Chap 11: Hắc Hồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột ngột đất dưới chân L rung lên dữ dội, mặt đất nức ra. Một con quái vật đen ngòm trồi lên khỏi mặt đất. Nó có hai con mắt đỏ ngầu sâu hoắm, miệng lưởm chưởm răng cưa đang nhe ra gớm ghiếc, đôi tay nó có vuốt sắc nhọn. Nó gầm gừ như một con thú hoang đói mồi và đặc biệt nó bự khổng lồ, ước chừng phải cao bằng mấy tòa cao ốc.

Light và L há hốc mồm nhìn trăng trối.

-Con Lợn Gặm Tỏi ???.(CLGT ? ).

-Là Hắc Hồn đấy. Ryuk reo lên.

-Mẹ nó, giờ mới xuất hiện à?. Light nói lao lên đằng trước, hướng về phía Hắc Hồn vừa xuất hiện.

-Light, khoan đã!! phải di tản người dân trước. L nói.

-Anh đừng lo, nó là loại quái vật linh hồn. Nó không thể làm con người bị thương cũng như họ không thể nhìn thấy được nó chỉ có anh thôi. Light quay lại.

-Thế cậu định làm gì?. L hướng đôi mắt đen láy nhìn Light.

-Tôi phải tiêu diệt nó, đây là nhiệm vụ quan trọng của một Shinigami.

Rồi sau đó Light rút thanh kiếm ra .Ờ, cái thanh kiếm đó giờ L mới để ý nha. Nhanh như cắt, Light nhảy lên nhắm đúng hướng chém vào con quái vật.

-Ờ! công nhận cậu cũng khá lên một chút rồi. L bình luận, anh nhìn Light chiến đấu với con quái ra vẻ thích thú lắm. 

Lúc sau cậu dần thấm mệt, Light thở hồng hộc.

-Chết tiệt thật, dai như đỉa, mình đánh vậy mà méo xi nhê gì với nó. Kiểu này chắc chết quá. 

-Có cần giúp không?. L nhìn Light nói tỉnh như ruồi, làm như chẳng có chuyện mô nào xảy ra.

-Khỏi cần. Light hét -Sao anh ta lại bình tĩnh thế?-

-Ờ! tùy cậu thôi. L giơ ngón cái lên cắn.

-Hừm, mấy năm rồi mà anh ta chả hề thay đổi. Vẫn cứ cái kiểu trẻ con ấy... Light nghĩ liếc xéo L.

....xoẹt...ầm..gruu....choang...rầm....gàooo...bốp. Tiếng động của trận chiến vang lên 

Đột nhiên, Hắc Hồn quay lại tấn công L, nó giơ tay lên hạ xuống đùng một cái khói bụi bay mờ mịt.

-Ryuuzaki, anh có sao không?. Light hoảng hốt.

L đương nhiên tránh được, nằm lăn quay ra, anh ngồi dậy chợt nhận ra chân mình đang bị kẹt vào một tảng đá, L không thể di chuyển được. Hắc Hồn định tấn công tiếp. Thấy thế, Light vội vã lao đến đứng chắn trước L.

-Cậu điên à, cậu không thể hạ nổi nó. Chạy đi.!!!. L thở hổn hển có lẽ do vết thương bắt đầu chảy máu bởi đòn tấn công hồi nãy.

-Không, tôi sẽ không đi đâu hết, tôi không thể để Hắc Hồn làm hại anh.

-Tại sao vậy, sao cậu lại bảo vệ tôi chứ chẳng phải tôi là kẻ thù mà cậu muốn tiêu diệt sao? Cậu là Kira mà. Kira thì luôn muốn L phải chết không phải sao?. L nhìn chằm chằm vào Light.

Light chỉ biết cúi mặt xuống, mặt cậu tối lại, cậu cảm thấy lòng mình rối ren.

-Phải! tôi là Kira, trong quá khứ đã dùng Death Note tiêu diệt tội phạm.

Hắc Hồn tấn công, tát một phát Light bay vào tường... rầm ...Light đứng dậy nhưng không đánh trả.

-Tôi không...hối hận việc tôi là Kira. Light nói, tiếp tục bước tới chắn trước L. L vẫn nhìn cậu chăm chú.

-Tôi biết việc đó là sai, tôi biết chứ nhưng sai lầm lớn nhất của tôi đó là tôi đã giết anh. Tôi làm hại những người vô tội, những người không liên quan trong đó có bố tôi chỉ vì sự ích kỷ nhỏ nhen.

Rầm... cậu bị đá bay lần nữa. Light vẫn tiếp tục đứng lên, máu đã bắt đầu chảy ra khắp người cậu. 

-Tôi thấy hối hận ... về việc đó. Light giơ kiếm lên, phòng thủ đứng trước mặt L. Cậu thở dốc, máu chảy ra từ trán, miệng, tay của Light. Cậu gần như kiệt sức.

-Ha! Tôi là Kira mà lại nói những lời này. Anh có thể cho là tôi bị điên cũng được. Nhưng Kira là một phần bản chất đen tối tồn tại trong tôi. Tôi là Kira và Kira là tôi. Điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Vì thế nếu có thể tôi muốn bắt đầu lại từ đầu, không phải là Kira mà là một Yagami Light!!!

..Đùng...Light bị quăng vào tường lần nữa. Lần này thì cậu đã hết hơi, máu đã chảy ướt người cậu, áo quần cậu rách tơi tả dù vậy Light không hề bỏ cuộc, cậu dùng cây kiếm chống lên đỡ mình dậy, cậu cố gắng giữ hơi thở đứt quãng, tựa làn sương phả vào trong không khí, nặn ra từng chữ.

[*\\đừng hỏi mị tại sao Light sung sức thế, mị hok biết, vì tềnh iu chăng //*]

-Thế cho nên...tôi ...cầu xin anh, hãy...tin tôi thêm lần nữa....Hãy để tôi bảo vệ anh, Ryuuzaki. Light la ầm lên dồn hết sức vào một cú. Nhảy lên cao chém vào ngực Hắc Hồn.

Nhát chém quá mạnh, Hắc Hồn đứng bất động. Một kẽ nứt xuất hiện giữa cơ thể nó và rồi Hắc Hồn bị vỡ ra từng mảnh. Light rớt từ trên cao xuống. Cậu nhận thấy là mình đang rơi tự do, cậu nghĩ là mình sẽ chết.

-Hừm! kết thúc rồi... Light nhắm mắt nghĩ thầm rồi thả mình theo làn gió.

* to be continued *.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net