#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Sunghoon và Park Jongseong núp ở góc tường đã chứng kiến mọi thứ, chỉ mong tiền bối nói ra sẽ làm Sim Jaeyun nhảy dựng lên vì hạnh phúc thôi.

___

"Uhm…thật ra anh định mời em cuối tuần này đi ăn cùng anh…không biết em có bận gì không nhỉ?" Lee Heeseung vừa gãi đầu vừa cúi xuống nền cỏ, lời nói lại lắp bắp khiến Jaeyun cảm thấy anh đáng yêu vô cùng

"Hm, để em nhớ nhé! Nhưng dù có bận gì em cũng sẽ cố gắng sắp xếp để đi ăn cùng tiền bối thôi"

"Ah! Vậy được, hẹn em ngày đó nhé" anh vui mừng, nhìn thẳng vào mắt Jaeyun và rời đi ngay sau đó, chỉ còn lại Jaeyun nhảy dựng lên vì quá hạnh phúc

Thời gian chán nản dần trôi qua, hôm nay đã là cuối tuần. Sim Jaeyun chọn cho mình bộ đồ lịch sự, thoải mái và đi đến nhà hàng theo địa chỉ crush đã gửi. Ngồi vào chỗ ngay cửa sổ có view nhìn toàn thành phố khi về đêm mà lòng Jaeyun hào hứng không thể tả nổi. 10 phút trôi qua thật vô nghĩa, tay cậu cứ check tin nhắn với Heeseung cả buổi nhưng chả nhận được tin nào cả, ấy mà vừa đặt điện thoại xuống thì anh chàng crush đã yên vị trên ghế.

"Xin lỗi, đường hơi tắt nên anh đến trễ"

"Không sao đâu tiền bối, em không trách anh đâu"

"Nhưng để người đặc biệt chờ thì có hơi…một tí nhỉ?"

"Em không sao, tiền bối đừng nghĩ nhiều quá"

Cả hai vừa nói vừa chọn món ăn, xem ra hai người có cùng gu ẩm thực nên chọn dễ dàng hơn rất nhiều. Chợt không khí im lặng ngay khi thức ăn lên, Heeseung chần chừ nhìn đĩa thịt trên bàn rồi ngước lên nhìn cậu con trai đối diện

"Jaeyun này…"

"S-sao ạ?" Jaeyun thoáng giật mình bỏ thìa xuống, nhìn Heeseung mà tim đập nhanh như mất kiểm soát

"Thật ra thì…có một cô gái đang theo đuổi anh…và anh cũng thích cô ấy nhưng anh lại không biết đáp lại tình cảm đó như thế nào"

"..." cậu đứng hình vài giây như người mất hồn, tay run lên từng đợt rồi chợt hoàn hồn lại, cảm giác đang hạnh phúc bay cao 9 tầng mây đột nhiên hụt hẫng kéo đến khiến tim cậu như ngừng đập.

"Anh…nên làm sao đây?"

"Thì…anh thử vô tình gặp gỡ người đó ở trường chẳng hạn hay chào hỏi người ta"

"À, cảm ơn em, ngày tháng sau này của phải trông cậy vào em rồi."

"Nhưng tiền bối, em thắc mắc rằng tại sao anh lại nhờ em?"

"Vì anh nghĩ em là người giỏi khoảng này? Do linh cảm mách bảo khi gặp em thì đường tình duyên của anh không lận đận nữa"

"Câu nói của anh có hai nghĩa đấy tiền bối" Jaeyun thầm nghĩ trong lòng, chả lẽ người mà anh nhắc đến là cô hoa khôi kia nhỉ? có lẽ là vậy rồi

Không khí sau đó càng im lặng hơn, cả hai ăn xong thì đường ai nấy đi. Sim Jaeyun quay về kí túc xá, còn Heeseung thì ra công viên giải trí gần nhà hàng sau khi nhận được cuộc gọi của ai đó.

Đôi chân mệt nhọc bước vào căn phòng quen thuộc, vừa bật đèn lên thì hai tên bạn thân nhào ra, hỏi tới hỏi lui về cuộc hẹn hôm nay, khiến Jaeyun muốn đuổi hai khứa này ra khỏi phòng.

