One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi khi, mùa xuân ở phố đô thị ET đón những cây hoa anh đào nở rộ nơi những làn gió nhẹ thanh mát với những cánh hoa anh đào rực rỡ bay rương rãi trên bầu trời trong xanh cùng với tán mây lơ lửng trên không trung

Ở một góc phố nào đó có 6 cậu học sinh cấp 3 đang cùng nhau đi học, quần áo đang mặc trên người được biết là học sinh của trường Sakura nó được trang trí đơn giản với những đường caro đỏ đen, trước ngực trái thì gắn huy hiệu hoa anh đào

Vốn dĩ tại sao tên ngôi trường là Sakura ư vì ngôi trường đó là nơi tập trung những cây hoa anh đào có tuổi thọ cao nên từ đó ngôi trường có tên là Sakura, một cái tên vừa nhẹ nhàng vừa ý nghĩa. Ngôi trường không được đứng top trong thành phố ET nhưng được cái là học sinh thực lực học tốt cao hơn thực lực học tệ

Cậu học sinh đang đi dẫn đầu để tay vào túi quần, xách cặp quai ngang khuôn mặt thì vừa chăm chú con đường vừa chăm chú hoa anh đào đang rơi thì bổng nhiên từ sau lưng có một cậu học sinh khác vỗ vai

"Jimin này! Yoongi không đi học hả?" Jimin giật mình nhìn cậu học sinh vỗ vai mình, thì ra là Taehyung

"Yoongi hyung hôm nay vào trường sớm" Jimin chẹp miệng

"Chuyện này hiếm à nha, hyung ấy thường đi cùng chúng ta hay đến trễ đó vậy mà hôm nay" nghe Taehyung nói xong Jimin cũng chỉ biết im lặng rồi nhướng vai

Thật ra cả nhóm sống chung khu chung cư, mỗi phòng chia ra hai người nhưng do nhóm có tận bảy người nên có một phòng ở chung ba người. Jimin và Yoongi ở chung, Namjoon Seokjin và Hoseok, còn Taehyung và Jungkook

Jimin và Taehyung học chung lớp năm hai, Jungkook năm nhất, lần lượt bốn người còn lại học khác lớp nhưng học năm ba

Taehyung vắt tay lên vai Jimin, Jimin vừa đi rồi quay lại nhìn một người rồi quay lên. Khuôn mặt Jimin lúc đó rõ là trốn tránh người đó, Jimin cúi thấp đầu rồi cắn môi

Hoseok đang nói chuyện với Namjoon về tiết kiểm tra hóa sắp tới đây thì phát hiện Jimin nhìn mình một cái chớp nhoáng rồi quay lên, Jimin còn cúi thấp đầu

Tâm tình Hoseok sau khi thấy Jimin như vậy cũng xấu hẳn đi, không quan tâm chuyện kiểm tra nữa mà tập trung bước đi trên đường rồi thấy một cục đá nhỏ không suy nghĩ nhiều rồi đá văng nó vào con hẻm tối

Rồi bọn họ cứ đi cứ đi mãi không hề phát hiện ra rằng trong con hẻm tối ấy từ khi nào đã có một đôi mắt màu vàng sáng rực đang quan sát bọn họ rồi trong một cái chớp mắt nó lại biến mất, không biết nó là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net