Chương 1: Chúng tôi đã rời xa nhau như thế - Chúng tôi đã gặp nhau như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dear Soulmate - Gửi Người Yêu Dấu

...

Chị ấy đã từng nói với tôi: "Có thể gặp người mình yêu là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Cho nên em phải biết trân trọng người đó. Dù gặp phải vấn đề gì cũng đừng dễ dàng bỏ cuộc."

Còn bạn? Bạn đã gặp được Soulmate của cuộc đời mình chưa?

Tôi thì gặp rồi. 

Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã nghĩ người đó thật giống tàn tro.

Cái cách người đó len lỏi chầm chậm giữa dòng xe cộ trong một buổi chiều mùa xuân mưa lất phất, tĩnh lặng giữa một đống hỗn tạp xô đẩy nhau ỏm tỏi bên ngã tư đường, cả cái váy đen bạc màu, cái áo sơ mi sọc xanh hờ hững. Tất cả những thứ đó đều khiến tôi có cảm giác, chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ cháy rụi. Giống như một gốc cây mục, hoang phế, nhợt nhạt và khô cạn. 

Điều này, mãi về sau tôi mới nhận ra, bên trong người đó là một cái chết. Cái chết không biết bắt nguồn từ đâu nhưng nó ngày càng lớn dần, lan rộng và bào sâu vào từng lớp tế bào. Để rồi cuối cùng chỉ còn sự mục rỗng bên trong. 

Giống như bản chất của tàn tro, chạm vào một cái là tan biến đi, bay ra, bay xa, muốn nắm cũng nắm không được.

Trích nhật ký của Park Ji Yeon.

...

Chương 1: Chúng tôi đã rời xa nhau như thế - Chúng tôi đã gặp nhau như thế

"Em có chuyện suy nghĩ đã lâu. Hôm nay em muốn nói với chị."

Tim tôi nhói lên. Dự cảm chẳng lành. Những ngón tay tôi run run nhắn lại em.

"Chuyện gì vậy? Seung Wan?"

"Mình dừng lại nha chị... Em mệt rồi, em không thể gồng nổi nữa, em phát điên mất..."

"Tại sao vậy? Seung Wan... Đừng rời xa chị."

Rất nhiều tin nhắn qua lại giữa chúng tôi vào đêm hôm đó. Nhưng cuối cùng vẫn là quyết định kết thúc. Với lý do vô cùng phổ biến "Muốn tập trung sự nghiệp, không muốn yêu." Seung Wan lạnh lùng một cách tàn nhẫn. Tôi không tin vào những gì đang diễn ra. Tôi đau đớn và khóc điên cuồng. Tôi bất chấp ngày hôm sau là 30 tết. Chạy xe một mạch lên thành phố để tìm em. 

Và có lẽ cho đến chết. Tôi cũng không bao giờ quên được ánh mắt lạnh lùng của em khi nhìn tôi. Tại sao vậy Seung Wan? Chị có lỗi gì chứ? Chẳng lẽ em xem công việc, tiền bạc hơn tình cảm trong suốt một năm qua của chúng ta? Tại sao vậy Seung Wan? Tại sao vậy?.

...

Tôi đã mơ là sẽ kết hôn khi tròn 30 tuổi. Đám cưới đơn giản thôi, với gia đình và vài người bạn thân đến chúc phúc. Rồi lúc đó, chúng tôi sẽ hôn nhau và thề nguyện lời hứa trăm năm. Tạo một tổ ấm riêng cho mình, sáng đi làm, tối về chăm con, thỉnh thoảng đi chơi loanh quanh thành phố, đi du lịch đâu đó xa xa. Sống cuộc đời đơn giản nhưng hạnh phúc. Cực khổ gì tôi cũng vượt qua được, chỉ cần đừng buông tay. Rồi cứ thế hai đứa sống hạnh phúc tới già. Tôi còn bảo em nhường chị chết trước nha. Chị không thể chịu đựng nỗi đau khi mất em được đâu. Khi già đi, tôi sẽ chết dễ chịu trong vòng tay của em và trên một cái giường thật ấm. Tôi đã nghĩ tương lai của mình sẽ như thế, hạnh phúc và êm đềm biết bao. Nhưng...

