4. Ám Ảnh Bị Giấu Kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng may tất cả mọi thứ đang diễn ra chỉ là ảo giác nên sau khi đỡ nh.át d.ao cho mẹ thì mọi thứ cũng đã biến mất,thay vào đó là những tiếng chử.i rủa,tiếng than khóc và những cú đấm mạnh xung quanh văng vẳng bên tai An.Do đã quá quen với việc này nên nó đã bịt chặt hai tai lại,hít thở sâu lấy can đảm đi thẳng một mạch đến cửa tiếp theo.

Vậy là cả hai chúng tôi đã vượt qua được 2 cửa ải đến từ những nỗi sợ sâu thẳm trong lòng,những kí ức đau thương mà hai chúng tôi đã từng trải qua.Tóm lại là hai chúng tôi đã có thể nghe được giọng nói của nhau lần nữa thông qua bức tường của gian phòng,An nói tôi :

- Mày đã gặp gì vậy?tao gặp cảnh bạ.o l.ực gia đình hồi xưa .

- À,tao bị mắc kẹt giữa tình bạn ba người.

- Bỏ qua chuyện ấy đi,hai tụi mình đã rất cố gắng và can đảm trong lần này đúng chứ?

- Ừm...

- Mày biết tên sá.t nh.ân đến từ đâu không?đến giờ nó vẫn mãi là một bí mật.

- Tao đoán..hắn cũng là nạn nhân ở đây chăng?

- Thôi kệ đi.

Cánh cửa tiếp theo,màu ĐEN.
         Chúng tôi tiến vào cánh cửa màu đen nhưng quái lạ,cả tôi và An đều ở cùng chung một gian phòng , hai người đã có thể tay chạm tay mặt đối mặt nhìn nhau rồi.

An : Ủa?Sao lại vào đây

- Tao còn không biết nè.

An : Có vẻ đây là nỗi sợ chung của tụi mình nên mới vậy chăng?

Đang nói thì bỗng nhiên đập vào mắt tôi và An là cảnh tượng mùa Tết 2023.Khác với mọi ngày Tết khác thì Tết 2023 chính là ngày Tết nhàm chán nhất của đời người.Không sắm đồ Tết,không trưng bày nhiều đồ Tết nữa,những người thuở bé nô đùa trong ngày Tết nay đã là người gánh vác trách nhiệm biếu quà cho hai bên nội ngoại,chi ra số tiền nhất định để lì xì cho mấy đứa nhỏ và những người đi làm xa bận phải về chăm lo gia đình cùng với những nồi bánh chưng.Nhưng nay lại không khác gì những ngày thường,ít ra còn đọng lại chút không khí ngày Tết nhưng nó không hề tốt với bọn tôi?

An ngại giao tiếp , sống khép kín với cả thế giới và hẳn là không bao giờ lú mặt ra chào hỏi nên 2023 tất nhiên là sẽ không được nhận lì xì.Nhưng với An thì nó cũng không quan trọng là mấy .. Nhưng nó phải chịu nỗi sợ hãi của mình vào những ngày Tết khi dòng họ đến chơi,những người anh,em họ qua chơi còn nó thì mãi ở trong bóng tối.

Tôi cũng không kém gì An,cũng ngại giao tiếp và chị của tôi,ngày xưa rất thân nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy bản thân mình phiền . Tôi có thói quen bám theo chị tôi mỗi ngày còn bây giờ thì tôi nghĩ là tôi quá phiền,rất phiền.Và tôi và An vẫn là những đứa trẻ chưa được nhận lì xì,tôi không biết đã tới lúc mọi người phát lì xì hay chưa nhưng tôi chắc chắn một điều là tôi,An không cần lì xì và mọi người ở ngoài còn VUI VẺ GẤP NHIỀU LẦN LÀ TÔI VÀ AN.

Điều đó làm bọn tôi mặc cảm nhưng vì cả hai có nhau,nhắm mắt làm lơ tất cả mọi thứ,năm mới dũng cảm tiến về phía trước vì tôi và An biết rằng sẽ còn nhiều thứ tốt đẹp khác chờ đón chúng tôi.Tuy...không phải lúc nào cũng nhận may mắn nhiều nhưng năm mới bọn tôi sẽ là phiên bản tốt hơn của 2023.

Cuối cùng thì....cuối cùng....bọn tôi cũng vượt qua được nó và trước mắt tôi và An là tiền tài,danh vọng,địa vị,hạnh phúc nhưng nó quá xa vời.Cứ ngỡ nhắm mắt chạy theo là có thể bắt kịp chúng nhưng không,bọn tôi phải cố gắng.Cố gắng để mình không được thấp kém hơn những người khác.

LÀ VÌ TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TÔI!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net