Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm 1992

Vùng ngoại ô New York

" Seokjin."

"Cốc cốc" 

Tiếng nhạc từ chiếc tai nghe đã át đi tiếng gõ cửa chẳng mấy dồn dập, hối thúc.

" Này, Seokjin"

Một người đàn ông đứng tuổi đứng trước cánh cửa gỗ của thư phòng, tay cầm một đĩa bánh kếp, liên tục tạo âm thanh lên mặt gỗ đã gần như bằng tuổi của chủ nhân nó.

" Cháu có định ăn trưa không đấy? Bác có làm một ít bánh kếp cho cháu này."

Đáp lại chỉ có tiếng vang từ cánh cửa. Chẳng còn cách nào khác mà  lựa chọn đẩy cửa bước vào.

" Ôi trời! Có vẻ như cháu vẫn chưa dọn dẹp được mấy nhỉ."

Kim Taehyung nhìn căn phòng chất đầy sách, cây cối và hoa, tự nhủ đây là thư phòng trong căn nhà của mình, nơi chàng thiếu niên đang ngồi trên chiếc bàn đọc sách của anh bên bậc cửa sổ kéo rèm để nghe nhạc, có lẽ cái nắng của New York không mấy dễ chịu đối với người thiếu niên da ngăm này.

Chiếc tai nghe đã được gỡ ra.

" Thế này là gọn gàng hơn lúc cháu mới đến rồi đấy, bác Taehyung ạ."

Taehyung là một luật sư, gương mặt vốn luôn duy trì sự nghiêm túc nay vạch ra một nét ngán ngẩm đối với lời biện minh từ thằng cháu của mình. Tự dưng ông thấy đĩa bánh kếp thật hoài của.

" Vâng, giỏi lắm thưa anh. Sau ba ngày trời thì cuối cùng anh cũng dọn sạch được cái mặt bàn."

Bước qua những chiếc hộp catoon và đống sách bừa bộn có trật tự một cách cẩn thận, người đàn ông tự hỏi thằng cháu của mình có phải đã đào bới hết cái thư phòng nhỏ bé này. Nó giống như một bãi chiến trường mà cỡ một ông già hơn sáu mươi tuổi còn chẳng thể tưởng tượng ra.

" Cháu đang nghe cái gì mà chăm chú thế?"

" Album của Nirvana."

Nirvana? Ban nhạc của năm nào? Ông không biết.

Seokjin , thiếu niên da ngăm, tóc vàng, tai lại bấm khuyên, cả dạng người đều cách xa cả chục tuổi đối với người bác của mình, thì hẳn là Nirvana thuộc về thế hệ của cậu.

" Nếu bác không biết thì cũng không cần bắt chuyện theo cách gượng gạo như thế đâu ạ."

" K-không, là nhạc Rock đúng không? Hồi trẻ bác cũng nghe thể loại này, như là của Led Zeppelin với Jimi Hendrix ấy."

" Cháu chưa nghe bao giờ."

" Sao cơ? Còn the Beach boys..?"

" À.. cháu cũng từng nghe qua cái tên này, nhưng mà..."

Như nhận được tín hiệu cùng tần số với thằng nhóc, Taehyung quay người lục cái thùng chứa đống đĩa than, tự hào như tìm được kho báu.

" Phí thế. Chắc là vẫn còn đĩa ở đâu đó trong đống này, cả máy nghe nhạc nữa. Nếu như cháu có hứng thú với bất kỳ thứ gì thì cứ cầm về nhà mà dùng."

Seokjin lặng thing ngồi đó nghe lời của ông bác Taehyung già cỗi, lại chán ghét khi thấy những lời càm ràm liên quan đến việc anh phải tìm một cô bạn gái để ngồi nghe những bản nhạc cũ rích.

" Đi. Giùm"

Sầm

Bê một chồng đĩa than trên tay, nhìn cánh cửa đóng lại một cách thô bạo trước mặt, Taehyung chỉ biết bất lực.

" Nhưng đây là thư phòng của ta mà..."

Cảm nhận được ông bác đã bỏ đi, Seokjin thở dài khó khăn nghĩ đến chuyến đi đến New York của mình. Anh đã đề xuất với gia đình là mong muốn có một chuyến du lịch trong kỳ nghỉ hè một tháng và thật may ba mẹ đã đồng ý, nhưng Seokjin đã xịu mặt xuống ngay khi biết thân xác của anh sẽ được gửi gắm ở nhà bác Taehyung. Kí ức của Seokjin chỉ dừng lại ở một ông bác già làm luật sư với gương mặt lúc nào cũng ảm đạm kể cả trong những buổi họp mặt gia đình và còn độc thân lâu năm cơ đấy.

" Nếu như thế thì thà không du lịch còn hơn. Con với bác Taehyung có hợp tính nhau đâu! BÀ ơi! Bà nói gì đi!"

" Seokjin này. Cháu cũng sắp 16 tuổi rồi. Có mỗi việc tôn trọng bác của mình mà cháu còn không  làm được thì sau này làm sao làm được việc lớn."

Anh đã tưởng người bà đáng yêu của mình đứng về phía anh.

Cả nhà đều đang bắt nạt anh. Họ chỉ muốn có một người giúp việc không công thôi. Và đoán xem ai sẽ đòi tiền thưởng khi bố mẹ quay về nhà nào.

Seokjin còn chẳng nhớ chuyện bác ấy từng thân thiết với mình.

Do mải chìm trong lối suy nghĩ nên anh chẳng điều khiển nổi lực tay. Chiếc chổi lông phủi bụi trong tay khiến mọi thứ trên chiếc tủ đựng sách mở bung rơi xuống đất. VÀ Seokjin bị vùi trong một núi lộn xộn.

" Ui~đau ghê. AA không dọn nữa! Ông ấy không thể nào xếp đống này tử tế được à? Mà nghiêm túc đấy... Sao trong thư phòng lại trồng nhiều cây như vậy chứ?"

Seokjin bò lổm ngổm trong cái đống do chính mình gây ra, cầm bừa lấy một quyển sách trong tiếng than thở. Bất chợt anh nhận ra mình đang cầm nhật ký của bác Taehyung.

Soạt.

Soạt.

Soạt.

Những trang giấy đều lấp kín những dòng chữ. Tất cả đều viết về "Seokjin" nhưng lại không phải là anh.

Một bức ảnh rơi ra khỏi những trang nhật ký. Một chàng trai với nụ cười rạng rỡ trong ánh nắng New York, với mái tóc cắt ngắn và làn da trắng ngần.

Seokjin yêu dấu.

Anh sẽ không bao giờ quên những năm tháng tươi đẹp chúng ta sống cùng nhau ở chốn này.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net