rồi sao? Chẳng lẽ chúng ta không biết được nhược điểm của bọn họ?"

Leo thuyết phục được cả đội bóng và bọn họ dành cả khuya hôm ấy để họp chiến thuật đối phó với sự thiên vị của VAR và hai đội tuyển kế tiếp.

.

.

.

Rodrigo dẫn Leo quay trở về phòng của hai người, sau đó cậu ta thành thẫn cúi đầu nói:

"Thành thật xin lỗi anh, Leo. Là em thi đấu không tốt!"

Leo không hề nhìn lại mà chỉ lẳng lặng lột quần áo thi đấu ra và đi tắm một chút. Rodrigo vẫn đứng ở cửa chờ đợi, trông chừng cho anh.

Một lát sau, Leo bước ra ngoài và diện một bộ T-shirt đơn giản. Anh nhìn Rodrigo một chút rồi thở dài, đi một mạch đến phòng khách và ngồi xuống chiếc ghế sofa. Rodrigo lẽo đẽo đi theo sau lưng anh.

"Đâu có gì sai cả, ai mà chẳng mấy khi phạm lỗi. Với cả, anh cũng quen với việc được đồng đội mớm bóng cho ghi bàn rồi nên anh cũng thông cảm được."

Leo thất vọng nói, Rodrigo hiểu được cảm xúc của anh đặt vào kỳ World Cup này quá lớn nên không thể không thấy tiếc nuối.

"Mọi người cứ chỉ trích em như thế, bao nhiêu lần họ cứ đổ dồn hết trách nhiệm cho em. Vậy mà, sao anh lại không hề trách gì ở em, thậm chí còn động viên em nữa? Em còn thấy anh tức giận là đằng khác, sao vậy ạ?"

Leo mở to mắt và quay người lại, ghé sát lại gần Rodrigo tới mức còn vài cm. Mắt anh dán chặt vào mắt cậu ta, hơi to giọng nói:

"Bởi vì em đã lập công lớn nhất chính là luôn bên cạnh để bảo vệ che chở cho anh trước mọi tình huống xấu diễn ra trên sân bóng đá, Rodri! Do đó, anh mới bênh vực thiên vị cho em bằng mọi giá. Rodri, nếu không phải là em thì anh đã không nhẹ nhàng đâu. Chỉ có em mới làm cho anh nhẫn nại dữ dằn ngay lúc này đấy!"

Rodrigo lúc này mới hiểu tại sao Leo lại thiên vị mình nhiều hơn những thành viên khác. Cậu ta nhất thời cảm động nói, nhìn Leo kỹ hơn:

"Ôi Leo..."

Rốt cuộc hai người dành hơn một tiếng để nhìn nhau thắm thiết, trước khi chuẩn bị nghỉ ngơi cho buổi tập ngày mai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net