Chap 9: Sự cố bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Quách Thị Fung! Cái mợ gì đây?. Vâng, Light giật thót người lại vì cái người đang ngồi trên giường của cậu cũng đang nhìn về phía cánh cửa. Miếng bánh đang ăn dở trên tay Light cùng mấy quả táo liền rơi xuống nền nhà lộp độp. Cậu hét toáng lên:

-Ryuuzaki???.

3 giây trôi qua.

-Bình tĩnh nào, anh ta không thể thấy mình... Light cố gắng trấn tĩnh bản thân.

-Ah! Light! cậu...chưa chết à?. L cũng hú hồn nói.

Light đứng hình ngay tại chỗ,  phải mất vài giây cậu mới hoàn hồn lại.

-Anh...anh thấy được tôi hả?. Light toát mồ hôi lạnh run nói.

-Đúng thế!!!.

 Á....ah...ah...Light la thất thanh, hoảng hốt bỏ chạy thục mạng.

-Light, chờ đã. L đuổi theo. 

L đẩy cửa chạy ra thì Light đã biến mất tăm như thể cậu chưa từng xuất hiện vậy.

*****************************

Vài tiếng sau, tại sân thượng tòa nhà gần đó.

-Sao vậy Light? Từ lúc ở nhà đến đây, cậu trông như thấy ma ấy?. Ryuk bay qua bay lại bỡn cợt .

-Tôi...tôi vừa nhìn thấy L . Light ngồi trên cái lan can tầng thượng thở dài. 

-Huh, thật à....đương nhiên rồi, cậu ta được hồi sinh rồi mà.

-Anh ta nhìn thấy được tôi. Light hốt hoảng nói.

-Không thể nào, cậu chắc không?

-Sao lại không, anh ta còn nói chuyện với tôi. Light vò tóc, rầu rĩ.

Một hồi suy ngẫm, Ryuk chợt lên tiếng.

-Ta nhớ rồi. Linh Vương từng nói là những kẻ nào được hồi sinh từ cõi chết sẽ có khả năng nhìn thấy và chạm được vào linh hồn kể cả Shinigami.

-Sao ông không nói sớm?. Light tức tối chửi.

-Tại cậu không hỏi. Ryuk trưng ra cái bản mặt vô tội của Thần Chết.

*******************

Tại nhà Light, L đang cuống cuồng đi qua đi lại, miệng thì cắn cắn móng tay, ra vẻ không cắn không biết phải làm gì nữa, quên luôn mấy cái bánh ngọt đang để trên bàn.

-Không thể nào, đó có phải là Light không... cả Near và Matsuda đều nói với mình là Light đã chết rồi mà, chính mình cũng đã ra mộ cậu ta. Hay là ai đó đã giả dạng Light nhưng nếu là Light thì tại sao cậu ta lại bỏ chạy?...

Đầy ắp những câu hỏi không lời giải đáp hiện lên trong đầu L.  Sau đó, Matsuda hốt hoảng chạy vào.

-Chuyện gì thế L? Cậu gọi điện thoại như thể có chuyện gì chẳng lành xảy ra?

-Tôi vừa gặp Light, cậu ta chưa chết. 

-Sao? cậu đừng có đùa vậy chứ. Chính tôi và mấy người nữa trong sở thậm chí Near đều chứng kiến Light chết. Không thể nào có chuyện cậu ta còn sống được. Light đã được chôn xuống mồ rồi. Matsuda nói như thể anh đã không giữ được bình tĩnh.

-Vậy chỉ còn một cách xác minh thôi. Đi nào, Matsuda. L kéo anh ta lên xe.

-Đi! nhưng đi đâu?. Matsuda ngạc nhiên.

30 phút sau tại:

-Nghĩa trang sao?. Matsuda nhìn lên cái tấm bảng to đùng đằng trước.

L cầm một cái xẻng bước xuống xe, đi một mạch tới mộ Light, bộ dạng thanh niên nghiêm túc.

-Này L ! cậu định làm gì?. Matsuda thấy thế vội vội vàng vàng phóng qua đầu xe, nắm lấy tay L hỏi.

-Chính tôi sẽ xác minh xem cậu ta còn sống hay chết rồi. L liếc Matsuda, giật tay mình khỏi tay anh ta rồi đi thẳng.

Matsuda nhíu mày khó hiểu, anh cũng không biết làm gì nữa, anh hiểu con người của Ryuuzaki ít nhất là vài tháng cùng làm việc với cậu ta. Một khi muốn làm gì cậu ta sẽ làm đến cùng.  Matsuda thở dài, anh đuổi theo bóng của L.

