Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dạo gần đây, Moon Hyeonjun thường ngủ lại ở studio, hắn viết nhạc mỗi ngày và bận rộn chăm sóc những chậu cây mà hắn đã tha về.

Thỉnh thoảng Jeong Jihoon sẽ ghé qua để tìm vài con beat cho những bài rap mới. Nhưng nếu đến vào ban ngày thì đừng mong thấy mặt tên họ Moon ở đây.

Lee Minhyeong nhìn thấy khuôn mặt đầy dấu hỏi của Jeong Jihoon, thản nhiên trả lời:

- Không lẽ mày nghĩ, nó chỉ biến mỗi studio thành khu vườn nhân tạo thôi à? Vậy là mày đánh giá thấp độ khùng của cái thằng suy tình đó rồi.

- Quào! - Jeong Jihoon cảm thán!

- Lâu rồi cũng không phải đưa nó về nhà sau khi say nên mày không biết cũng phải. Nhà nó giờ thành cái gì rồi chứ không phải rừng nữa. Nó về đó ban ngày là để chăm cây, còn buổi tối ở đây thì vừa chăm cây vừa làm nhạc.

- Đỉnh thật chứ!

Jeong Jihoon vỗ tay với vẻ mặt đầy khâm phục.

****

Sau những ngày chạy qua chạy lại giữa studio và nhà để chăm sóc cẩn thận từng chậu hoa một, cuối cùng Moon Hyeonjun đã nhận được trái ngọt đầu tiên.

Hắn nhấc chậu hoa Cẩm Tú đang bắt đầu đơm nụ lên, vui vẻ như một đứa nhỏ.

"Có cớ để đến gặp em ấy rồi!"

Moon Hyeonjun không nghĩ nhiều, ngay lập tức mang hoa đến cho Wooje.

Đến khi đứng trước studio của em rồi, hắn mới bắt đầu lo lắng.

"Nếu như em ấy không nhận thì sao?"

Nhưng hắn trồng hoa chính vì khoảnh khắc này, nếu cứ chần chừ mãi thì không phải bao nhiêu công sức sẽ đổ sông đổ bể sao.

Moon Hyeonjun không do dự nữa, hắn bấm chuông cửa.

Qua một lúc lâu cũng không thấy động tĩnh gì, Moon Hyeonjun định lấy điện thoại ra thử nhắn tin cho em. Nhưng đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng động lộn xộn sau cánh cửa.

Wooje không tỉnh táo lắm. Em tìm mãi mới thấy đường ra ngoài, bỏ qua việc check camera an ninh, cứ thế mở cửa mà không đề phòng gì cả.

Em đứng trước mặt hắn, người đỏ ửng và đầy mùi rượu, siêu vẹo dựa vào tường như thể có thể gục xuống bất cứ lúc nào.

Moon Hyeonjun vội để chậu cây xuống rồi chạy vào đỡ lấy em, giọng đầy lo lắng hỏi:

-  Sao em lại uống rượu rồi?

Wooje vỗ vỗ vài cái lên đầu để kéo lại sự tỉnh táo. Khi nhận ra người đang ôm mình là người mà em nhớ thương da diết suốt 4 năm qua, em nở nụ cười, nhưng đôi mắt to tròn lại lập tức lấp lánh đầy nước mắt.

- Em muốn uống, để xem rượu có gì ngon, mà anh thà là chìm trong nó... Nhưng lại không chịu trả lời em...

****

Moon Hyeonjun đã đăng một liên kết

"Pain"

7583 người đã thích

"Đêm nay em thế nào?
Có điều gì làm em bận lòng hay đau đớn?

Em biết gì không em
Trái tim tôi mang nhiều sẹo quá

Tôi cũng muốn được yêu
Nhưng em ơi

Một tâm hồn vụn vỡ
Một trái tim đầy sẹo

Làm sao để ôm em
Khi tôi còn chưa biết

Giết nỗi đau bên trong
Để đặt em vào lòng"

Moon Hyeonjun đã chặn cmt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net