"Sao rồi, tiền bối có tỏ tình mày không?" Sunghoon hấp ta hấp tấp ôm lấy cánh tay, tựa đầu lên vai cậu mà hỏi

"Nhìn mặt thất vọng của mày chắc đang muốn trêu tụi tao chứ giề? đúng không nhóc?" Jongseong cầm lấy bịch snack, tiện thể liếc mắt nhìn thằng bạn chí cốt

"Không, Heeseung xem tao là quân sự tình yêu con m* nó rồi" vừa dứt câu, Jaeyun ngã ra giường, lấy gối che mặt lại

"Ê đùa dai nha, nói thiệt đi" Sunghoon đánh nhẹ vào tay Jaeyun, liên tục phàn nàn

"Bố không đùa, Heeseung hỏi tao cách đối đáp lại tình cảm của bà hoa khôi gì gì đấy, phiền vãi!" cậu khó chịu trùm chăn kín mít

"Thôi, không sao, 30 chưa phải là Tết. Cứ cưa ổng từ từ đi, chẳng sao cả!" Sunghoon đặt tay mình lên vai của người bạn mà an ủi

"Mày cũng biết rõ là cái bà kia cũng đã từng phạm sai lầm còn gì. Kiểu này chắc được 3 ngày rồi chia tay thôi"

"Nói thì hay lắm. Hai người đấy thích nhau lâu rồi, giờ lại thành đôi. Ba ngày cái cục…ấy!" Jaeyun đứng dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh thay đồ

"Kệ đi, kiểu gì chả chia tay, chia chân. Đừng lo, ngủ sớm đi mai anh chở cho đi học"

"Tụi bây phắn hộ bố đi!" Jaeyun phẫn nộ đùng đùng, vừa đuổi bọn tào tháo đi xong thì tin nhắn từ Heeseung gửi tới

heedeungie._
Annyeong~~

simp_jaeyun
Chào tiền bối

heedeungie._
Jaeyun ah~
Hẹn hò thì nên mặc gì nhỉ

simp_jaeyun
Tiền bối cứ mặc đơn giản
Hoặc trùng dresscode với
đối phương ạ

heedeungie._
Nae! Cảm ơn em nhiều

simp_jaeyun
Không có chi ạ
*heedeungie._ đã bày tỏ cảm xúc ❤ về tin nhắn của bạn*


Tắt điện thoại rồi quăng sang một bên, Sim Jaeyun thở dài vắt tay lên trán và suy nghĩ về ngày mà crush và tình địch bước vào lễ đường, còn cậu chỉ có thể ngồi một bên mà chúc phúc cho cả hai. Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tim Jaeyun đau đến mức muốn vỡ tan tành thành trăm, ngàn mảnh vụn.

Trải qua hai tiếng nằm suy tư về anh crush thì Jaeyun đứng dậy, cởi chiếc áo khoác jean ra rồi lại mặc chiếc hoodie vào, sẵn mang thêm đôi tông lào và đi thẳng ra cửa hàng tiện lợi. Vốn là định đi uống rượu giải tỏa căng thẳng vậy mà gặp Heeseung đang làm thêm ở đây, đúng là có duyên mà duyên sai thời điểm thật đấy.

“Chào nhóc!” Heeseung nở một nụ cười như hàng ngàn tia nắng ấm áp sưởi ấm cho Jaeyun

“Haiz, có yêu người ta đâu mà sao toàn gieo hy vọng thế này chứ” Jaeyun nghĩ thầm trong lòng xong liền trả lời ngay “chào tiền bối ạ, anh làm thêm ở đây sao?”

“Ừm, làm để có chút tiền sinh hoạt. Còn em? Sao trễ rồi còn ra đây làm gì?”

“À em cảm thấy có chút đói nên ra mua thêm đồ về ăn”

Jaeyun nói xong liền quay đi chọn đồ, tiện tay lấy thêm hai chai soda vì cậu chưa đủ tuổi để giải tỏa nỗi buồn bằng thức uống có cồn.

Thanh toán xong liền xách túi đồ ăn chạy đi mà không thèm ngoảnh mặt lại nhìn crush, thật là mệt mỏi khi đang cố gắng uncrush nhưng đi đâu cũng gặp thế này. Cảm giác tim lung lay, muốn ngắm nhìn Heeseung từ xa nhưng tâm trí cậu không cho cậu làm điều đó nữa

|2:24•Sunday, 12th November, 2023|


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net