Cuộc đời đâu phải cứ muốn là được, người muốn ra đi thì mình đâu giữ được. Tôi quá trẻ con, quá ngây thơ, đầu óc tôi thực sự quá đơn giản. Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân, trong suốt thời gian qua, có phải mình ngộ nhận hay không, rằng em không thương tôi nhiều như tôi nghĩ. Mỗi lần tôi nói "Chị yêu em" thì lúc nào em cũng sẽ đáp lại rằng "Em yêu chị nhiều hơn". Mỗi lần nghe câu đó tôi rất hạnh phúc và luôn chắc chắn trong đầu rằng, em sẽ nắm tay tôi thật chặt, thật chặt, mãi mãi không buông. Nhưng... Cuộc sống của em có nhiều mối bận tâm khác và em đã chọn cách buông tay tôi, ngay trong lúc tôi yêu em nhiều nhất. Em đã lựa chọn ngay lúc đó để buông tay tôi. 

Tôi đau đớn và sợ hãi, cơ thể run rẩy và nói chuyện như kẻ tâm thần. Nỗi đau ấy vượt quá tầm kiểm soát của tôi. Nhưng...

Rồi phải sống tiếp vì gia đình, dù rằng lúc nào cũng phải gồng mình chống chọi với cơn đau từng giây từng phút.

Có oán trách chứ. Vì tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi. Nhưng sự oán trách đó không tồn tại lâu trong suy nghĩ. Vì tất cả hoàn toàn là lỗi của tôi. Ngay từ đầu, tôi không nên chấp nhận lời đề nghị quen nhau của em. Một cô gái như tôi, yếu đuối, hay dựa dẫm, quá vô tư và suy nghĩ đơn giản thì sẽ không bao giờ làm cho ai được hạnh phúc. Tôi chỉ thích hợp sống một mình mà thôi. Trong khi em, là một cô gái hoàn hảo, giỏi giang, bản lĩnh. Em có nhiều ước mơ, nhiều hoài bão, em không thể ở cạnh một người quá nhàm chán và ngốc nghếch như tôi. 

Nỗi đau bây giờ chị chịu đựng, là lỗi hoàn toàn do chị gây ra, Seung Wan à, chị đã không yêu em đúng cách. Và em, chắc cũng đã chán chị từ lâu rồi, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng chị, còn chị thì vẫn quá ngây thơ, không cố gắng phấn đấu và hoàn thiện bản thân mình. Khi quen nhau, em đã thấy hết những tật xấu của chị, chị trở nên tầm thường và khờ khạo, không còn xinh đẹp, bí ẩn và quyến rũ như cái thời mà em gọi chị là crush. Chị nghĩ rằng, nỗi đau này sẽ ám ảnh chị cả đời. 

Chị sẽ dùng cả đời còn lại của chị, cầu mong cho em được hạnh phúc, vui vẻ, bình an và khoẻ mạnh. Lời nói này không phải thể hiện chị là người tốt hay cao thượng chi cả. Chỉ là thực tâm chị luôn mong em được hạnh phúc. Cuộc đời của chị, được quen biết em, được ở bên em, dù chỉ một năm ngắn ngủi, nhưng chị vẫn rất cám ơn ông trời đã đối đãi với chị quá tốt rồi. Chị rồi cũng sẽ ổn thôi, mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn. Có thể chị lại sẽ yêu thêm một người nữa cũng không chừng. Nhưng chị chắc chắn một điều, chị sẽ không yêu ai nhiều như yêu em. Nghĩ lại thì thật bất công với người sau này nhỉ, nên chắc là thôi. Người như chị tốt nhất nên sống một mình. 

Gia đình là thứ giữ chị sống được tới bây giờ. Còn một thứ nữa đó là hi vọng. Chị vẫn còn khờ lắm em. Niềm hi vọng dù rằng rất nhỏ rất nhỏ nhưng nó giữ cho chị tồn tại và nó còn tạo cho chị thêm sức mạnh nữa. Sức mạnh sống tốt hơn, sống mạnh mẽ hơn. Chị khờ quá hả em. Chị quá khờ rồi. Người khờ như chị thì ai mà thương.

