Chapter 1 : Đế Vương xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một thôn trang nhỏ...
Tiếng khóc trẻ con : " Oa...Oa...Oa..."
_" Có chuyện gì vậy Lục Bà Bà ? Nương tử nàng thế nào rồi ? Còn đứa bé ? Đứa bé thế nào rồi ?" - Đại Thành đẩy cửa xông vào, trên gương mặt hiện rõ sự lo lắng.
Lục Bà Bà : " Chúc mừng Đại Thành, Hoa Nhi hai ngươi đã hạ sinh được một tiểu tử rồi đấy !"
Dứt lời Đại Thành vội đến bế đứa bé mà nhìn ngắm, càng nhìn đứa bé Đại Thành càng cảm thấy vui sướng.
_ " Chàng thật là chàng định bế con chúng ta một mình sao không lẽ chàng không muốn cho ta nhìn mặt con !"- ghen tị với Đại Thành.
_" Ta xin lỗi ! Nương tử nàng nhìn xem con của chúng ta này, trông thằng bé thật dễ thương khuôn mặt vô cùng giống nàng." - nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh Hoa Nhi.
_" Ừ ! Đúng là vô cùng dễ thương. Chàng muốn đặt tên con là gì ?"- vừa hỏi vừa sờ nhẹ lên khuôn mặt của đứa bé.
Đại Thành đặt tay lên cằm đầu lắc qua gật lại không ngừng suy nghĩ, sau một hồi : " A ! Đúng rồi ! Có rồi nương tử ơi ! "- nói lớn.
_ " Chàng nói thử coi chàng nghĩ ra tên gì ? - bất ngờ ngồi dậy
_ "Ấy nương tử nàng cứ nằm đi đừng ngồi dậy " - đưa tay nhẹ nhàng hạ xuống . " Lục Vương Nguyên ! Nàng thấy sao ? " - vẻ mặt vô cùng đắc chí.
_ " Vương Nguyên ? " - suy nghĩ . " Thật là một cái tên hay, được rồi vậy thì từ nay con tên là Vương Nguyên nhé ! " .
Hai vợ chồng cười nói vui vẻ, lão Bà Bà cũng góp vui cùng bọn họ. Sau một hồi bàn tán lão Bà Bà đứng dậy tạm biệt hai vợ chồng và Vương Nguyên : " Giờ cũng không sớm nữa, Hoa Nhi cũng cần phải nghỉ ngơi ta xin phép đi về ".
_ " Ấy Bà Bà, bà đi luôn sao vậy để ta đưa bà về dù gì cũng không còn sớm ." - tiến tới phía Bà Bà.
_ " Ai ya ! Ta cách ngươi đâu có xa, ta tự đi được mà. Quan trọng hơn nương tử của ngươi mới sinh ngươi nên ở nhà mà chăm sóc. " - tươi cười khuyên nhủ.
_ " Vậy thì Bà Bà cầm lấy 3 quan tiền này đi dù không nhiều nhưng xin Bà Bà nhận cho " - đưa một cái túi nhỏ cho Bà Bà.
_ " Giúp người há trông người trả ơn, ta giúp cũng vì tình làng nghĩa xóm."
_ " Xin Bà Bà hãy nhận cho bà giúp ta như thế làm sao có thể trả hết bằng vài đồng bạc này được" - Hoa Nhi cố gượng dậy gương mặt đầy mệt mỏi.
_ " Ai ya ! Ngươi cứ nghỉ ngơi đi ngồi dậy làm gì !" - nói nhẹ nói nhàng. " Thôi thì nếu hai vị có lòng tốt ta cũng xin nhận nhưng ta nhận là vì nhóc Vương Nguyên này nhé !"- tươi cười khi nhìn đứa bé.
_ " Vậy để ta tiễn Bà Bà ! " - Đại Thành nhanh nhẹn.
_ " Thôi ! Thôi ! Ai ya tự về được ngươi cứ ở bên nương tử của mình đi !"
_ " Vậy cung kính không bằng tuân lệnh. Lão Bà Bà đi đường thận ".
Sau khi lão Bà Bà về, Đại Thành tới bên Vương Nguyên và Hoa Nhi nói nhỏ : " Vương Nguyên à gọi một tiếng "cha" đi con ".
Hoa Nhi thấy thế liền nhéo Đại Thành một cái : " Chàng thật là con vừa mới sinh làm sao có thể gọi " cha " được ... mà nếu nói được thì phải nói " nương nương" phải không Vương Nguyên !" - hai chồng tươi cười với nhau vui sướng nhìn ngắm đứa bé.
Mn thấy có thiếu gì không? Đúng rồi main chưa có 1 lời thoại nào cả, tuy chả nói nhưng cx biết main là ai r vì tiêu đề là "Đế Vương Xuyên Không" mà :vv -->edit
Bên trong Vương Nguyên lúc này hoàn toàn đối lập với bên ngoài chỉ có sự căm hận và phẫn nộ vì cái quá khứ đầy drama của mình trong khi chút hơi thở cuối cùng main bỗng có cảm giác cơ thể như bị rơi vào một cái hố. Vương Nguyên gắng gượng mở mắt trước mặt main là hai người vô cùng xa lạ trước sự phấn khởi và niềm vui của họ Vương Nguyên đang có hàng ngàn câu hỏi : " Đây là đâu ? Hai người này là ai ? Chẳng phải ta đã chết rồi sao ? Tại sao ta không thể nói và cử động được ? ".
_ " Nàng nhìn xem con đã tỉnh dậy rồi kìa ! " - Đại Thành nói
_ " Trông mắt của thằng bé thật là đẹp ." - Hoa Nhỉ nói rồi nhẹ nhàng sờ má Vương Nguyên.
_ " Đúng vậy vô cùng giống nàng... Hay là để ta ở đây đêm nay để chơi cùng thằng bé " - vừa nói vừa cười.
_ " Hết nói nổi với chàng luôn chàng không nghĩ cho ta thì cũng phải lo cho con chứ vừa mới sinh ra nó và ta mệt mỏi vô cùng không có sức chơi với chàng đâu !" - nói với một giọng điệu vô cùng mệt mỏi.
_ " Ta quên mất, hai mẹ con nàng nghỉ ngơi đi nhé !" -Đại Thành nói rồi liền đóng cửa đi ra ngoài.
_ " Chỉ còn hai mẹ con ta thôi ngủ ngon nhé Vương Nguyên ! " - Hoa Nhi ôm lấy Vương Nguyên mà đi vào giấc ngủ.
Mọi câu hỏi của Vương Nguyên từ đầu đên giờ đều đã có câu trả lời, bất ngờ với bản thân bây giờ Vương Nguyên duy chỉ một ý nghĩ : " Ta... Ta đã xuyên không ?? ".

Truyện mình tự viết làm đầu viết xin mn góp ý kiến giúp mình để những chap sau có chất lượng nội dung cao hơn :v 😁😁😁.
Yato0175

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC