CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My trở về nhà sửa soạn thật kĩ, thay áo thun, quần jeans bằng một cái đầm trắng, xõa tóc, làm tóc hơi quăn một tí, son môi bằng màu hồng nhạt, đội một chiếc nón rộng vành đen, đứng trước ngắm mình, đôi má phúng phính, đôi môi nhẹ cười, con mắt long lanh lại nheo nheo lại, thật dễ thương!

"Cộc, cộc, cộc" nghe tiếng gõ của, My bước vội ra mở và đằng sau cánh cửa đó xuất hiện một chàng trai cao lớn, tóc kiểu lãng tử, màu nâu vàng, mặc một cái áo thun màu trắng bên ngoài lại buộc thêm một cái áo sơ mi màu trắng ngang hông cùng với một quần jeans, nở một nụ cười nhẹ nhưng đủ làm hai mắt híp lại.

- Chào em! – chàng trai lên tiếng – Kiểu này ra đường tụi mình là long lanh nhất rồi!

- Tại sao? – My hỏi.

- Tại hai tụi mình mặc màu trắng chói quá mà! – cậu lại cười.

- Anh này! Thôi tụi mình đi ăn nha Khánh!

- Um! Đi nào công chúa!

My lại cười nhiều hơn và cùng Khánh ra ngoài xe, cùng nhau đi ăn. Khánh chở My đến một nhà hàng sang trọng, một buổi tối đầy lãng mạn dưới những ánh nến tạo nên những tia sáng đầy huyền ảo, thơ mộng, mới bước vào Khánh đã cầm trên tay một đóa hoa hồng đưa ra tặng My. Hai người họ cùng nhau ngồi ăn, mới đầu có chút ngượng ngập do không quen với không khí này nhưng dần dần nhờ khiếu hài hước của Khánh thì lại làm cho không khí trở nên tràn ngập niềm vui. Hết người này nhìn say đắm người kia thì đến người kia đút người này ăn, ăn xong rồi nói chuyện rồi lại cười. Thấy tạy My đặt lên bàn Khánh liền đặt nhẹ nhàng tay mình lên, từ từ ngước lên nhìn My rồi mỉm cười, My hiểu ý nên không rụt tay lại cứ để cho Khánh nắm, cả hai cùng im lặng nghe tiếng đàn vĩ cầm du dương trong nhà hàng.

Được một lát, My đi vệ sinh, khi trở vào thì Khánh vẫn ngồi đó đang nói chuyện với ai hình như đang có chuyện gì đó, mặt Khánh hơi nhăn lại, dường như đang cố gắng năn nỉ người ở đầu dây bên kia. Khi My trở về ghế ngồi thì Khánh vội vàng cúp máy rồi lại mỉm cười với My, nhìn được nụ cười của Khánh, My liền không nghĩ chuyện gì và ai đã gọi cho Khánh lúc nãy nữa.

- My ơi! Hình như anh bị mất đồ rồi! – Khánh nói, sờ soạng túi áo, có vẻ đang tìm kiếm thứ gì đó.

- Là gì vậy anh? – My lo lắng hỏi.

- Một cái hộp nhỏ nhỏ, hay là em tìm giùm anh nha! Em thử tìm giúp anh trong túi xách của em nha, anh nghĩ có khi hồi nãy ngồi trong xe anh vô ý làm rơi nó vào túi xách em, nó quan trọng lắm, tìm giúp anh nha!

My liền lục tìm một cái hộp như Khánh nói trong túi xách của mình, vừa mở ra thì My lập tức có một hộp nhỏ màu xanh nằm gọn bên trong.

- Có phải cái này không anh? – My giơ cái hộp lên cho Khánh xem.

- Ờ hình như hơi giống! – Khánh nheo mắt xem – Anh không biết nữa! Em thử mở hộp ra cho anh coi đồ bên trong coi phải cái hộp đó không!

My nghe lời theo liền mở hộp ra nhưng bên trong lại là cái hộp rỗng.

- Aizz! Vậy là không phải rồi! – Khánh ra vẻ buồn buồn – Ý khoan! Hình như nó ở đây!

Khánh đứng dậy nhìn vào My, từ từ tiến lại phía My, giơ tay ra sau tóc My và lấy ra một chiếc nhẫn tuyệt đẹp đưa ra trước mặt My.

- A! Nó đây rồi! Chưa gì mà nó bay tới chỗ của chủ nó rồi! – Khánh nhìn chiếc nhẫn lắc đầu – Nhưng mà hình như nó bay nhầm chỗ!

Bỗng Khánh quỳ xuống trước mặt My làm My bối rối, đỏ mặt.

- My à! Em có thể làm cho chiếc nhẫn này nó có chủ và ở đúng vị trí của nó được chứ? – Khánh ngước nhìn My và nói.

- Anh...anh...anh...em chưa chuẩn bị gì mà! – My thẹn thùng.

- Thế mới gọi là bất ngờ chứ! – Khánh vẫn trông đợi My.

- Em...em...

My ngập ngừng một lúc rồi chợt nhiên hôn vào má Khánh, làm cho Khánh đang căng thẳng cũng tự nhiên bật cười hạnh phúc, sau đó Khánh đeo nhẫn vào tay My và dường như trong ánh sáng lập lòe, mờ ảo đó hình như...hình như...hình như môi đã chạm môi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net