Thành phố dạo này lạnh thật, đường phố vắng vẻ vì đang có dịch cúm. Hôm nào không có nhiều việc ở công ty thì chị hay chạy xe ngoài đường một mình cho đến khi mệt nhừ mới về. Tới khuya thì lau nhà rất nhiều lần cho tới khi mệt thật mệt rồi mới lên giường ngủ. Còn nếu vẫn chưa ngủ được thì uống thêm vài ngụm bia. Chị sợ uống thuốc ngủ hoài thì có khi chết sớm mất. Haha. Sợ chết chứ. Chúng ta đâu thể bỏ gia đình được, đúng không em. Chị mong là giờ này em đã ngủ rồi, em sẽ thật khoẻ mạnh và vui vẻ. Dạo này chị có thói quen niệm phật trước khi ngủ, để cầu bình an cho gia đình và cầu bình an cho em. Em là người tốt, mà người tốt thì nhất định sẽ được hạnh phúc thôi.

Trích nhật ký của Bae Joo Hyun.

...

"Tình hình kinh tế ở thành phố này ngày một khó khăn. Con người cũng ngày càng tệ hại hơn nhỉ?"

Park Ji Yeon vừa nói vừa ném tập hồ sơ vào mặt cô thư ký mới tuyển của mình. Đúng theo nghĩa đen, ném rất đau vào mặt. Cô thư ký ôm mặt kinh hãi.

"Chết tiệt. Cút khỏi đây ngay cho tôi."

Cô gái ôm mặt bỏ chạy ra khỏi phòng giám đốc. Chạy ào ra khỏi văn phòng. Cả công ty lại lào xào.

"Là người thứ 3 trong năm nay rồi."

"Mới đầu năm thôi mà."

"Ai mà chịu nổi cái tính chó điên của giám đốc chứ."

"Suỵt."

"Nhưng chị ta rất giỏi."

"Giỏi nhưng điên."

"Vậy sao cô còn làm ở đây"

"Vì giám đốc rất giỏi và chúng ta sẽ không bị thất nghiệp."

"Cũng hên tôi không làm thư ký."

"Thật khổ thân HR như tôi." 

"Sao thế?"

"Thì phải tuyển thư ký mới cho giám đốc chứ sao." -  Soo Jung thở dài.

Park Ji Yeon - Giám đốc một công ty bất động sản. Công ty tuy nhỏ nhưng vẫn trụ nỗi giữa cơn khủng hoảng kinh tế tài chính đang hoành hành. Bởi thế mà nhân viên ai cũng nể phục giám đốc. Nhưng đồng thời cũng sợ hãi. Ji Yeon tuy có tài nhưng lại là một người vô cùng khó tính, nghiêm khắc và cực kỳ hung dữ. Đó là mấy lời nhận xét của cô Soo Jung - Nhân viên hành chánh văn phòng của công ty. Ngồi tám với mấy bà cô văn phòng khác vào buổi trưa. 

"Mấy chị biết hông? Sở dĩ giám đốc khó ở như vậy là do hai mươi mấy năm cuộc đời của cổ chưa yêu ai hết á."

"Trời hèn gì. Tình cảm khô hạn nên khó tính đúng rồi." - Nhân viên 1

"Thì bởi. Chỉ khổ tôi. Chưa có thư ký nào trụ được ở đây quá 2 tháng. Tôi phải tuyển liên tục." Soo Jung thở dài.

"Có ai nộp hồ sơ chưa vậy Soo Jung?.." - NV 2

"Cái tính bạo lực của giám đốc nổi tiếng ai cũng biết. Mấy bé mới ra trường thì không chịu nổi. Mấy chị chuyên nghiệp thì... Haiz..." Soo Jung thở dài tập 2.

"Sao thế?".

"Một là nhảy vào choảng luôn, hai là nghỉ làm và bốc phốt công ty. Khổ thế đấy."

"Vậy không ai nộp CV luôn à?"

"Có một người nhưng tôi thấy không phù hợp. Chị ấy hơi lớn tuổi. Lại còn làm trái ngành. Bề ngoài lại vô cùng bánh bèo. Nhưng thôi. Dù gì cũng là người duy nhất nộp vô đây. Đầu giờ chiều cổ vô phỏng vấn đó." Soo Jung thở dài tiếp tập 3.

...