Hai người dừng lại trước ngôi mộ nhỏ. L bắt đầu công đoạn xới lên từng tấc đất, đào từng viên gạch.

Được một lát, Matsuda không thể chịu nổi được cảnh tượng phía trước liền nhảy xuống cái hố mà L vừa đào nửa chừng. Matsuda hét vào mặt của L, hai tay níu vai L.

-Dừng lại đi, đủ lắm rồi. Light chết thật rồi, Ryuuzaki. Có thể cậu thấy nhầm người thôi, người giống người là chuyện bình thường.

-Bỏ ra, nếu anh không giúp tôi sẽ tự làm. L tức giận nói gào lên.

Mặc kệ những lời Matsuda kêu gào, L vẫn cứ xúc, xúc đất lên cho tới khi cái xẻng chạm vào vật cứng. Đó là quan tài của Light. Matsuda không còn cách nào khác đành giúp L mở cái quan tài ra. Ryuuzaki và Matsuda phải cố gắng lắm mới bẩy được cái nắp quan tài. Cái nắp bật ra, L đẩy nó sang một bên nhìn vào trong. Bất chợt anh thốt lên.

-Light !!!.

Phải, cái người đang nằm trong đó chính xác là Light không thể nhầm lẫn được, cơ thể vẫn còn nguyên vẹn. Cậu mặc một bộ vest đen đeo cà vạt màu chocola sữa, hai tay đặt lên ngực. Trông cậu như đang ngủ, dù chết rồi nhưng cậu vẫn rất đẹp. Một vẻ đẹp thuần khiết, đôi mắt nhắm rồi sẽ không bao giờ mở ra nữa, hàng mi cong vuốt đung đưa trước gió. L thả rơi cái xẻng xuống, anh buông thõng hai tay xuống. Mắt mở to một làn sương mờ bao phủ lấy đôi mắt vô hồn ấy. L hoàn toàn thất vọng, cảm giác thật tệ.

Matsuda nhảy chồm đến, nắm cổ áo của L kéo xếch về phía anh ta, mắng:

-Đó, cậu nhìn rõ chưa? Cái thi thể đó có phải là Light không?! Cậu ấy chết rồi và làm ơn để cậu ta yên nghỉ đi... Matsuda tuôn một tràng xối xả.

L vẫn bất động chẳng nói lời nào.

-Tôi sẽ để cậu ở lại với Light.  Matsuda nói thế rồi bỏ đi.

L quay lại nhìn vào cơ thể Light, bất chợt anh giơ tay lên chạm vào khuôn mặt cậu, làn da cậu tái nhợt, lạnh toát chẳng có chút sức sống nào.

-Sao lúc này, tôi lại nghĩ là em vẫn còn sống chứ?. L thì thầm.

* \\\ đù, anh thay đổi xưng hô nhanh nhể/// *.

Chẳng nói chẳng rằng anh cúi xuống hôn lên môi Light, bất giác anh giật mình nhận ra.

-Khoan đã, lúc đó mình thấy Light cậu ta mặc đồ màu trắng mà trong khi thi thể trước mặt mình lại mặc màu đen. Light đang ăn bánh mà giờ lại chả thấy vụn bánh nào dính trên miệng cậu ta. Có lẽ nào...thi thể này và Light lúc đó hoàn toàn khác nhau, nếu đúng vậy thì......- L nhếch mép cười, nụ cười cong thành một vòng cung hoàn hảo. -Thú vị đấy!!!

L liền nhảy ra khỏi hố, leo lên bước nhanh về phía Matsuda đang chờ ngoài cổng.

-Mọi việc ở đây xin nhờ anh. Hãy xây lại cho Light ngôi mộ mới, chi phí cứ tính với tôi. Tôi về trước. L nói thế rồi bỏ đi.

-Hah! Là sao?. Matsuda ngơ ngác chả hiểu mẹ gì.

L vừa đi vừa rút điện thoại ra gọi. Sau vài tiếng tút tút liền có người trả lời ngay.

-Là tôi đây, đưa xe đến đón tôi ngay.

*còn tiếp*

-------------------------------------------------------------------------------

\\\Author: hô hô,dạo này mị rảnh ghê, ngồi chán wa nên post chơi. Mà công nhận mih dở khoản miu tả thiet, suy nghĩ mãi mới nghĩ ra dc 1 từ , truyện này mị viết lâu rồi giờ mới chịu post, định chế thêm vài câu nữa cho dài ra. Lảm nhảm zai thui, mog các chế ủng hộ hết mik ợ.///

\\\ À,quên chưa nói, mị sẽ để L gọi Light là Light cho nó thân mật . Thanks các mem đã đọc thêm dòng này, nhìn cái hình mắc cười ghê. /// 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net