Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tân đế đăng cơ, không gần nữ sắc, triều thần đều sôi nổi lo lắng vấn đề khai chi tán diệp của hoàng thất.

Về sau lúc tân đế tế trời, bị ám sát, tỉnh lại sau 2 tháng hôn mê, bỗng nhiên muốn triệu thứ nữ Sở Lạc không được sủng ái của phủ Kiến An hầu vào cung thị tẩm.

Đến khi nữ nhi này của Kiến An hầu phủ vào cung, triều thần mới hiểu hóa ra trước đây bệ hạ không phải không thông suốt, mà là ánh mắt quá cao, so sánh với vị này, các quý nữ bình thường kia không lọt được vào mắt bệ hạ..

Quan ngự tiền nội thị lại nhớ rõ, ngày ấy vào cung, Sở Lạc còn chưa gỡ khăn che mặt, bệ hạ liền để nàng nhắm mắt, tâm tình sung sướng đề trên chán nàng ba chữ "Đế tâm kiều".

Văn án 2:

Sở Lạc từ khi sinh ra đã băng cơ ngọc cốt, xinh đẹp động lòng người, nhưng lại bị tổ mẫu vốn coi trọng xuất thân cùng diện mạo đoan trang cực kì không thích.

Sở Lạc thật cẩn thận, quy củ đàng hoàng, mọi việc đều không tranh không đoạt, muốn lưu lại ấn tượng tốt trước mặt tổ mẫu, để ngày sau có được mối hôn sự tốt, nhưng cho dù nàng cẩn thận thế nào, quy củ ra sao, tuổi càng lớn, dần dần cũng không giấu được gương mặt càng lúc càng xinh đẹp vũ mị..

Cho đến một ngày, chú ngựa con mà Sở Lạc âu yếm chết đi, nàng khóc sưng cả mắt, lại bị thánh dụ triệu vào trong cung. Nhìn thấy tân đế tuấn dật, lại mang vẻ mặt uy nghiêm, Sở Lạc không dám ngẩng đầu, sợ diện mạo của mình chọc cho hoàng thượng không vui.

Tân đế không nhìn nàng, nhàn nhạt nói: "Lại đây".

Ngày đó thị tẩm, Sở Lạc một thân mồ hôi, sức cùng lực kiệt nằm trên long sàng, Văn đế cắn lỗ tai nàng: "Trẫm về sau chỉ đối tốt với nàng!"

Sở Lạc: "Được" ~

Lão phu nhân Hầu phủ cùng nữ quyến đều suy nghĩ, với dáng vẻ này của Sở Lạc, chỉ thích hợp làm sủng phi, nhưng lấy sắc thờ người cuối cùng cũng khó có thể lâu dài, rồi cũng có một ngày hoàng thượng nhìn chán nàng. Nhưng chờ lại chờ, chờ đến Sở Lạc độc sủng hậu cung, lại chờ đến tân đế lập Sở Lạc làm hoàng hậu..

Văn án 3:

Văn đế đăng cơ không lâu, lúc tế trời bị người hành thích, rơi xuống vách núi, vốn dĩ cho rằng chính mình đã chết, kết quả vừa mở mắt, phát hiện mình vẫn còn "sống"! Chỉ là, lại sống trong cơ thể của một con ngựa con, còn là ngựa của thứ nữ Sở Lạc phủ Kiến An hầu!

Càng sốt ruột chính là, chủ nhân không được sủng ái, khiến cho ngựa cũng bị khi dễ theo! Văn đế bực bội, cho dù chỉ là ngựa, trẫm cũng là chân mệnh thiên mã, Sở Lạc ngươi có thể cho trẫm chút sức mạnh không?

Sở Lạc cắn môi: "Ta khẳng định là trúng tà rồi, ngựa con của ta hôm trước đã chết, trước khi chết còn dùng vó viết viết vẽ vẽ, kêu ta gả cho nó.."

Văn đế: "Trẫm mẹ nó mới là trúng tà của nàng!"

Nhắc nhở trước khi nhảy hố: 1v1, ngọt văn, ngựa con ngạo kiều cẩu hoàng đế vs tiểu mỹ nhân mỗi ngày đều suy nghĩ làm sao để che dấu mỹ mạo của chính mình.

Lần đầu đào hố, editor còn non tay nên có gì sai sót mong các bạn cứ góp ý nha! 

Trái tim mong manh dễ vỡ, không yêu thương xin đừng nói lời cay đắng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sung
Ẩn QC