Park Ji Yeon gãi gãi tai. Cô không biết đám nhân viên đang nói xấu mình. Cô vẫn là cô, u trầm, cay độc, thích tiền. Tiền tiền tiền. Tiền là niềm đam mê duy nhất của cô. Những thứ khác, gia đình, bạn bè, tình yêu? Tất cả đều không quan trọng. Ji Yeon biết đám nhân viên không thích mình. Nhưng cô không quan tâm. Thời buổi bây giờ. Có một công việc để làm là tốt lắm rồi. Bọn trẻ bây giờ thật yếu đuối. Chỉ gặp một chút khó khăn là bỏ cuộc rồi. Chết tiệt. Đám vô dụng. Không lẽ cả cái nước này không ai biết cách làm thư ký hay sao. 

Ji Yeon tức giận ném đống CV cũ về phía cánh cửa. Đúng lúc đó có người bước vào, và thật không may cho Joo Hyun. Buổi đầu tiên phỏng vấn đã bị chọi hồ sơ vô đầu. Joo Hyun không nói gì. Chỉ lẳng lặng xếp hồ sơ gọn gàng trở lại và đặt lên bàn Ji Yeon. Nhận thấy sự bất lịch sự của mình. Ji Yeon nói:

"Xin lỗi cô. Một số trục trặc công việc khiến tôi không kiềm chế được."

"Tôi nghĩ ở vị trí cấp cao nhất ở đây. Cô nên kiềm chế lại cảm xúc của mình."

Ji Yeon hơi khựng lại. Nhưng cô không đáp. Mắt nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại.

Joo Hyun kiên nhẫn chờ Ji Yeon. Một lúc sau, Ji Yeon cất điện thoại vào túi, khoác áo khoác và lấy tập hồ sơ trên bàn. Joo Hyun không thấy Ji Yeon nhìn mình mà chỉ nghe thấy tiếng. 

" Cô được nhận. Đi với tôi."

...

Suốt nhiều năm về sau, Joo Hyun vẫn không hiểu tại sao lần đó mình lại quyết định đi theo Ji Yeon. Giọng nói của Ji Yeon có một sức mạnh kỳ lạ mà Joo Hyun không giải thích nổi.

Ngay lúc này đây, trong căn phòng khách sạn rực rỡ đèn vàng, thơm mùi nến cháy và rượu trái cây ngọt lịm, cô, Ji Yeon và một cô gái lạ mặt đang đối diện nhau. 

Cô gái ngồi giữa đám đàn em của mình, nói chuyện nhẹ nhàng:

"Đánh hơi nhanh đấy, giám đốc."

Ji Yeon nhúng vai. "Cô cũng vậy."

Rồi bất ngờ Ji Yeon xuống giọng.

"Eun Jung, tôi rất cần hợp đồng này."

Eun Jung cười khẩy.

"Tôi không phải con nít, Ji Yeon, nhưng mà hôm nay tâm trạng tôi đặc biệt vui, tôi sẽ chơi với cô một trò chơi. Nếu cô thắng. Cô cứ vào nói chuyện với giám đốc Kim về chuyện hợp đồng cô mong muốn hợp tác. Ông ta đang hát karaoke với mấy em ở dưới."

"Chị muốn chơi trò gì?"

"Trò chơi may rủi. Tôi sẽ nhờ thằng đệ của tôi xếp 6 chiếc chum nhỏ bằng giấy. Dưới 1 trong 6 chiếc chum đó là 1 cây kim nhọn chỉa thẳng lên. Ngẫu nhiên thôi. Đập thật mạnh và nhanh xuống. Ai bị kim đâm là người đó thua. Đương nhiên là cả tôi và cô đều quay lưng đi để không biết cây kim nằm ở đâu. Và thằng đệ của tôi cũng sẽ ra khỏi phòng này khi chúng ta bắt đầu trò chơi. Cho công bằng đấy mà." Eun Jung cười rất tươi, có vẻ như rất thích thú với trò chơi mình vừa nghĩ ra.

"Tôi chơi." - Ji Yeon đồng ý ngay lập tức. Gì chứ mấy trò cá độ này, cô ăn chắc.

Trò chơi nhanh chóng được bố trí.

Ji Yeon đứng trước 6 chiếc chum giấy, vừa định định đập tay xuống thì Eun Jung nói:

"Khoan đã. Tôi muốn cô thư ký kia chơi."

"Lúc nãy chị không nói vậy. Chị đừng có giở trò...". 

RẦM.

Chưa nói hết câu, Ji Yeon kinh hãi khi thấy Joo Hyun đã đập thật mạnh vào 1 cái chum. Và với vẻ mặt không cảm xúc đó. Ji Yeon tin chắc đó là chum rỗng.

"Haha hay lắm. Tới lượt tôi." Eun Jung cười lớn, vẻ mặt vô cùng hứng thú.

RẦM.

Là chum rỗng.

Ji Yeon nhìn Joo Hyun.

"Chị đừng có manh động, việc này rất quan trọng với tôi, nó...".

RẦM. - Joo Hyun đập lần thứ 2.

RẦM. - Eun Jung đập lần thứ 2.

Đều rỗng.

Trên bàn chỉ còn 2 cái chum ở vị trí thứ 3 và thứ 5. Và với một khuôn mặt vô cảm từ lúc phỏng vấn ở công ty cho đến bây giờ. Joo Hyun đập 1 cái RẦM dứt khoát vào chum thứ 5.

"Rỗng. Chị thua rồi. Bây giờ chúng tôi được phép gặp giám đốc Kim chứ?."- Joo Hyun nói.

Eun Jung nhìn Joo Hyun với đôi mắt đỏ ngầu. 

"Giữ đúng lời hứa đi chứ." - Ji Yeon nói thêm.

Eun Jung không nói gì, tức giận bước ra khỏi phòng.

...

Ngồi trên xe taxi về công ty, Ji Yeon vui vẻ cầm bản hợp đồng mới ký.

"Mùi của tiền thích thật nhỉ? Mà hay thật, lần đầu tiên tôi thấy người liều mạng kiếm tiền còn hơn cả tôi."

"Giám đốc nói thế là ý gì?" Joo Hyun hỏi.

"Thế chị định bỏ tay trong túi áo khoác tới khi chảy máu đến chết à? Chị đập nhầm cái chum có kim, tưởng tôi không biết sao. Vừa đập xuống là chị nhanh tay cho tay vào áo khoác là tôi đã nghi rồi. Từ lúc gặp giám đốc Kim tới giờ, chị chưa bỏ tay ra khỏi túi. Chị đúng là quái vật đấy."

"Đợi về công ty tôi sẽ cầm máu."

"Chị dư máu lắm chắc. Bác tài dừng xe tí, đợi tôi chạy vô nhà thuốc mua vài thứ cầm máu đã."

...

Trên một chiếc xe hơi khác.

"Eun Jung em không hiểu, rõ ràng lúc nãy em đã ra hiệu cho chị là chum số 5 có kim, chị không nhìn ra sao mà để thua. Không lẽ chị nhường."

"Lisa, chị đang tính hỏi tội em tại sao không có kim ở chum số 5... Khoan đã, không lẽ cô ta..."

Lisa bật cười.

"Haha giám đốc Park càng ngày càng điên nhỉ?"

"Không phải cô ta, lúc nãy là cô thư ký chơi thế."

"Wow, thú vị thật, em muốn gặp lại cô ấy quá..."

...

Ji Yeon tay cầm đồ nghề cầm máu, vừa định bước ra khỏi cửa nhà thuốc thì thấy Joo Hyun đang len lỏi chầm chậm giữa dòng xe cộ mà bước về phía mình. Trong một buổi chiều mùa xuân mưa lất phất, nhìn Joo Hyun thật tĩnh lặng giữa một đống hỗn tạp xô đẩy nhau ỏm tỏi bên ngã tư đường, cả cái váy đen bạc màu, cái áo sơ mi sọc xanh hờ hững ấy. Tất cả những thứ đó đều khiến Ji Yeon có cảm giác, chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ cháy rụi. Giống như một gốc cây mục, hoang phế, nhợt nhạt và khô cạn. 

"Chị ta sẽ chết vì mất máu thôi. Thật điên loạn mà." - Ji Yeon chép miệng.


.......

Lời tác giả: Mình rất thích Bae Joo Hyun, Son Seung Wan và Park Ji Yeon. Nên lần này sẽ viết về ba người họ trong fiction này. Nếu bạn không thích sự kết hợp này. Hãy xem fic khác nhé.

Những nhân vật phụ khác nếu không thích. Mọi người cũng có thể không xem. Thôi, thư giãn và thưởng thức nhé. Mong dịch bệnh mau qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net